Mất hẳn một tuần để tôi hoàn thành xong tất cả các bài tập, cơ mà tôi lại bị tắc tịt ở bài thu hoạch tự do, cứ viết được một tí lại vò giấy quăng sọt rác. Ngồi mãi mà không nghĩ được gì, tôi nằm trườn trên cái so pha trong phòng Thiên Ân và tự nhủ nếu như cắn nát cái bút này mà không ra thì tôi sẽ ăn luôn nó cho rồi.
Cả bọn tụ tập lại nhà Thiên Ân để học nhóm. Nói là học nhóm nhưng mà chẳng đứa nào đếm xỉa đến tôi đâu, mỗi đứa một góc, viết bài rất chi là nhiệt tình.
Không được, không thể thua kém chúng nó được. Tôi len lén lại gần tên bạn trai đang nhiệt tình múa chữ trên giấy, dùng con mắt hơi to này cầu cứu.
Thiên Ân cười cười, thì thầm. “ Sao? Bí hả?”
“ Tớ chẳng nghĩ ra được gì hết.” Tôi khoa tay giận dỗi. Giá như thầy cho đề cụ thể chứ không phải tự do nhỉ?
Hắn xoa xoa đầu tôi. “ Sao cậu không thử kể về nông trại của ông bà nhở?”
Xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, ồ sao mình không kể về một ngày làm việc của ông bà nhỉ? Tôi búng tay, định trở về chỗ để viết bài thì thằng nhãi kia níu tay tôi lại.
“ Lát nữa nán lại chút nhé, tớ có việc cần nhờ cậu.”
Tôi gật gật đầu, rồi một mạch làm hết bài thu hoạch. Xong xuôi, tôi dơ bài viết của mình lên ngắm nghía một lần nữa. Quá tâm đắc, quá tuyệt vời, như này mà không được điểm cao thì tôi đi đầu xuống đất.
Couple hồng phấn làm xong bài tập nên đi trước rồi, Thiên Ân cũng vừa xong bài tập đang đánh đu lấy cuốn truyện trinh thám mới tậu.
“ Tớ xong rồi. Cậu có chuyện gì cần nhờ tớ thế?”
Hắn đặt cuốn truyện sang một bên, gãi gãi đầu. “ Chuyện là… sắp tới ngày của bố rồi.”
Tôi giật mình, lôi điện thoại ra xem lịch. Chết thật đúng là sắp đến ngày của bố rồi, mấy hôm nay bận làm bài tập tôi còn chưa mua quà cho bố nữa.
“ Tớ muốn tặng ông một cái gì đó, mà vẫn chưa nghĩ ra nên tặng cái gì.”
À, ý là muốn tôi giúp mua quà ấy hả? Chuyện nhỏ như con thỏ.
Cơ mà, sự việc nó chả đơn giản như tôi nghĩ.
“ Bố cậu có sở thích gì không nhỉ?”
“ Tớ không biết…” Ok, lâu rồi cậu ấy không nói chuyện với bố, không biết cũng phải.
“ Thế món ăn khoái khẩu?”
“ Tớ cũng không biết…” Thôi được, lâu lắm rồi cậu ấy cũng không ăn cơm với bố.
“ Vậy, cậu có món quà đặc biệt nào muốn tặng bố không?”
Thiên Ân lắc lắc đầu. Còn tôi, chỉ muốn túm lấy cổ thằng nhóc này lắc lắc.
“ Cậu bảo tớ giúp cậu kiểu gì hả? Gọi điện cho bố cậu hỏi thăm đi.”
Dưới sức ép của tôi, cuối cùng Thiên Ân cũng rút điện thoại ra chần chừ mãi không bấm nút gọi. Tôi đảo mắt, tự tay bấm nút luôn cho rồi, chứ để thằng nhóc này chần chừ chắc tới ngày của bố năm sau quá.
Đầu dây bên kia lập tức bắt máy, giọng nói có vẻ hơi ngỡ ngàng. “ Thiên Ân?”
“ Bố ạ.”
“ Con… gọi cho bố hả? Không bấm nhầm chứ?”
“ Không, con không bấm nhầm.”
Sau đó, …. Chả có sau đó nữa, hai cha con nhà này cứ im lặng nhìn đồng hồ điện thoại bấm giờ thôi. Tôi sốt ruột quá vội ra hiệu cho thằng nhóc này mau mau hỏi đi.
“ Bố ơi? Sở thích của bố là gì hả bố?”
“ Bố á? Ừmm… bố thích nhiều thứ lắm, bố thích câu cá, thích đồng hồ, thích sưu tầm tem,… à gần đây thì còn thích cả mô hình thuyền gỗ. Con biết không mấy cái thuyền be bé xinh xinh nằm trong chai nữa, nhìn rất thú vị đó. Mấy cái thuyền đó phải bỏ từng mảnh nhỏ vào chai xong mới dùng kẹp để ráp ấy, ban đầu bố toàn mua mấy cái người ta ráp sẵn nhưng giờ bố cũng tự lắp ráp được rồi cơ…”
Đúng là các ông bố, nói đến sở thích là huyên thuyên không ngừng. Cứ thử ngồi tỉ tê với bố tôi về mấy cái chậu lan xem, chả lại mất nguyên cả ngày trời.
“ Con biết rồi bố. Khi nào thì bố về ạ?”
“ Ngày mai là bố về rồi. Có chuyện gì không?”
“ Dạ không, vậy… con chào bố ạ.”
Ngay hôm sau, hai đứa chúng tôi lục tung cả cái thành phố lên mới tìm mua mô hình thuyền. Quân sư quạt mo là tôi phải thuyết phục hắn mua thêm một cái đồng hồ đeo tay làm quà, chứ lần đầu tặng quà cho bố mà tặng mỗi mô hình thì bèo quá.
Tôi cũng tiện tay mua luôn cho Đại ca một đôi giày da nữa.
Lúc đi ngang qua quầy trang sức, Thiên Ân đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào một cái kẹp tóc.
“ Sao đấy?” Tôi cũng nhìn vào cái kẹp tóc.
Hắn chẳng nói chẳng rằng mua luôn, sau đó nhanh nhanh kẹp lên đầu tôi.
“ Tặng tớ á? Nhưng cậu đã tặng tớ cái vòng tay này rồi…?” Và thứ duy nhất tôi tặng cậu ấy là một con gấu handmade xấu như giời cấu vào sinh nhật.
“ Tặng thêm một món nữa cũng đâu có sao. Nó hợp với cậu lắm.”
Tôi ngượng nghịu quay mặt đi, coi chị bán hàng cũng đang che miệng tủm tỉm cười kia kìa. Sau đó, sự chú ý của tôi đã rơi vào một vật khác.
“ Thiên Ân, cậu mua quà cho ngày của mẹ chưa?”
Ngước lên nhìn cái mặt thằng nhóc này nghệt ra là tôi hiểu, hắn chắc còn chẳng biết ngày của mẹ là ngày bao nhiêu nữa.
Thế là quân sư này lại phải ra tay chọn giúp một món nữa.
Ngày của mẹ và ngày của bố đều không phải ngày nghỉ nên bố mẹ tôi không có về nên tôi mua quà và chụp ảnh gửi cho bố mẹ thôi.
“ Chúc mừng ngày của bố, bố ơi. Mong bố thật nhiều sức khỏe để bên tụi con lâu thật lâu nha bố. Yêu bố, con gái rượu của bố.”
Rất nhanh, bố tôi trả lời ngay bằng cái icon khóc đẫm nước mắt và bảo lát nữa sẽ gọi lại vì giờ bố đang họp.
Tôi cất điện thoại, bạn trẻ nhà đối diện chắc cũng đang tặng quà cho bố và dì của hắn rồi đây. Chắc họ sẽ vui lắm, tôi tò mò muốn biết vẻ mặt của họ như thế nào khi nhận quà đấy.
Cơ mà, chờ dịp nào thích hợp tôi cũng phải tặng Thiên Ân một cái gì đó chứ cứ nhận hoài cũng ngại, nhỉ?