Ngước nhìn bầu trời Sheffield trong xanh không một gợn mây, Thiên Thiên không khỏi cảm thán: quả là thành phố của những cánh đồng, quả là lá phổi xanh của London, thật trong lành, mát mẻ. Kéo cái vali nhẹ bẫng của mình, Thiên Thiên vui vẻ bước đi, vừa đi vừa đếm: “China, Japan, ....Vietnam,... oh...English..”
Nằm ở một vị trí trung tâm của phố đi bộ Fargate là tiệm trà Whicher’s mang hơi thở của thế kỷ 19-18. Khách đến đây không chỉ vì không gian tiệm đẹp đẽ gợi lên một thời kỳ vàng son mà còn vì trà ở đây rất ngon, chúng được ướp và pha theo đúng truyền thống. Đẩy cánh cửa gỗ chạm khắc tinh xảo, Thiên Thiên kéo vali bước vào. Không khí ngập tràn mùi hoa hồng ngàn cánh ngọt ngòa nhưng không kém phần trang nhã. Hít hà căng lồng ngực mùi hương quen thuộc, Thiên Thiên bước tới quầy thu ngân, gõ gõ lên mặt bàn.
Người đàn ông trung niên với mái tóc hạt dẻ ngước nhìn lên, một thoáng ngạc nhiên, ông vui vẻ kêu lên:
- Ôi chúa ơi!!! Cô chủ, cuối cùng cô cũng đến rồi. Cậu chủ chờ cô mãi luôn đó. Thật là.....
- Chú Brown – Thiên Thiên lên tiếng cắt đứt những lời lảm nhảm sắp được nói ra của John Brown.- Anh trai con đâu rồi ạ??
- Cậu chủ Grist đã ra ngoài rồi, hình như bên nhà Vinkin lại gây chuyện gì đó. – Chú Brown vừa nói vừa nhíu mày với vẻ chán ghét.- Nào, để tôi dẫn cô chủ lên phòng.
Chú Brown bước ra khỏi quầy thu ngân, giành lấy vali trên tay Thiên Thiên dẫn cô lên lầu hai.
Hành lang dài quen thuộc, những vật trang trí quen thuộc, Thiên Thiên như trở lại khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi thơ- cái thời còn là một cô bé ngây ngô nép bên ba mẹ. Cuối hành lang, căn phòng hoa lệ đó được mở ra. Vẫn xa hoa và lộng lẫy như xưa. Thiên Thiên đẩy cửa bước vào, nhìn một lượt khắp phòng. Ánh mắt cô bị thu hút bởi chiếc gương xa lạ nằm trên sofa. Cô cúi người nhặt nó lên ngắm nghía....hoa văn cổ xưa...hmm, có vẻ là thứ thú vị a.
Chú Brown đặt vali của Thiên Thiên vào ngăn tủ, quay lại thấy cô đang mân mê cái gương kìa thì lên tiếng giải thích.
- Đó là vật cậu Grist tìm thấy trong biệt thự bỏ hoang của nhà Hopper ở ngoại ô thành phố. Cậu Grist bảo chưa nhìn thấy vật này bao giờ...nhưng chắc chắn nó liên quan tới vụ mất tích của Leo Hopper.
- Thế à. Mà con thấy rõ ràng Leo Hopper sợ bị liên lụy bởi nhà Vinkin nên bỏ trốn thì có. Mất tích gì chứ.- Thiên Thiên bĩu môi không cho là đúng.
- Tôi xuống lầu đây. Cô chủ nghỉ ngơi đi. Lệch múi giờ cũng chẳng dễ chịu gì đâu.- Chú Brown kết thúc đề tài nhàm chán này rồi ra khỏi phòng, trả lại sự yên tĩnh cho Thiên Thiên.
Thiên Thiên, tên đầy đủ là Annstell Isalizze Berie Thiên Thiên- là con gái của nhánh chính gia tộc phù thủy cổ xưa Berrie. Vâng, là phù thủy chính hãng hàng thật giá thật đấy ạ. Gia tộc phù thủy đã phải trải qua nhiều cuộc thanh trừ ở các thế kỷ trước, cùng với đó là sự hòa huyết với người bình thường khiến phù thủy ngày càng ít đi. Cùng tồn tại với gia tộc Berrie là gia tộc Vinkin và Hopper, tạo nên thế chân vạc. Tuy nhiên nhiều năm về trước gia tộc Vinkin đã cùng gia tộc Hopper chủ mưu sử dụng cấm thuật của quỷ nên bị gia tộc Berrie thảo phạt. Nay đứng đầu là gia tộc Berrie, và Thiên Thiên là con gái cưng của người đứng đầu nhà Berrie. Cô lớn lên trong nhung lụa, cưng chiều từ ba mẹ và anh trai.
Ánh sáng chiều tà hắt lên rèm cửa, tinh nghịch đậu lại trên tóc Thiên Thiên, cô ngẩn người nhìn bức ảnh gia đình hạnh phúc treo trên tường. Ba...mẹ.....phù thủy thì có gì hơn người chứ, chẳng phải cũng sợ mệt, sợ đau đó thôi. Hai người cũng thật là vô tâm, bỏ lại một đống công việc cho anh trai rồi dắt nhau đi du lịch vòng quanh thế giới. Tại hai người mà con phải gấp rút đến Anh Quốc rồi lại bay sang Nhật xử lí công việc đó.
Hốc mắt nóng lên, mũi lại sụt sùi, lệch múi giờ quả là không dễ chịu chút nào cả. Cô với tay lấy giấy lau trên bàn, bàn tay thiếu nữ bất ngờ chạm phải những hoa văn nổi rõ trên chiếc gương cũ kĩ kia.
Những giọt máu đỏ tươi rơi xuống mặt gương cũ kĩ, Thiên Thiên vội quay người lấy khăn tay lau đi vết thương. Cùng lúc đó chiếc gương kia khẽ rung lên, mặt gương phát ra ánh sáng bàng bạc.
Đang tự trách mình không cẩn thận, lát nữa anh trai mà thấy sẽ lại lo lắng cho mà xem. Thiên Thiên bỗng có cảm giác thật nhiều, thật nhiều cánh tay vô hình níu lấy cô, lôi cô ngã xuống.
Tiếng hét chưa kịp kêu lên cô đã mơ hồ rơi vào một khoảng không gian đen tối....xa xăm.
Chúa ơi!!!!!!!!! Xảy ra chuyện gì thế này......aaaaaaaa.... tôi còn trẻ lắm....tôi chưa muốn chết đâu.
Ba, mẹ, anh trai.....con bị bắt rồi nè!!!! Không cứu con nhanh nhanh thì công việc chất chồng đó mọi người tự giải quyết đi nhé.
Nắng hoàng hôn vẫn như cũ rải đầy bầu trời Sheffield, căn phòng xa hoa cùng chiếc gương cũ kĩ vẫn im lặng nằm đó...chỉ là thiếu đi nữ chủ nhân thôi.