Ngày hôm sau tại bệnh viện, cha mẹ Tề hay tin lập tức tới thăm con trai, trông thấy Tử Lê tiều tụy chăm sóc Tề Thiên Hựu, bọn họ cũng không rõ cảm xúc lúc đó thế nào, thật sự thì đã nghĩ thông suốt, cũng không nên làm khó bọn trẻ, mẹ Tề còn bảo hai người khi nào rảnh thì về nhà ăn cơm, đúng là trời quang mây tạnh.
Tề Thiên Hựu đem cặp nhẫn anh đã chuẩn bị sẵn, ho nhẹ, cầu hôn Tử Lê. "Anh có bằng lòng ở bên em đến suốt cuộc đời không?"
"Anh bằng lòng, bất quá.. còn thiếu một thứ đi?" Tử Lê làm bộ cau mày.
"Thứ gì?" Lần này đến lượt Tề Thiên Hựu rối rắm.
"Kim cương Tử Đằng mà trước đây em định tặng cho anh đó." Tử Lê đỏ mặt trả lời.
"Chẳng phải lúc đó anh bảo không cần sao?" Cậu ta mới không hiểu anh sao lại lúc này lúc khác.
"Em bỏ nó rồi sao?" Tử Lê mất mát.
"Vốn nghĩ anh không cần thì em cũng chẳng muốn giữ lại, chỉ là em cứ cảm thấy thứ này thực sự có liên quan đến anh, cứ như sự tồn tại của nó trên đời này chính là để cho anh vậy." Dứt lời, cậu lật bên dưới miếng lót trong hộp nhẫn, liền xuất hiện huy hiệu Tử Đằng bằng kim cương lấp lánh, đưa cho Thiên sứ của mình.
"Cảm ơn em, Anh yêu em." Tử Lê đặt lên đôi môi cậu nụ hôn đầy tình cảm, cả thế giới hiện tại trong mắt bọn họ như chỉ có đối phương.
[Chỉ số hạnh phúc của Tử Lê đạt 100. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ.
Vị diện thứ nhất đã thành công thu thập được "Trái tim Tử Đằng"
Chúng ta chuẩn bị tiến đến Thế giới tiếp theo.] Âm báo hệ thống vang lên một tràn làm y nghe mà rối não.
"Trái tim Tử Đằng" sao? Đó là thứ gì? Sao lại nghe có vẻ quen thuộc như thế?
"Tiên quân, Tử Đằng có chuyện muốn nói với người nha..." Trong đầu Dạ Vũ chợt vang lên giọng nói trầm ấm. Là ai đang nói, rốt cuộc là ai? Dạ Vũ ôm đầu thống khổ.
"Em làm sao vậy?" Thấy tiểu kiều thê nhà mình đột nhiên đau đầu, Cố Huyền Mặc lo lắng hỏi.
"Tiên quân, người xem, Tử Đằng đã chuẩn bị cho người thứ này hay lắm.." thanh âm vừa quen thuộc, lại xa lạ, như gần như xa, đó là ai, là đang nói chuyện với y sao?
"Nếu em không khỏe anh sẽ gọi bác sĩ đến xem." Cố Huyền Mặc sốt ruột.
"Em không sao. Anh không cần lo lắng." Dạ Vũ sau cùng cũng tỉnh táo lại, y nhất định phải tìm ra nguyên nhân của giọng nói đó, còn cả hệ thống kia nữa, rốt cuộc là thứ gì?
"Huyền Mặc, em muốn ở lại dự hôn lễ của bọn họ rồi mới rời đi." Dạ Vũ nghiêm túc nhìn lão công nhà mình.
"Ân, em muốn sao cũng được." Cố Huyền Mặc nuông chiều nhìn y.
Hôn lễ diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người, Tề lão gia cùng phu nhân là trưởng bối đại diện hai họ, cũng thập phần bận rộn, Dạ Vũ cùng Cố Huyền Mặc đóng vai trò ông bà mai nên được ưu ái vị trí đặc biệt trong buổi lễ. Tại T quốc chưa có luật đăng ký kết hôn dành cho những cặp đôi đồng giới, vì vậy Tề Thiên Hựu phải dắt Tử Lê sang nước ngoài làm thủ tục, khi cầm được chứng nhận trên tay, bọn họ cười hì hì như đứa trẻ nhận được kẹo, tình yêu vốn như vậy, chính là ngu ngốc nhưng không kém phần đáng yêu đi.
.
"Anh à, sang thế giới sau anh vẫn sẽ tìm được em chứ?" Dạ Vũ thật không nghĩ tới nếu như không có lão công tài ba nhà y, làm sao y có thể hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng như vậy, bây giờ có lẽ thua trắng trong tay nữ chính cũng không chừng.
"Anh sẽ, cho dù em có ở bất kỳ nơi đâu, anh cũng sẽ tìm em." Cố Huyền Mặc trước giờ đã nói được chắc chắn sẽ làm được.
"Vậy em ở thế giới kế tiếp chờ anh." Dạ Vũ nói rồi hôn lên môi Cố Huyền Mặc, chậm rãi biến mất.
.
Lúc Cố Huyền Mặc mở mắt ra, đã thấy bản thân mình đang ở trong phòng nghiên cứu của đệ đệ nhà mình, Cố Thanh Huyền từ xa đi đến: "Anh tỉnh rồi sao? Em còn tưởng anh ngủ luôn rồi chứ? Thế nào anh có gặp được tiểu Vũ không?"
"Gọi là chị dâu." Cố Huyền Mặc cực kỳ ra dáng bá đạo tổng tài gì đó.
"Ân,ân, là chị dâu, coi như em sợ anh." Cố Thanh Huyền lè lưỡi.
"Anh đã gặp y ở thế giới khác..." kể rành mạch một lượt nội dung anh đã từng trải qua cho em trai nghe.
"Tức là hiện tại chị dâu phải hoàn thành những nhiệm vụ gì đó mà hệ thống gì đó đặt ra, xong hết sẽ tỉnh lại?" Cố Thanh Huyền kết luận.
"Không sai. Em giúp anh tiến vào trí não của tiểu Vũ đi, y vẫn còn đang đợi anh." Cố Huyền Mặc nhắc nhở tiểu đệ.
"Ít ra anh cũng nghỉ ngơi ăn uống chút gì đi, anh đã nhập mộng hơn ngày rồi đó, em lo lắng..."
"CỐ THANH HUYỀN.." Cố Huyền Mặc tức giận.
"Ân ân, em sẽ lập tức đưa anh nhập mộng." Đúng là có tức phụ gì đó liền quên luôn em trai mà.
Cố Thanh Huyền vừa lắp đặt máy điều chỉnh sóng điện não vào đầu anh trai mình, Cố Huyền Mặc bắt đầu thả lỏng bản thân, cảm giác choáng váng ập tới, thần trí không biết từ lúc nào đã rời khỏi chủ thể, tiến vào không gian trí não của Dạ Vũ.