Khiêu Chiến Tổng Tài Lạnh Lùng

Chương 26





Một số trong đám đó có cậu nhóc thân hình mập mạp, to lớn chạy ra đẩy mạnh Nghiên Tuấn rồi mắng

- Phùng Nghiên Tuấn cậu đang nói điên khùng gì vậy ? Cậu bị điên đến mức nhận người khác làm cha bừa bãi sao ?

Nghiên Tuấn bị đẩy mạnh cả người chao đảo, cố đứng vững đẩy ngược lại cậu nhóc to con kia. Cậu nhóc to lớn thế kia tưởng rằng sức cũng sẽ mặt ai ngờ lại bị cú đẩy của Nghiên Tuấn làm ngã lăn ra đất.

Ngã lăn ra đất thì nói chi, còn vừa ăn cướp vừa la làng khóc um sùm khiến cô giáo từ bên ngoài cũng phải chạy vào xem.


- Hàn tiên sinh anh với cô Phùng ?

Cô giáo Hà thấy hiếu kì khi Hàn Lan Uy ôm chặt Phùng Lãnh Nhi không buông nên đã buộc miệng hỏi

Hàn Lan Uy nghe cô giáo Hà hỏi ngược lại không tỏ vẻ ngại ngùng hay buông Phùng Lãnh Nhi ra, mà còn siết chặt cô vào trong lòng mình vẫn giữ thái độ lạnh lùng để che giấu đi sự kích động ban đầu.

- cô ấy là vợ thất lạc của tôi, còn cậu nhóc tên Nghiên Tuấn này là con trai cô ấy mang đi lúc bị thất lạc.

- thì ra là vậy ! Nghiên Tuấn thằng bé chắc chắn vô cùng vui mừng vì nhận lại được cha. Mỗi ngày nhìn thằng bé buồn bã không ai chơi cùng còn thường xuyên đánh nhau với bạn vì nói bạn mắng nó là đồ mồ côi.

Nghiên Tuấn tức giận đi lại nhìn trực diện cô giáo Hà - Hà Nhi Yên mà nhẹ giọng nói

- cô giáo Hà, hôm nay hình như cô nói hơi nhiều lời rồi.

Hà Nhi Yên nhìn ánh mắt cùng bộ dáng mà Nghiên Tuấn nói chuyện với mình thì liền lo lắng lùi lại vài bước ra sau. Bởi vì cử chỉ và ánh mắt của Nghiên Tuấn của hiện tại i hệt như của Hàn Lan Uy lúc tức giận, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cử chỉ như muốn đe doạ thật khiến người khác lạnh cả sống lưng.


- chuyện ở đây cứ để tôi lo, Hàn tiên sinh, cô Phùng hai người hãy về nhà có gì từ từ nói chuyện.

~ Hàn gia

- Hàn Lan Uy sao anh lại đưa tôi về đây ? Tôi và anh đã ly hôn chúng ta vốn không còn ân oán hay nợ nần gì nhau.

Hàn Lan Uy nghe Phùng Lãnh Nhi nói mà vô cùng phẫn nộ, với tính cách của Hàn Lan Uy sớm đã bóp chết Phùng Lãnh Nhi. Nhưng không, tuy tức giận vô cùng câm phẫn nhưng Hàn Lan Uy tuyệt đối sẽ không giết người phụ nữ anh yêu, huống hồ người phụ nữ ở trước mặt anh hiện tại là người phụ nữ đã vì anh mà chịu bao khổ cực, vì anh mà nuôi dạy con trai trưởng thành. Là Hàn Lan Uy anh nợ Phùng Lãnh Nhi quá nhiều, anh vốn không còn tư cách để tức giận, để phẫn nộ.

- tôi chưa ký giấy ly hôn vì thế lời em nói vốn không có hiệu lực, càng huống hồ em đã sinh con cho tôi. Tôi tuyệt đối không thể để huyết mạch duy nhất Hàn Gia bị thất lạc hay sống bên ngoài.

Hàn Lan Uy lạnh lùng nắm chặt lấy cổ tay của Phùng Lãnh Nhi khiến sắc mặt cô vô cùng khó coi, gương mặt đã tiều tụy theo năm tháng giờ lại bị lực của Hàn Lan Uy làm cho sắc mặt trứng bệch không một giọt máu.

- Hàn Lan Uy ông buông mẹ tôi ra ! Ông dựa vào đâu mà ức hiếp mẹ tôi chứ ? Mẹ tôi là để tôi ức hiếp không phải để loại người như ông ức hiếp.

Nghiên Tuấn từ bên ngoài chạy vào tức giận cắn mạnh vào tay Hàn Lan Uy rồi đứng trước mặt giang tay bảo vệ Phùng Lãnh Nhi.

- Nghiên Tuấn tốt nhất con nên tránh ra, đừng để người cha như ta không nương tay. Chuyện của ta và mẹ con sớm muộn cũng phải giải quyết cho rõ ràng.


Nghiên Tuấn nghe Hàn Lan Uy nói mà cười lớn chế giễu lớn tiếng nói

- ông muốn giải quyết thì tôi với ông giải quyết như hai người đàn ông. Tôi nói ông biết, tôi họ Phùng là con của mẹ tôi Phùng Lãnh Nhi, không phải họ Hàn con trai ông. Nói đúng hơn là tôi sinh ra vốn không có cha, muốn tôi nhận ông thì trừ phi ông thân bại danh liệt.

- Nghiên Tuấn, dòng máu trong người con là của ta, con sao lại có thể nói như vậy chứ ? Chẳng lẽ con hận ta bao năm qua không ở bên cạnh, chăm sóc con hay sao ?

- Hàn Lan Uy tôi hận quả thật rất hận nhưng hận ông không phải là ông không bên cạnh tôi mà là hận ông đã đối xử tệ bạc với mẹ tôi. Mẹ đã vì ông chịu bao nhiêu nhục nhã, nhẫn nhịn phải nhìn sắc mặt người khác mà sống, ông nói xem tôi nên hận hay nên oán ?

Hết chương 26





Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.