Tôi lọ mọ lôi ra từ trong ngăn tủ đôi găng tay mà đã đốt của tôi tận bốn đêm để làm xong. Còn để mà nói nó có ra
hình thù cái găng tay không thì tôi xin phép thưa rằng…Nếu bạn nói giảm nói tránh văn minh lịch sự thì có thể nói trông hai cái bao tay hơi dị dạng một tí, còn nếu qua cái miệng độc đoán của Cà Chua thì nó sẽ là xấu đâm mù mắt người nhìn.
Và tôi xin khuyến khích bạn nghe theo lời giải thích ban đầu.
Xin hãy thứ lỗi cho người em gái dính lời nguyền này đi ạ, đối với người lần đầu tiên chạm vào cuộn len đan được
như thế đã là đỉnh của chóp rồi.
Thôi, là… tấm lòng mà.
“ Hơi xấu một tí.” Tôi gãi đầu. “ Tớ sẽ đền bù thêm sau.”
Đến giờ ngắm lại cái găng tay thì tôi xin đính chính lại rằng, cái vẻ đẹp của cái bao tay nó không chỉ dừng lại ở
xấu đâm mù mắt người nhìn đâu.
Hèn chi con Chocopie lại gào chết khiếp mỗi khi thấy cái găng tay ở xung quanh nó là phải.
Thiên Ân mím môi nuốt ngược nước mắt vào trong khi trông thấy quà Gíang Sinh. Tôi đoán là hắn đang phân vân không biết nên khóc òa lên hay bò lăn ra cười cho hợp lý đây mà.
Hắn đặt đôi găng tay qua một bên, lôi từ trong túi ra một cái hộp nhỏ.
“ Merry Chrismast.”
Ồ, là một sợi dây chuyền hình trái tim bé xíu xiu, siêu dễ thương.
Thiên Ân giúp tôi đeo vào cổ, rồi vươn hai tay ôm lấy tôi, cằm tựa vào vai tôi.
“ Tớ xin lỗi. Đừng buồn, cũng đừng giận nữa.”
Tôi cười, vỗ vỗ tay hắn.
“ Tớ có giận nữa đâu.” Rồi quay người, chủ động thơm vào má hắn an ủi.
Thiên Ân ôm má tôi, mặt sát lại gần gần… Tôi cũng chầm chậm nhắm hai mắt lại… tay ôm cổ hắn…
Bỗng nhiên, cửa phòng mở đánh “Rầm” một cái làm tôi giật mình nhảy sang một bên, như nào mà đầu cắm xuống đất chân chơi vơi trên giường.
Đứa nào ác độc phá hỏng khoảnh khắc ngọt ngào của người khác vậy ta?
Tôi trợn mắt nhìn ra cửa. Lại là cái bọn Cà Chua Củ Cải này.
Vừa mới bước vào chúng nó đã than với cả thở ầm ĩ hết cả lên.
“ Ngoài kia đúng là biển người, ở
thêm tí nữa bị chẹt tắc thở luôn rồi…”
Củ Cải kéo nó ngồi xuống sàn, vỗ về
cơn giận của nó.
Tôi lồm cồm ngồi dậy, túm lấy một
gói snack đưa cho Thiên Ân.
“ Tao biết kiểu gì cũng đông mà.”
Cà Chua ôm lấy cái máy tính, đột
nhiên bàng hoàng nhìn tôi.
“ Úi, mày xem phim kinh dị á?”
Tôi nhún nhún vai, há miệng đớp một
miếng khoai tây chiên. Úi xồi, nó lại còn ngon đáo để hơn khi được bạn trai đút
cho cơ.
“ Mày xem phim xoàng quá, phim này
mới hay này.”
Cả bọn ngồi úp mặt vào cái máy
tính bé xíu để xem phim. Tôi sợ gần chết, ôm chết cứng lấy tay của Thiên Ân, vậy
mà chả hiểu làm sao ba đứa kia vẫn tỉnh như ruồi vậy đó. Đúng là một đám dây thần
kinh bằng kim loại.
Thậm chí, couple hường phấn còn
lim dim dựa vào nhau ngủ gật từ bao giờ.
Thiên Ân vỗ vỗ tay tôi, thì thầm.
“ Đi dạo một lát đi…”
Tôi gật đầu lia lịa, chứ ngồi xem
thêm một lúc nữa chắc đêm nay tôi không dám đi vệ sinh nữa quá.
Thế là mặc kệ hai cái đứa kia,
chúng tôi lẻn ra ngoài. Gió mùa đông bắc lại
“ Lạnh quá…” Thở cả ra khói đây
này.
Thiên Ân túm lấy tay tôi cùng cho
vào túi áo của hắn. Ấm tay, ấm cả lòng.
“ Ngày mai tớ lại bay sang Mỹ.”
Tôi ngạc nhiên. “ Cậu vừa mới về
mà?”
“ Ừ, nhưng có một số chuyện xảy ra
và tớ phải sang đó gấp.”
“ Vậy… khi nào cậu về?”
Hắn thổi thổi hai cái vào bàn tay rồi áp vào
má tôi. “ Chắc ba ngày thôi. Còn phải đi học nữa mà.”
Thiên Ân vừa cười vừa như con gà mổ
thóc hôn tôi.
“ Trời lạnh đấy, nhớ mặc áo ấm vào
nhé, không được ăn đồ lạnh đâu đấy.”
Tôi chép miệng. “ Chậc, biết rồi,
khổ lắm, nói giống Bảo An thế nhờ?”
Cơ mà hầu như cái biết rồi của tôi
thường chỉ nằm ở đó và chìm dần vào dĩ vãng.
Vậy nên ngay ngày hôm sau, Thiên
Ân bay sang Mỹ, hai đứa bạn thân đi xem phim, còn mỗi tôi một mình chán chả có
việc gì làm, đành tạt nhẹ vào hàng tạp hóa ăn tận ba cây kem, còn mua một hộp
mang về, vừa xem phim vừa ăn.
Cái cảm giác kem lành lạnh ở trong
miệng, ôi sao mà thung thướng, sao mà sảng khoái, ăn mãi ăn mãi mà không biết
chán ý.
Và thế là chuyện gì nên đến cũng sẽ
đến thôi… Tôi ốm rồi, ốm sập giường luôn.
“ Chết thật, sốt cao thế này cơ
à?” Bảo An nhìn cái nhiệt kế rồi lắc đầu. “ Lại lén ăn kem đúng không?”
Tôi vờ nhắm mắt giả chết, không
nghe gì hết, không thấy gì hết.
“ Đừng có giả vờ. Đã bảo là cấm tiệt
không được ăn kem cơ mà? Lại còn ăn mặc phong phanh thế kia ra đường, không
trúng gió nghẻo luôn đã là may mắn lắm rồi…”
Giờ tôi mà hé mồm ra nói câu “ Biết
rồi, khổ lắm, nói mãi” thì chắc chắn thằng nhóc này bê tôi ném ra cửa sổ luôn
cho mà xem.
Ho rồi cả sổ mũi, thi thoảng lại
còn ói lên ói xuống, rồi thì nhiệt độ cơ thể cứ như đồ thị hình sin, lúc lên
lúc xuống làm tôi mệt phát khóc.
“ Trông chả khác gì con mèo hen hết.”
Cà Chua vừa chống cằm vừa phê
bình. Trong khi đó Củ Cải đưa cho tôi nắm thuốc cùng cốc nước. Chúng nó qua đây