Khi Ta 17

Chương 67



Dựa vào 17 năm chong đèn đọc sách viết tiểu thuyết của tôi, tôi mạnh dạn đoán đây là một lời mời hẹn hò. Chắc như bắp là hẹn hò rồi.

Nghe tin tôi chuẩn bị đi hẹn hò, các chiến hữu liền nhảy ra giúp đỡ. Chúng nó bảo đã là hẹn hò thì phải chải chuốt cho xinh đẹp một tí chứ, không thể đề người khác nghĩ mình là hạng xoàng được.

Tôi mặc cái váy hoa mà Cà Chua quý như quý vàng, xỏ đôi giày búp bê của Xuân Lam tung tăng đi chơi. Như là biết hôm nay tôi đi chơi, ông mặt trời còn lấp ló sau đám mây không để tôi bị cháy nắng đen thui nữa cơ.

Thiên Ân đứng dựa lưng vào hàng rào trước cửa nhà tôi. Nghe thấy tiếng mở cổng, hắn quay lại.

“ Đợi lâu chưa?”

“ Chưa.”

Thằng nhóc này sao hôm nay mất tự tin thế nhỉ? Nói chuyện mà quay mặt đi chỗ khác là thế nào?

“ Tự nhiên nói chuyện với tớ mà cứ nhìn đâu đâu vậy? Không khỏe hả?”

“ Không. Mau đi thôi không trễ đấy.”

Từ nhà tôi đến khu vui chơi mất năm mươi phút qua bốn trạm xe buýt, đã thế hôm nay lại còn là cuối tuần, người thì đông nghìn ngịt ấy. Bọn tôi bị ép chặt trong xe tận năm mươi phút lận. Mà đây lại còn là lần đầu tiên tôi đi đôi giày có đế hơi cao như thế này nên chẳng quen, loay hoay giữa đám đông thế nào mém xíu nữa là té. Cũng may Thiên Ân túm tôi lại chứ không chắc tôi nhào ra vồ ếch rồi.

Tôi đưa tay nắm chặt lấy tay Thiên Ân, lỡ đâu tôi có ngã, tôi có bị cuốn theo dòng người thì hắn còn cứu, chớ cái đứa hậu đậu như tôi mà xểnh ra một cái là y như rằng có biến liền cho mà xem.

Cơ mà đến được khu vui chơi thì vui khỏi biết. Tất nhiên là tôi chả dại gì mà đi vòng đu quay siêu lớn ngay bây giờ hết, tôi sẽ chờ đến lúc trời dần dần tối, khi ấy lúc đang lên có thể ngắm hoàng hôn, lên đến đoạn cao nhất thì ngắm được sao, lúc xuống sẽ nhìn thấy những gian hàng bắt đầu lên đèn thì siêu đẹp, siêu lãng mạn luôn. Tin tôi đi tôi tính cả rồi.

Nhưng lần thứ n+100, tôi thì làm sao mà cao tay hơn ông trời được. Bởi vì hình như ai cũng có suy nghĩ giống tôi nên tới thời khắc hoàng hôn tới thì dòng người ùn ùn xếp hàng dài dằng dặc ở chỗ vòng đu quay.

Chạy nhảy cả một ngày, giờ lại phải đứng đợi, hai cái chân của tôi bắt đầu nhiệt liệt hưởng ứng rồi. Trong thời gian đứng chờ, tôi nuốt ngược nước mắt vào trong lòng, thề một đời này nguyện trung thành với giày thể thao.

Thiên Ân nhìn cái dáng đứng kỳ lạ của tôi là biết ngay được tôi bị làm sao.

“ Đau chân hả?”

Tôi gật gật đầu, mếu máo.

“ Vậy thôi không đi nữa nhé?”

“ Không. Phải đi chứ.”

Tôi ngó hàng người phía trước, mím môi, nhất quyết hôm nay tôi phải trèo lên đu quay cho bằng được.

Ba mươi phút dài như thiên niên kỷ trôi qua, cuối cùng bọn tôi cũng lên được đu quay. Tôi nhẹ nhõm ngồi xuống, nhìn mặt đất càng ngày càng xa dần.

“ Nhìn này, Thiên Ân, các cửa hàng lên đèn rồi.”

Chỗ kia bán kẹo bông, chỗ kia bán bánh ngọt… ở trên này có thể thấy hết luôn, mà người đi lại thì nhỏ như con kiến vậy.

Thiên Ân khều tôi, hai đứa cùng nhìn lên bầu trời. Như hôm sinh nhật hắn, hôm nay cũng dày đặc sao, tôi cảm tưởng chỉ cần dơ tay lên là bắt được luôn rồi ấy.

“ Khi hai người hôn nhau ở nơi cao nhất của vòng đu quay thì sẽ bên nhau cả đời đấy.” Hắn thì thầm.

Tôi quay lại, hôn chụt lên môi hắn.

“ Thế là bên nhau cả đời rồi nhỉ?”

Thiên Ân hơi bất ngờ, nhưng giây sau đã túm tôi lại và ghim chặt vào môi tôi.

“ Bên nhau cả đời.”

Dưới bầu trời đầy sao, cứ thế chúng tôi dựa vào nhau cho tới khi vòng đu quay kết thúc.

Tôi đã nghĩ tôi có một ngày vui trọn vẹn, nhưng không, vừa bước xuống khỏi vòng đu quay thì trời đổ một cơn mưa rào ào ạt, hai đứa vừa ôm đầu vừa chạy đi tìm chỗ trú.

Đến khúc cua, tôi trượt chân ngã đánh oạch một cái đau điếng. Đôi giày mượn của Xuân Lam bay khỏi chân, nằm chỏng chơ đón cơn mưa. Váy của Cà Chua thì dính đầy bùn và tôi nghĩ nó sẽ xử đẹp tôi khi nó thấy cái váy cho mà xem.

Mà lạ cái là vừa ngã cái thì mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn.

Bước đi này của ông trời đúng là không ngờ được, tôi tạo nghiệp gì mà để ông ý ghét tôi thế này nhở? Đó giờ ăn ở lương thiện, yêu con người, yêu cây cối, yêu động vật, mà chả hiểu sao ông ý cứ nhè đúng lúc tôi vui nhất để phá đám không biết?

Tất nhiên, Thiên Ân phải quay lại gom cả tôi và cả hai chiếc giày vào chỗ trú. Hắn ngồi xuống, lấy khăn tay lau cái mặt nhem nhuốc đang bí xị hết mức của tôi rồi bảo về thôi.

Vì đôi giày đã bị bong đế nên để tránh trường hợp ngã vỡ alo như lúc nãy thì tôi quyết định đi chân đất cho lành, hy sinh đôi chân ngọc ngà này để đổi lấy hàm răng thì quá là hợp lí còn gì.

Thế là tôi xách giày, đi song song với với Thiên Ân.

Trông… khiếp thật sự, không soi gương cũng biết chả khác gì vừa đánh trận về. Với combo đầu bù tóc rối, chân tay bẩn thỉu giờ có thách kẹo cũng chả có đứa con nít nào lại gần. Vâng, nó lại chả sợ chạy bay dép, không khéo lại bị bế lên phường uống nước vì tội bắt cóc trẻ con.

Tôi đang còn bận suy nghĩ tới hàng vạn tình huống dở khóc dở cười có thể xảy ra thì bị Thiên Ân búng cái chóc vào mũi.

“ Đi đường mà cứ nghĩ đâu đâu?” Nói rồi móc trong balo ra một cái áo hoodie trùm lên đầu tôi. “ Mặc vào đi, về ốm bây giờ đấy.”

Tôi bận cái áo hoodie thùng thình vào. Ồ, có mùi bạc hà, thế là đưa lên mũi hít một hơi thiệt dài.

“ Thơm thơm.”

Hắn cười cười, rồi ngồi xuống quay lưng lại. “ Leo lên tớ cõng về.”

Ý, cái này còn hợp lí hơn này, không tổn hại đến hàm răng cũng không hư chân ngọc ngà.

Cơ mà lại hơi mất liêm sỉ.

Tôi nhìn quanh quất, phân vân không biết có nên nhảy lên không.

“ Hay cậu muốn tớ bế cậu về? Bế công chúa nhé? Hoặc là túm cổ xách về cũng được?”

Bế công chúa thì là vô liêm sỉ luôn rồi, giữa đường giữa xá thế này mà bế nhau là người ta oánh giá chết còn túm cổ xách về thì nghe mùi bạo lực quá.

Thế là tôi nhảy lên lưng hắn, vòng tay ôm cổ hắn, mũi chạm vào tóc hắn. Mùi bạc hà ngày càng nồng, cơ mà tôi thoải mái ghê luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.