Khi Ta 17

Chương 53



Cuối cùng, gần vào học thì mọi người tản đi tôi mới chen được vào chỗ của mình. Tôi liếc liếc sang cái ngăn bàn đầy ắp quà của Thiên Ân, thầm ngưỡng mộ. Má ơi, chỗ quà kia đủ cho hắn mở một cửa hàng bán đồ lưu niệm luôn ấy.

“ Cậu không có gì tặng tôi à?” Thiên Ân nghiêng đầu nhìn tôi. Sao tự nhiên cái mặt hắn đểu thế nhỉ?

Tôi nheo mắt chỉ vào bao tải quà của hắn. “ Nhiêu đây chưa khiến cậu no à?”

“ Nhưng tôi vẫn chưa nhận được quà tôi muốn.”

Chừng này quà mà còn chưa đủ với nhà ngươi á? Cái tên tư bản hút máu nữ sinh này.

Tôi chép miệng, định nhân tiện mang quà ra tặng hắn thì Xuân Lam vui vẻ chạy tới, bím tóc đuôi gà lắc lư sau lưng. Hôm nay, cô bạn vẫn tỏa sáng như thường ngày, làm cho các ông con trai đứng ngồi không yên. Nhất là Cà Rốt, chàng ta thấy Xuân Lam chạy tới chỗ Thiên Ân thì thất vọng lắm.

Cô bạn cười híp mắt, huơ huơ cái vé xem phim trước mặt Thiên Ân.

“ Thiên Ân, tối nay chúng ta đi xem phim đi? Vé sắp hết hạn rồi đấy?”

Hắn quay lại nhìn tôi rồi cười tươi với Xuân Lam.

“ Được. Tối nay 6 giờ nhé.”

Đúng là giả dối, mới hôm trước còn bảo với tôi là không thích Xuân Lam cơ. Không thích mà còn đi xem phim với nhau à? Đồ tồi tệ.

Cô bạn vui mừng, mắt tít lại thành trăng khuyết, lôi từ trong balo ra một món quà, đưa cho Thiên Ân.

“ Còn đây là quà của tớ, là socola tớ tự làm đấy. Chúc Valentine vui vẻ.”

Quả nhiên, đúng là chủ sao vật cũng vậy, món quà của Xuân Lam cũng giống như con người cô ấy vậy, được bọc lại một cách cẩn thận, rất đẹp mắt. So sánh với cái thứ tôi đang giấu trong ngăn bàn, cứ như là một trời một vực vậy.

Thôi thì khỏi tặng, tối mang về tự ăn vậy. Có nhận hay không cũng chả làm sao, ăn thêm một món của tôi khéo lại làm hắn bị Tào Tháo rượt, đến lúc đấy lại mắc công nữ sinh của cả cái trường này tới tìm tôi tính sổ.

Tôi giận, thả sách vở loạch xoạch trên bàn, cả buổi cũng không đếm xỉa tới hắn nữa.

Giờ ra chơi, hắn vừa định quay sang hỏi chuyện tôi thì tôi đứng phắt dậy đi ra khỏi lớp, vừa đi vừa ức chế nguyền rủa thằng cha đó ăn hết chỗ socola đó rồi hóa thành heo cho rồi.

Đó giờ nghe thiên hạ đồn nghiệp bây giờ đi bằng tên lửa hay sao đấy giờ tôi mới được trải nghiệm, vừa nguyền rủa hắn xong tôi đâm sầm luôn vào ai đó, thế là ngã oạch, tay theo phản xạ chống xuống đất.

“ Ui da,…” Lòng bàn tay bị trầy một miếng rồi, đau quá.

“ Em không sao chứ?”

Tôi ngước lên nhìn người mình vừa đâm vào, ồ lại là anh Lâm lớp trên.

“ Em ổn. Anh có sao không ạ?”

“ Anh không sao.” Anh ấy vừa nói vừa phủi quần áo cho tôi. “ Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”

“ À, vài chuyện linh tinh thôi. Anh xuống khối 11 có việc gì ấy ạ?”

Anh Lâm gãi đầu. “ Thực ra, anh tới tìm em.”

Tôi tròn mắt chỉ vào mình. “ Tìm em? Có chuyện gì sao ạ?”

Anh trai lớp trên hơi ngập ngừng, rồi chìa ra một thanh socola. “ Tặng em, chúc em valentine vui vẻ.”

Sống tới nay cũng 17 năm rồi, lần đầu tiên được một chàng trai – không phải bạn thân, em trai hay bố - tặng socola vào lễ tình nhân, tôi… không biết phải làm gì hết, cứ ngây ngốc nhìn.

“ Bảo Bình, anh thích em.”

Ok, tình huống bất ngờ nhất đã xảy ra rồi đây. Các ông còn bảo tôi mở miệng trả lời người ta hả? Tôi bận hóa đá rồi.

“ Ừm,… anh biết thế này hơi đường đột vì chúng ta chưa nói chuyện được bao lâu nhưng anh đã nhìn theo em từ rất lâu rồi, không phải nhìn kiểu theo dõi đâu, chỉ là vô tình nhìn thấy em rồi cứ đưa mắt tìm em thôi... Nhưng anh thật sự đã thích em từ rất lâu rồi."

" Em cũng không cần trả lời anh ngay đâu, cứ từ từ suy nghĩ cũng được.”

Anh Lâm đặt socola vào tay tôi, vẫn mòn mỏi nhìn vào mắt tôi, chờ đợi phản ứng từ tôi.

“ Em… em…”

Tôi lắp bắp không biết nên trả lời thế nào, bao nhiêu câu thoại, bao nhiêu cách giải quyết mà tôi tự viết ra giờ chẳng nhớ được cái nào.

Đột nhiên tôi bị một cánh tay khác kéo lấy, xoay một vòng, cả mặt va thẳng vào người đằng sau, y như trong phim vậy đó. Mùi bạc hà xộc thẳng vào mũi làm thông não luôn nè.

Cái mùi bạc hà này? A, tôi biết, là mùi của thằng nhãi Thiên Ân.

“ Vào học rồi, về lớp thôi.”

" Oái, anh Lâm, gặp anh sau ạ, tạm biệt...."

Một lần nữa anh Lâm đáng thương lại bị bỏ lại phía sau, ngơ người nhìn theo chúng tôi.

Hắn túm tay tôi kéo đi một mạch, kéo mạnh tới mức mà chỗ trầy trong lòng bàn tay vừa mới khô máu lại rách ra rồi.

Tôi vừa đi vừa chạy đằng sau hắn gào ầm lên. “ Tên kia,… đi từ từ thôi… tay tôi chảy máu rồi…”

Thiên Ân dừng lại, lật lòng bàn tay tôi lên xem xét. Sau đó, hắn không kéo tay tôi nữa, mà chuyển sang túm cổ lôi đi.

Tôi nản, biết thế để hắn kéo đi còn hơn là như lôi chó thế này. Sao ai cũng thích túm cổ tôi thế nhỉ, quá đáng thật chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.