Khi Ta 17

Chương 59



Sáng thứ hai, tôi lại đi học muộn. Cà Chưa bận trực nhật nên không đi cùng, Thiên Ân và Củ Cải sắp có trận giao hữu bóng rổ nên sáng nào cũng tới trường sớm. Còn Bảo An thì nó không thèm quan tâm rồi, em với út mất nết ghê luôn.

Vừa vào lớp đã thấy Cà Rốt õng ẹo chạy lại. “ Còn thiếu mỗi bà thôi đấy, nào đưa bài tập đây.”

À, hôm nay phải nộp bài tập cho thầy chấm. Cũng may là tôi làm xong từ lâu rồi, lần đầu tận hưởng cảm giác không lo lắng khi nộp bài tập, phải nói là “thung thướng” lắm luôn á.

Cà Rốt bê một chồng bài tập đi nộp cho thầy, vài phút sau thấy nó hớt ha hớt hải quay về. “ Chúng mày ơi, chúng mày ơi…”

Đậu Phụ hoảng hốt. “ Cái gì? Có biến à?”

“ Chuyện gì mà om sòm thế?” Nấm lo lắng.

“ Bình tĩnh, bình tĩnh.” Cải Xanh đưa cho thằng nhóc miếng nước.

Cà Rốt tu một mạch hết nửa chai nước rồi mới nói nên lời. “ Thầy Doraemon bị ốm rồi. Hôm nay thầy Chaien sẽ dạy thay.”

Mặt đứa nào đứa nấy xanh hết cả lên. Thầy Chaien nổi tiếng là đáng sợ đó, mấy năm trước có một chị lớp trên không làm được bài, bị thầy quát cho bật khóc ngay giữa lớp luôn á. Mà thầy Chaien cũng đúng với cái biệt danh của thầy luôn, thầy hơi bự, con mắt lúc nào cũng gườm gườm và đặc biệt giọng ca thì khủng khiếp. Chúng tôi thì tất nhiên chưa được nghe tận tai nhưng có nghe cô dạy Văn kể lại á.

À mà biệt danh của thầy không phải tôi đặt đâu à nha, tôi chỉ “vô tình” đặt biệt danh cho thầy Doraemon thôi, chứ không có gan đặt cho thầy Chaien đâu huhu.

“ Nghe bảo hôm nay thầy Doraemon đến trường, xong còn ngất xỉu luôn cơ.”

Đến đấy, tiếng chuông vào học vang lên làm cả lũ như chim vỡ tổ tán loạn chạy về chỗ, vội vàng lấy sách vở ra để nghiêm chỉnh chuẩn bị vào học.

Thầy Chaien bước vào lớp với khuôn mặt nghiêm khắc và cầm theo cả cái thước gỗ bự chảng đặc trưng của thầy. Tôi nuốt nước bọt, ăn một thước đó chắc là đi đời nhà ma luôn.

“ Chào các trò, tôi là thầy dạy thay môn Toán. Chúng ta có thể sẽ gặp nhau tới hết tuần này, cho nên tôi không hy vọng các trò sẽ làm gì trái với nguyên tắc giảng dạy của tôi. Thứ nhất, trong giờ của tôi, tôi không muốn nghe thấy bất cứ tiếng xì xào nào ở dưới. Thứ hai, tôi không muốn thấy bất cứ ai ngồi một cách ngả ngớn xiêu vẹo hay làm việc riêng trong giờ của tôi. Thứ ba, tất cả bài tập tôi giao các em đều phải hoàn thành và nộp lại cho tôi vào buổi học tiếp theo. Đơn giản vậy thôi, các trò đã nghe rõ chưa? ”

“ Vâng ạ.”

Thầy Chaien gõ gõ cái thước xuống bàn. “ Vậy mời các trò dở sách ra chúng ta bắt đầu bài học.”

Trời ơi, tôi bắt đầu cảm thấy nỗi nhớ thầy Doraemon càng lúc càng da diết rồi đây.

Thầy chia bảng làm bốn phần, bảo chúng tôi lên bảng trình bày bài. Những bài thầy giao là những bài siêu hóc búa nên đứa nào cũng cúi gằm mặt xuống và cầu nguyện rằng mình đã hòa tan vào không khí, à ngoại trừ những thành phần quái vật học giỏi đang hào hứng ra mặt như tên bên cạnh tôi ra nhé.

“ Trò, trò, trò và trò. Bàn cạnh cửa sổ, đúng trò đấy, lên làm bài số 4 đi.”

Tôi bàng hoàng chỉ vào bản thân. Trong cả một cái nồi lẩu thập cẩm thơm ngon thế này sao nhất thiết thầy phải chọn gắp khoai đầu tiên hả thầy?

Tất nhiên là tôi không biết làm rồi, nhìn cái đề là thấy hoa mắt chóng mặt chứ là giải quyết nó. Thế là tôi đứng lên, lí nhí thưa với thầy rằng tôi không biết làm. Không ngoài dự đoán của tôi, thầy Chaien gõ mạnh cái thước xuống bàn.

“ Tại sao bài dễ thế này mà trò lại không làm được? Tôi không hiểu các trò học hành kiểu gì luôn ấy, đây là một bài rất căn bản!@##%$^…”

Huhu, phải chi là thầy Doraemon thì chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng rồi phạt tôi đi làm bạn với cây cỏ thôi. Thầy Doraemon chăng bao giờ to tiếng với chúng tôi hết á.

“ Tôi phạt trò chép lại bài tập 20 lần, sáng mai nộp lại cho tôi. Trò bên cạnh lên giải cho tôi.”

Thiên Ân bước lên bảng, giải bài toán bằng ba dòng ngắn gọn trong sự trầm trồ của mọi người và lần đầu tiên trong các lần dạy thay chúng tôi thấy thầy Chaien nở một nụ cười. Một nụ cười thực sự ấy.

“ Tốt lắm, cách giải cũng rất mới mẻ.” Thầy Chaien vỗ vỗ vai hắn.

Bọn tôi cứ phải gọi mắt chữ O mồm chữ A hết. Không những thấy thầy cười mà còn thấy thầy hài lòng với một ai đó, chẳng có lẽ tận thế ập tới rồi sao?

Tôi bị phạt đứng hết tiết học hôm ấy. Tới giờ giải lao, chờ đến khi thầy Chaien đi khuất xa thật xa rồi tôi mới dám ngồi xuống.

“ Cuộc sống này ôi sao xui quá là xui…”

“ Khổ thân. Tao cũng phải nghĩ mãi mới làm được mấy bài đó, kêu mày làm thì đúng là quá sức mày thật…” Cà Chua vỗ về an ủi.

“ Là tao chắc cũng chết đứng.” Đậu Phụ lắc đầu

Cả bọn xúm lại an ủi tôi cũng làm tôi cảm thấy đỡ tủi thân hơn, tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.

Trong lúc tôi đang mải buồn bã thì bạn lớp phó học tập đã bước tiến lại gần, bàn tay trắng trắng mềm mềm khẽ vỗ vai Thiên Ân.

“ Chúng ta nói chuyện một chút được không?”

Tôi ngóc đầu lên thì đã thấy hai người ấy kéo nhau đi mất hút rồi. Chuyện mờ ám gì đây không biết?

“ Hai người đã nói chuyện gì thế?” Tôi hỏi khi hắn quay về lớp.

“ Ai cơ?”

“ Thì cậu và Xuân Lam ấy? Hôm nay cậu và cô ấy đã đi cùng nhau mà?”

“ À, không có gì đặc biệt đâu. Đúng rồi, tớ quên không nói, hôm nay tớ bận chút việc, cậu về trước đi nhé. Đừng quên chép phạt.”

Tan học hắn bỏ đi trước thật, còn mỗi tôi chỏng chơ một mình. Có nghĩ bằng đầu gối cũng biết có chuyện gì đấy sai sai rồi, nhưng mà sai ở đâu thì tôi cũng không biết nữa.

Thế là tôi cuống quít đuổi theo hắn, ở một vị trí an toàn nhất có thể, đảm bảo hắn không nhìn thấy tôi mà tôi vẫn nhìn thấy hắn rõ mồn một.

Tới cổng trườn, bạn nói với Xuân Lam nói gì đấy rồi cả hai sánh bước đi.

Thiên Ân như một tên ăn trộm cứ chốc chốc lại quay về phía sau xem có ai theo dõi mình không, may là tôi né hơi bị đỉnh cao luôn nhá.

Tới ngã tư, Xuân Lam ghé vào tiệm tạp hóa còn Thiên Ân thì biến đâu mất trong đám đông. Tôi vội vàng đuổi theo mà không kịp, mất dấu hắn luôn.

Tôi chép miệng, chết chưa, không tìm thấy hắn thì không sao, nhưng giờ về nhà kiểu gì bây giờ nhỉ? Trông chỗ này lạ hoắc á.

“Tui bảo đi về trước rồi cơ mà. Làm cái gì ở đây?”

Má ơi, tôi hét lên một tiếng thất thanh. Lạy chúa, thằng nhãi này tuồn ra đằng sau tôi từ khi nào vậy trời?

Thiên Ân kéo tay tôi băng qua ngã tư, sau đó mới nhướn mắt nhìn, yêu cầu một lời biện minh đến từ phía tôi.

“ Ều ôi, lâu lắm rồi chưa ăn kem tiệm này.”

“ Đừng có đánh trống lảng, tại sao lại theo dõi tớ?” Hắn nhếch mép.

Tôi vội xua xua tay. “ Làm gì có....”

Thiên Ân nhìn biểu cảm đáng thương của tôi, tôi cho là vậy, rồi chép miệng. “ Ăn kem nhé?”

Tất nhiên là tôi gật đầu. Thật ra thì tôi cũng lâu lắm rồi chưa ăn kem ở quán này rồi, cũng thèm lắm á mà giờ lại được “phờ - ri” nữa thì tội quái gì mà không ăn nhở.

Lát sau Xuân Lam cũng bước vào. Cô ấy ngồi đối diện với tôi, rút từ trong cặp ra một cái bọc đưa cho Thiên Ân.

“ Của ông đây, tập mới nhất của Sát nhân trong thành phố. Ông nợ tôi 200k.” Sau đó cô ấy mới thân thiện chào hỏi tôi. “ Xin chào.”

“ Xin chào.”

Rồi sau đó… không có gì nữa hết, Thiên Ân móc hầu bao ra trả cô ấy thế là cô ấy đi thẳng, không quay đầu lại luôn.

Thôi được rồi, tới đây thì tôi bị mất nhận thức luôn rồi.

“ Cậu biết không? Thật ra Xuân Lam không thích tớ, cô ấy chỉ lợi dụng tớ để làm bàn đạp cho người cô ấy rất rất thích thôi.” Thiên Ân nhéo nhéo má tôi. “ Cho nên cậu không cần phải… lo lắng tớ sẽ bị cướp mất đâu.”

Tôi gật gật đầu, ủa, có gì không đúng. “ Tớ? Lo lắng?? Còn khuya á?”

“ À, thế hử? Thế lần trước là ai ghen với Xuân Lam? Lần này theo dõi tớ?”

“…” Thôi đi, im lặng mà ăn kem cho rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.