Đã một ngày một đêm Phương không trông thấy Lâm, bảo lòng người bình yên như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng cũng thật khó.
Thường ngày là Lâm cùng cô cãi tay đôi, bảo rằng trong lòng có chút khó chịu khi thiếu vắng Lâm cũng không có gì là sai
Bất cứ thứ gì một khi đã xuất hiện, trở thành thứ không thể thiếu đối với
ai đó, làm cho người đó hình thành một thói quen đáng sợ rồi bỗng dưng
rời đi, cái cảm giác mất mát đó không dễ chịu gì
Lan là một người tinh tế, cô chỉ cần nhìn qua cũng biết Phương đang nghĩ
gì, biểu hiện bây giờ của cô so với vài năm về trước có khác gì nhau. Có lẽ Phương một lần nữa đã vướng vào lưới tình rồi, chỉ có điều cô vẫn mờ mịt không nhận ra sự khác biệt của bản thân mà thôi!
“Lâm đi đâu?:
Dù không muốn hỏi nhưng Lan cũng phải mở miệng hỏi, vốn không muốn để ý
nhưng nhìn Phương thấp thỏm lo âu như thế, cô không muốn để ý cũng không được rồi
Quân thở dài, cả ngày hôm nay cậu
không liên lạc được cho Lâm, Huy thì đã ra ngoài tìm rồi nhưng những
cuộc điện thoại gọi về cũng chỉ có một câu ‘chưa tìm thấy’. Cậu cũng
đang rất thắc mắc Lâm đã đi đâu, tự dưng lại biến mất không nói một lời
như thế
“Phương, cậu ấy…hình như đã thích Lâm rồi!”
“Sao em có thể khẳng định như thế? Có lẽ chỉ là quan tâm nhiều hơn một tí thôi, chưa thể nói là thích được”
“Em hiểu Phương mà, năm xưa một ngày không thấy Bùi Trọng Khiêm, Phương nó cũng đã đứng ngồi không yên như thế!”
Quân chẳng nói gì nữa, nếu Lan đã khẳng định như thế ắt hẳn cũng có lí lẽ
của cô, cũng có thể Phương thích Lâm nhưng cũng có thể là không
Vừa lúc đó, Huy và Lam đẩy cửa sốt sắng chạy vào, bộ dạng dường như rất gấp gáp
“Cậu ta đón máy bay về Việt Nam đêm hôm qua rồi! Không biết có chuyện gì xảy ra mà cậu ta lại như thế, không một lời từ biệt đã đi!”
“Về Việt Nam ư? Sao lại gấp như thế?”
Lan cũng rất hoài nghi về chuyện này, dù cho Lâm cùng bọn cô không quen
thân cho lắm nhưng ít nhất với Quân và Huy cũng đã có tình bạn nhiều
năm, có đi ắt hẳn cậu ta cũng báo với hai người đó một tiếng, đằng này
lại… Thật khó hiểu!
“Phương, có nên nói cho nó biết không?”
Lan trầm ngâm xoa cằm một hồi lâu, cuối cùng cô đứng lên, thong thả nói
“Tớ sẽ thử Phương xem sao!”
Nói xong, Lan đã dảo bước đi đến phòng của Phương. Đứng ngoài cửa, Lan vốn
muốn gõ cửa nhưng không ngờ cửa đã mở sẵn, Lan cũng chẳng chần chừ, từ
từ hé cánh cửa, nhìn vào cảnh tượng trong phòng Lan thoáng giật mình.
Từ lúc nào phòng của Phương lại trở nên bề bộn như vậy, cô nhớ rất rõ
Phương rất thích gọn gàng ngăn nắp, chỉ cần ra giường có một chút bị
nhàu cô cũng đã cáu gắt, vậy mà lúc này không chỉ có ra giường bị nhàu,
mà sàn nhà cùng mọi thứ đều rất bừa bộn.
Trên
đất có không biết bao nhiêu quyển sách, quyển thì đang trong tình trạng
đóng kín, còn có quyển thì mở toang ra, lật úp xuống mặt đất lạnh lẽo,
không những thế những chiếc gối đáng nhẽ phải năm trên giường giờ này
cũng đã nằm lăn lóc, đang đè lên những quyển sách vô tội kia
“Có chuyện gì?”
Lan khẽ nhíu mày, nguyên do dẫn đến hiện trạng này là cái gì? Đừng có nói với cô tất cả đều vì Lâm nha
“Sao cậu lại lên đây? Tớ bỏ quên cuốn sách đang đọc dở ở đâu đó mà tìm hoài không thấy!”
Phương cười trừ nhìn Lan rồi tự mình bịa ra một cái lý do được xem là thỏa
đáng nhất để giải thích cho hiện trạng trong căn phòng này. Bất quá cái
lí do kia không đáng để Lan tin tưởng a! Phương trước giờ đâu phải là kẻ vì một quyển sách mà làm rối tung rối mù mọi chuyện, đại biểu cho sự
khác lạ này của Phương là gì, Lan có thể hiểu! Thôi thì lần này cô không cần thử cũng đã biết kết quả rồi
Nhưng…Lan
không muốn kẻ đó lại là Lâm…lại là một kẻ trăng hoa như Bùi Trọng Khiêm
kia. Phương đã đâu một lần rồi chẳng nhẽ cô lại nhẫn tâm nhìn Phương sa
vào một cuộc tình không đáng có một lần nữa!
“Nè, cậu dọn phòng cho sạch sẽ, dù sao cũng là phòng mình thuê, đừng có xả rác như ở nhà nha!”
Lan nói một câu trêu đùa rồi quay người đi ra phòng khách. Cô phải quyết
định như thế nào đây? Có nên giúp Phương và Lâm hay không, sâu thẳm
trong lòng cô, cô biết cô không muốn cuộc tình này xảy ra như thế nào
nhưng Phương…lại như vậy hơn nữa Lâm còn là bạn tốt của Huy và Quân, cô
và Lam lại là bạn gái của hai người, nếu cô ngăn cản rồi Huy va Quân
phải xử sự như thế nào khi đứng giữa hai phía, một là tình yêu thắm
thiết còn một là tình bạn gắn bó
“Sao rồi?”
Mọi người dường như rất sốt ruột, thấy Lan ra liền vây lấy cô
Lan thở dài thườn thượt rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, đại biểu cho câu trả lời của cô
“Phương…thích Lâm thật sao?”
Quân vẫn không tin hỏi lại, không chỉ một mình Lâm, cả cậu và Huy cũng đã
nghĩ Phương là một người không trái tim, dường như đã luyện thành trơ
với tình yêu rồi. Lần này thấy Lan gật đầu quả thật rất kinh ngạc
“Vẫn chưa rõ ràng, hình như nó chưa nhận ra!”
“Sao cậu biết?”
“Nếu nó nhận ra tình cảm của mình thì giờ này còn ở đây sao?”
Lan bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ngã người vào lòng Quân, để cậu dùng bộ ngực rắn chắc nâng đỡ cả thân thể của cô
Lam dường như rất vui khi nghe thấy tin này, cô không để ý đến cái tính
trăng hoa của Lâm, chỉ biết nếu Phương thích Lâm thì thật tốt, một nhóm
ba người bọn họ cùng với nhóm của Huy vậy mà lại thành đôi thành cặp với nhau, cũng là chuyện tốt a.
Lam vốn đầu óc
đơn giản, ở trong tình yêu đầu óc đó càng không thể hoạt động, nói cô là một thám tử không có gì sai vì với mấy vụ án đầy phức tạp đó, bộ óc
siêu phàm của Lam lại có thể hoạt động tới mức tối đa, dường như là vì
con tim hứng thú, còn trong tình yêu Lam hoàn toàn thụ động và bị dẫn
dắt, đầu óc cô trong tình yêu cũng chỉ dừng lại ở độ 10 tuổi là cùng,
căn bản là thích thì yêu, chán thì ghét mà thôi! Cô không có dư thời
gian để nghĩ sâu xa hơn nữa.
“Cậu muốn Bùi Trọng Khiêm thứ hai xuất hiện sao Lam? Cậu nghĩ Phương có thể chịu đựng nổi không?”
Lan nhướng mày hỏi Lam, rồi thấy Lam vẫn ngu ngơ không hiểu, cô bất đắc dĩ
thở dài rồi úp mặt vào lồng ngực ấm áp của Quân, đến một chữ cũng chẳng
buồn nói nữa.
“Tại sao lại xuất hiện Bùi Trọng Khiêm thứ hai?”
Lam vẫn ngu ngơ hỏi lại, cô đến cùng vẫn không hiểu lời Lam nói, Lâm và Bùi Trọng Khiêm kia có liên quan gì nhau ư?
Quân dịu dàng vuốt mái tóc đen mượt của Lan, tâm tình của Lan cậu có thể
hiểu được, tuy nhiên cậu cũng muốn cho Quân cơ hội. Dạo gần đây sự thay
đổi của Lâm dù cậu không chú ý đến nhiều những nếu suy cho thật kỹ thì
cũng là một biến đổi lớn.
Trước giờ Lâm chưa
bao giờ an phận thủ thường như lần này, hầu như là không ra ngoài gái gú nữa, đó có thể coi là một sự thay đổi đáng kinh ngạc, còn nữa cậu còn
hết mực quan tâm đến Phương, tuy vẫn còn hay gây sự với cô nhưng ít
nhiều vẫn có để ý đến những việc cô làm. Cậu còn nhớ rõ sáng hôm qua,
sau khi Phương rời đi, Lâm đã khó chịu đến như thế nào, cậu ta vậy mà
đứng ngồi không yên, vò đầu bức tóc, đi đường cũng bị đụng vào tường,
dường như tâm cậu ta không có ở đây, đó chính là điều mà Quân muốn đề
cập đến
“Lan, cho Lâm một cơ hội đi!”
“Nhưng…”
“Nếu cậu ta là một Bùi Trọng Khiêm thứ hai vậy ngay tức khắc đánh vỡ mặt cậu ta, khỏi cần phải đợi gặp lại nữa. Sau đó khóa chặt lấy Phương, đừng
cho kẻ nào tiếp cận Phương nữa!”
Quân nói thì
rất dễ nhưng một khi đã lún chân vào hố bùn rồi thì khó mà rút ra được,
bất quá thấy sự tin tưởng mãnh liệt trong mắt Quân cô cũng không thể từ
chối, cô cũng muốn xem rốt cuộc Lâm đã thay đổi như thế nào!