Khi Nhân Vật Phản Diện Không Thích Làm Phản Diện

Chương 1: Chương 1




“Mẹ nó.” Đường Gia Huy bị cái đau ê ẩm ở lưng và địa phương bên dưới mà thức dậy, cậu đêm qua thế mà lại tận hứng như vậy để cho bạn giường làm quá trớn, bây giờ cả người chỗ nào cũng cảm thấy đau nhức.
Không quan tâm tới tên đàn ông khỏa thân đang nằm bên cạnh mình, Đường Gia Huy mò tay lên kệ tủ bên cạnh đầu giường tìm kính đeo mắt của mình.

Tay rơi vào khoảng trống khiến Đường Gia Huy khó hiểu xoay đầu nhìn, cậu giật mình bật người ngồi dậy.
Đường Gia Huy bị cận thị nặng, nếu không mang kính thì hoàn toàn không thể phân biệt được trước mặt mình là thú hay người, nhưng bây giờ dù không có mắt kính thì cậu vẫn có thể thấy rất rõ mọi vật.
Nhìn xung quanh một vòng, dù đêm qua cậu uống khá say nhưng Đường Gia Huy vẫn nhớ được rằng mình đã về nhà, không chỉ vậy mà còn lăn giường cùng tên mà cậu chỉ mới gặp lần đầu ở quán bar.
Nhưng căn phòng này lại vô cùng xa lạ, theo cách bài trí thì khả năng cao là một phòng khách sạn.

Hay là đêm qua cậu thật sự say đến mức nghĩ rằng phòng khách sạn là nhà của mình?
“Này.” Đường Gia Huy đưa tay định gọi người bên cạnh dậy hỏi thử, nhưng mắt vừa chạm đến gương mặt của tên đàn ông khỏa thân này thì bị dọa cho hết hồn.
Có lộn không? Đây đâu phải là cái kẻ đã bắt chuyện với cậu ở quán bar rồi cùng nhau lăn giường.

Nhìn cái gương mặt đẹp trai đến mức khiến cậu vừa nhìn đã ch ảy nước miếng này, cho dù tối qua cậu có say đến ngu người cũng không thể nào lầm lẫn gương mặt đẹp trai chói mắt này với cái gương mặt tầm thường của tên đó được.

“Mẹ nó có phải vẫn còn chưa tỉnh ngủ hay không?” Đang mơ cũng tốt, đàn ông đẹp trai đến mức độ này thì cho dù cậu chỉ được làm trong mơ cũng cảm thấy đáng.
[Ring ring…]
Đột nhiên tiếng điện thoại rung lên khiến Đường Gia Huy giật mình, cậu vội vàng chụp lấy điện thoại vì sợ người đàn ông này bị tiếng ồn đánh thức.

Theo thói quen ấn nút nghe rồi đặt điện thoại lên tai, Đường Gia Huy cố gắng khẽ giọng nhất có thể: “Alo?”
“Sao hôm qua anh không về nhà, gọi điện thoại cũng không bắt máy?”
“Hả?” Tiếng nói trong điện thoại có chút non nớt lại dễ nghe của một cậu thiếu niên, nhưng Đường Gia Huy lại có thể chắc chắn mình chưa từng nghe qua trước đây bao giờ.
Cậu thử nhìn lại điện thoại của mình, trên màn hình hiển thị cuộc gọi có lưu tên người gọi đến là Gia Bảo, còn đặc biệt đánh dấu mấy chữ “em trai thân yêu” phía trước bằng nét in hoa.

Trong đầu cậu xẹt qua một tia lửa tựa như vừa phát nổ, sấm sét bảo tố gì cũng đều kéo đến cả rồi.
Đường Gia Huy cẩn thận nhích cơ thể về phía mép giường, cậu liếc mắt nhìn người đàn ông nằm bên còn lại.

Nuốt xuống một ngụm nước bọt, để cho chắc chắn thì Đường Gia Huy lại đặt điện thoại lên tai một lần nữa: “Đường… Đường Gia Bảo? Em trai?”
Người bên kia điện thoại có lẽ bị bất ngờ mà chậm một lúc mới lên tiếng trả lời: “Đương nhiên là em, anh sao lại hỏi vậy?”
Đậu xanh, quả nhiên là Đường Gia Bảo.

Vậy thì cái tên đẹp trai khỏa thân này, hắn chắc chắn là…
“Anh?” Giọng Đường Gia Bảo lo lắng hỏi: “Sao tự nhiên lại im lặng? Có phải anh gặp phải chuyện gì hay không? Anh đang ở đâu?”
“Không… không có chuyện gì.” Đường Gia Huy cố chịu đựng cái cơ thể đau nhức của mình mà bò xuống giường: “Anh không có chuyện gì, bây giờ không tiện nói chuyện, một lát anh gọi lại cho em.”
Đường Gia Huy vội vàng cúp điện thoại, cậu nhanh chóng thu dọn mớ quần áo ném lung tung dưới đất rồi vọt vào phòng tắm.

Sau khi nhìn thấy gương mặt của một cậu trai trẻ xinh đẹp hướng trung tính trong gương, lại nhìn thấy một nốt ruồi ở khóe mắt trái thì cậu càng chắc chắn hơn.
Đây chẳng phải là tình tiết đã từng xảy ra trong cuốn tiểu thuyết tình trai mà Đường Gia Huy đã đặt mua trên mạng hay sao? Còn là một nhân vật trùng tên trùng họ với Đường Gia Huy, khác nhau ở cậu là con một, mà nhân vật cùng tên trong truyện thì còn có một đứa em trai song sinh tên Đường Gia Bảo.

Không cần biết vì cái quái quỷ gì mà cậu đột nhiên trở thành Đường Gia Huy trong truyện, nhưng dựa theo tình tiết đã đọc thì bây giờ cậu mà còn ở lại đây nữa thì sẽ chết chắc.
Chỉ vội vàng tắm qua loa mà còn không có đủ thời gian để lấy cái thứ vẫn còn ở bên trong ra, Đường Gia Huy ra ngoài nhìn thấy tên kia vẫn còn ngủ mới dám thở phào nhẹ nhõm.

Cậu cố gắng nhẹ nhàng hết sức có thể để mở cửa phòng khách sạn, sau đó ba chân bốn cẳng, co giò mà chạy như bị ma đuổi.
Người vừa ra khỏi cửa thì tên đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường lại mở mắt ra, đôi mắt sắc lạnh lại vô cùng có thần, không giống như một người chỉ vừa mới tỉnh ngủ.
Hắn ngồi dậy trên giường, cái chăn trên người cũng trượt xuống lộ ra những múi cơ bụng săn chắc.

Du Định Thiên gác một tay trên đầu gối, im lặng nhìn cánh cửa phòng đã đóng lại với vẻ mặt thâm trầm như đang suy nghĩ chuyện gì đó.
Đường Gia Huy không hề quen biết đường lối xa lạ mà mình lần đầu tiên nhìn thấy này, cậu bắt một cái taxi rồi đọc một cái địa chỉ theo trí nhớ của mình từ nội dung trong cuốn tiểu thuyết kia.
Tựa đầu ra sau ghế thở mạnh một hơi, Đường Gia Huy trong lòng lớn tiếng chửi thề không biết bao nhiêu lần.

Xuyên vào sách cũng thôi đi, nhất định phải xuyên vào nhân vật này sao? Mà còn xuyên đến ngay lúc mọi chuyện đều đã rồi, không có cách cứu vãn.
“Sống Lại Để Đến Bên Anh” là một cuốn tiểu thuyết nói về nhân vật thụ chính sau khi chết đã sống lại ở quá khứ của mình, bởi vì đã từng trải qua việc bị cướp mất người yêu là nhân vật công chính, lại bị bạn của mình ganh ghét hại chết.

Thụ chính bắt đầu kế hoạch trả thù cũng như cướp lại người yêu, và còn cướp đi người yêu của kẻ thù.

Thụ ngụy trang cho mình bằng lớp vỏ bọc khờ dạy ngây thơ đã từng bị hãm hại kiếp trước, từ từ lấy được tình yêu của hai nam chính công và khiến họ giúp mình diệt trừ những kẻ đã từng hại mình.

Nhân vật “Đường Gia Huy” là một trong số kẻ thù được thụ gọi tên, đương nhiên kết thúc của nhân vật này cũng vô cùng thảm.
Tại sao không sớm hơn một chút mà lại xuyên vào ngay khi lăn một đêm với tên kia chứ, chính vì một đêm này mới khiến cho “Đường Gia Huy” bị hắn chèn ép đến không có lối thoát.

Không chỉ khiến công ty của nhà cậu phá sản, còn vì thụ chính yếu đuối thổi gió bên tai mà cho người làm cậu tới chết.
“Cái thế giới chết tiệt này không có pháp luật sao? Một người sống sờ sờ ra đó bị làm tới chết mà hai tên chủ mưu đến cuối cùng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, mà còn có cái kết thúc hạnh phúc nữa chứ.”
“Vâng ạ?” Tài xế taxi nghe khách nói gì đó không rõ thì hỏi lại.
“Không có gì.” Đường Gia Huy thở dài một hơi, cậu nhìn cảnh đường phố hoa lệ bên ngoài cửa xe cứ liên tục vụt qua.

Không cần biết kiếp trước của nhân vật thụ đã trải qua những chuyện gì, nhưng cậu lại không phải người đã từng hại cậu ta.
Chỉ cần cậu không dùng chuyện đã từng ngủ với tên kia mà bám dính lấy hắn, vậy thì cho dù thụ chính có thù hận từ kiếp trước cũng không có lý do để trả thù cậu.

Đường Gia Huy chắc chắn sẽ không để mình lại hứng chịu thù hận thay cho kẻ khác, nhất định tránh ba người đó càng xa càng tốt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.