Khoảng Cách 1000 Bước Chân

Chương 54: 🎶 Quà sinh nhật



Bí mật hẹn hò là chuyện kíƈɦ ŧɦíƈɦ nhất mà Bạch Anh từng làm.

Hai người như những cặp đôi bình thường khác, đi shopping, đi ăn rồi đi xem phim. Hết ngày thì an toàn trở về nhà. Những ngày sau đó, Bạch Anh vừa học sáng tác, tập hát rồi thu âm vừa nói chuyện yêu đương.

Sinh nhật của Lâm Thời Phong là vào 21 tháng 6, Bạch Anh không biết tặng gì, nhờ phần giới thiệu trên mạng mà cô biết đến một cửa hàng làm đồ handmade, muốn tặng cho anh vài thứ.

Buổi chiều trước ngày sinh nhật của Lâm Thời Phong, Bạch Anh vừa từ công ty trở về thì nhận được tin nhắn từ anh: "Tắm rửa sửa soạn một chút, 7 giờ xuống dưới, đưa em đi chơi."

Cô hơi nghi hoặc, nhưng cũng làm theo lời anh nói.

Đúng 6 giờ, trước sân tiểu khu chiếc xe quen thuộc của anh đã đậu ở dưới, cô nhanh nhẹn mở cửa đi lên. Anh mặc một cái hoodie màu trắng và quần đen, đeo thêm cặp kính cận để dễ dàng nhìn đường ban đêm, trông không khác gì một cậu sinh viên đại học. Nếu không ai biết tuổi của Lâm Thời Phong thì chắc cũng chẳng ai nghĩ anh đã 30 tuổi đâu.


"Đi đâu vậy ạ?" Cô hỏi.

Anh trả lời: "Tới nơi rồi em sẽ biết."

Xe chạy không lâu, khoảng 20 phút thì tới một nhà hàng tây. Nhà hàng trông rất sang trọng, người tới không nhiều nhưng nhìn qua thì ai cũng như tinh anh của xã hội. Hai người ăn mặc hơi lạc quẻ, lại còn trùm che kín mít.

Một người phục vụ tới trước mặt hai người nở nụ cười công nghiệp: "Quý khách đã có hẹn trước chưa ạ?"

Lâm Thời Phong đưa thẻ khách hàng cho cô ấy, nói: "Phòng Trúc Tân."

Khuôn mặt với nụ cười chuyên nghiệp cũng không thể nào che đi hai đôi mắt sáng lên như sao của cô phục vụ. Cô ấy đưa hai người lên tầng ba, vừa định mở cửa giúp thì Lâm Thời Phong liền ra hiệu ý muốn cô ấy đi xuống. Cô ấy mỉm cười cúi đầu, trước khi đi còn kín đáo nhìn Bạch Anh một lần.

Ban đầu Bạch Anh còn nghĩ anh sẽ đưa cô tới một nơi nào đó để hai người ăn tối rồi hẹn hò như bình thường, nhưng mà dường như có vẻ không phải.


Cửa mở ra, bên trong có tầm 8 người, nhưng tất cả đều là đàn ông. Nhưng phải nói thân phận của họ mới là điều làm cô kinh ngạc.

"Chủ nhân của bữa tiệc mà tới muộn thế!" Giọng nói oang oang quen thuộc vang lên, là Trần Việt.

Ngoài Trần Việt còn có Dan và Vương Kiến Phàm là những người cô quen biết. Còn lại, có người là diễn viên nổi tiếng, có người là ca sĩ, còn có người là thành viên của một nhóm nhạc. Rõ ràng, ngoài Vương Kiến Phàm ra thì ai cũng đều là người của công chúng cả.

"Chào em gái, lại gặp nhau rồi." Vương Kiến Phàm mỉm cười nhìn Bạch Anh, cô cũng mỉm cười đáp lại.

Cái này, có lẽ là tụ hội gặp mặt bạn bè. Bởi vì những người ở đây nhóm bạn thân nổi tiếng nhất nhì showbiz không ai không biết.

Lâm Thời Phong kéo ghế bên cạnh Dan rồi bảo cô ngồi xuống, anh thì ngồi bên cạnh. Mọi người cười nói xôm xả, toàn đàn ông với nhau nên chẳng ai thèm giữ ý, trêu chọc như sấm vang. Đương nhiên, đối tượng bị trêu là Lâm Thời Phong, còn cô là người vô tội bị trúng đạn.


Một nam diễn viên cười nói: "Anh Phong cũng giữ lời đấy chứ, cuối cùng hôm nay cũng gặp được chị dâu rồi."

Có người cười: "Đương nhiên rồi, anh Phong giữ chữ tín số hai không ai dám nhận số một."

"Em dâu được nhiều người yêu thích, chẳng lẽ lại không kịp giấu đi, khoe các cậu chắc!"

"Mấy đợt trước rủ cậu ta ra ngoài đi uống mấy ly, cậu ta từ chối luôn, bảo là đang dạy dỗ người ta. Chậc chậc..."

Lâm Thời Phong cười mắng: "Cái tên nát rượu này, ban ngày rượu chè gì chứ!"

Dan ngoác mồm cười: "Ôi dào, người ta còn phải dạy dỗ học trò kiêm bạn gái, thời gian đâu cho cậu."

Bạch Anh lúng túng muốn chết, công phu miệng lưỡi của mấy người này lợi hại kinh khủng, người phàm như cô không chịu nổi. Cô khẽ vươn tay, kéo nhẹ áo anh. Lâm Thời Phong lại chỉ cười nhìn cô, không giập tắt đi hứng thú của bọn họ.
Cũng may họ biết đường dừng lại, hỏi thăm Bạch Anh mấy câu rồi thôi.

Đều là người trong ngành, hơi nữa đều thân thiết với nhau, chủ đề câu chuyện của bọn họ rất nhiều, đương nhiên cũng biết kiêng kị hay cởi mở với nhau điều gì. Bạch Anh rất nhanh đã hòa nhập được vào với câu chuyện của họ, dù sao thì ở đây có tới hai người bảo vệ cô.

Một là bạn trai và hai là sếp, tất cả đều vô cùng suôn sẻ.

Buổi gặp mặt này, một là để vui chơi hàn huyên, hai là để chúc mừng sinh nhật Lâm Thời Phong. Vì thế sau khi ăn xong, cả đám người kéo nhau đi tăng hai ở KTV.

Bánh kem lên, rượu cũng lên.

Một anh ca sĩ đưa cho Bạch Anh một ly rượu vang, nhưng cô còn chưa kịp nhận lấy thì đã bị người khác tước đi.

"Cô ấy không uống, lấy nước trái cây đi." Lâm Thời Phong nói.

Tất cả họ đều ồ lên, Bạch Anh xấu hổ vội nói với anh: "Em uống được mà, mọi người đều uống thì sao em lại uống nước trái cây được."
Anh chậc một tiếng: "Nghe lời nào."

Tiếng nhạc xập xình vang lên, cắt ngang lời nói của cô.

Lâm Thời Phong gia nhập vào đội uống rượu như nước, người thì hát ầm ĩ, người thì chơi bài. Không khí vô cùng vui vẻ. Bạch Anh ngồi nhìn bọn họ uống rượu, sợ anh lại uống say.

Vương Kiến Phàm không biết từ bao giờ đã ngồi bên cạnh cô. Anh ta xiên cho cô một miếng táo, cười nói: "Đừng có lo cậu ta. Cậu ta uống giỏi lắm, ngồi tới nửa đêm cũng được nữa."

Bạch Anh nhận miếng táo, chỉ cười không nói gì.

Nhưng mà Vương Kiến Phàm vẫn tiếp tục hỏi: "Có biết tại sao cậu ta không cho em uống rượu không?"

Câu trả lời không phải rất rõ sao? Bạch Anh nghi hoặc: "Không phải vì tốt cho em sao? Có lẽ anh ấy sợ em say..."

"No, no." Anh ta cắt ngang, "Đúng là vì tốt em, nhưng là một phương diện khác. Cậu ta tôn trọng em, cũng là muốn hạn chế một số hành vi sau khi say của mình."
Nhìn vẻ mặt của cô, Vương Kiến Phàm biết thừa là hai người này vẫn chưa xảy ra chuyện gì.

"Anh quen Thời Phong từ mấy năm trước, cho đến giờ mới có cô bạn gái là em. Cậu ta 30 tuổi rồi, đương nhiên là cũng phải có nhu cầu chứ phải không? Nhưng mà vì em mà cậu ta dám nhịn, dám chờ, có lẽ là vì em còn nhỏ chăng? Cái này anh không biết, nhưng mà anh thực sự phải khen cậu ta là chính nhân quân tử đấy."

Có lẽ tất cả mọi người ở đây đều nhận ra được, Lâm Thời Phong là thật lòng đối đãi với cô bạn gái nhỏ này.

Vương Kiến Phàm lảm nhảm thêm mấy chuyện nữa rồi cụng ly với cô xong mới đi hát. Bạch Anh không rõ lắm lúc sau anh ta nói gì, đôi mắt cô vẫn đang nhìn người con trai mặc áo hoodie trắng đang ngồi cụng ly ở kia.

Cô là một đứa nhóc mới lớn, không giống như anh đã trải qua một phần ba đời người. Ngoài bố và em trai, cô chưa từng thân quen với người đàn ông nào khác. Vì thế, cô ít nhiều sẽ sợ hãi chuyện này.
Hòa hợp trong giường chiếu là một yếu tố quan trọng của một mối quan hệ yêu đương. Bạch Anh biết câu này, nhưng mà thực sự cô không dám nghĩ đến khi ở bên cạnh anh. Có lẽ Lâm Thời Phong cũng hiểu được, vì thế khi hai người ở cạnh nhau anh sẽ có vài động tác không quy củ cho lắm, nhưng thực sự anh chưa bao giờ đòi hỏi.

Dưới ánh sáng sắc màu của căn phòng, khuôn mặt đỏ lên của Bạch Anh bị chìm xuống. Cô chợt nhìn thấy Lâm Thời Phong vẫy tay với cô. Cô xấu hổ vì suy nghĩ của mình, nhưng cũng chậm chạp đi tới.

Không biết từ bao giờ bộ bài tây đã dời qua đây rồi. Lâm Thời Phong kéo Bạch Anh xuống bên cạnh mình, một mùi rượu nồng xông lên vào mũi cô.

"Anh còn tỉnh táo không?" Bạch Anh lo lắng hỏi.

Lâm Thời Phong còn chưa kịp trả lời, mấy người bên cạnh đã nhao nhao lên: "Chỗ này thì nhằm nhò gì với cậu ta, mấy lít nữa còn được nữa là."
"Này, người ta có bạn gái lo lắng, anh ghen tị hả?"

Đám người lại cười to.

Lâm Thời Phong chỉ cười: "Ừ, hơi say rồi, em chơi giúp anh đi."

Bài đã chia xong, anh nhét phần của mình vào tay cô. Bạch Anh ngước nhìn anh, dễ thấy được mặt anh đã đỏ lên vì rượu.

Làm gì có ai ngàn chén không say.

Ai thua phải chịu phạt. Dưới sự chỉ huy của Lâm Thời Phong, Bạch Anh ra tay càn quét tứ phương. Thắng nhiều, nhưng đương nhiên không có tuyệt đối, ván cuối cùng trước khi tới 12 giờ, trùng hợp thay cô lại thua.

Đám đàn ông như tiêm máu gà, đập bàn: "Phạt, phải phạt!"

"Ha ha, ai thắng ấy nhỉ? Ra đề đi!"

"Tôi, tôi!" Trần Việt giơ tay, anh ta nhìn về phía cô bằng đôi mắt mịt mờ, cất giọng lè nhè, "Em dâu, em hãy hôn người đẹp trai nhất ở đây đi!"

Bạch Anh: "!!!"

Khuôn mặt cô đỏ lựng lên, cô muốn chạy trốn ra khỏi chỗ này!
Có người đạp Trần Việt ra, bảo: "Cậu đang cho người ta cơ hội ân ái đấy à?"

"Dùng đầu gối cũng biết người đẹp trai nhất trong mắt em dâu là ai rồi ha ha!"

"Nào nào, hình phạt ra rồi, chị dâu thực hiện đi!"

Nhìn đám người nhao nhao trước mặt, không hiểu vì gì mà Bạch Anh lại cảm thấy giống như mình đang ngồi cạnh một cái lò sưởi. Người Lâm Thời Phong rất nóng, cái nóng lan tới tận chỗ cô.

Đang trong lúc Bạch Anh còn băn khoăn, đột nhiên giọng nói bên cạnh lại vang lên cắt đứt đám người: "Cái này không được."

Bạch Anh sửng sốt quay sang nhìn anh.

Mấy người kia cũng ngạc nhiên không kém: "Ôi Lâm Thời Phong, cậu không tự tin vậy cơ à?"

Anh cầm lấy một ly rượu, cười bảo: "Bây giờ thì không thể, lấy rượu phạt thay là được rồi."

Nói rồi anh uống cạn ly rượu trước mắt mọi người. Đúng lúc ấy đồng hồ điểm tới 12 giờ đúng.
Đương nhiên cũng không ai ngăn cản nữa. Chủ bữa tiệc này là anh, anh muốn làm sao thì chính là thế đấy.

Chơi tới hơn 2 giờ sáng mới tàn tiệc, người được mệnh danh là ngàn chén không say như Lâm Thời Phong cũng chẳng còn tỉnh táo nữa. Bạch Anh cùng trợ lý của mấy vị đại minh tinh này tống họ lên xe rồi mới trở về cùng Lâm Thời Phong.

Cũng may Lâm Thời Phong say rượu rất ngoan. Đôi mắt anh nhắm nghiền tựa vào người cô, ngoại trừ mùi rượu nồng nặc thì chỉ giống như ngủ quên thôi.

Anh cũng không mất đi ý thức hoàn toàn, tuy là Bạch Anh đỡ đi nhưng anh vẫn tự chủ được một chút. Con đường về nhà không gian nan lắm.

Lâm Thời Phong nằm vật ra trên giường. Bạch Anh kéo áo anh muốn cởi hoodie ra cho dễ ngủ, nhưng bên trong anh thực sự không mặc gì nữa. Cô cứ lúng túng ngồi trên giường như vậy, đột nhiên cổ tay bị bắt lấy rồi kéo xuống. Cô hốt hoảng kêu lên một tiếng, vừa mở mắt đã đối mặt với anh.
Đôi mắt Lâm Thời Phong mơ màng nhìn cô, hai người cứ như vậy. Tự nhiên Bạch Anh đỏ mặt, hai tay chống lên ngực anh rồi bò dậy. Cô còn chưa đi, tay lại bị bắt lấy nhưng không ngã xuống nữa.

Bạch Anh ngoảnh đầu, thấy anh vẫn đang nhìn mình.

Anh nói: "Ở lại đây đi."

Cũng không rõ là anh có tỉnh táo hay không, bởi vì khi nói xong anh liền nhắm mắt lại, ngủ luôn.

Bạch Anh: "..."

Thời gian cũng không còn sớm, cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Nghĩ một một chút, vẫn là ở lại tốt hơn. Người say rượu không cẩn thận sẽ dễ bị cảm, cô ở lại cũng dễ dàng chăm sóc hơn.

Cũng may hiện tại thời tiết không nóng không lạnh, ngủ bên ngoài cũng không sao. Cả người mệt mỏi cô cũng không kén chọn, đặt lưng xuống sofa là ngủ luôn. Bạch Anh ngủ một mạch tới 6 rưỡi sáng thì tự động tỉnh, cô mơ màng một chút mới nhận ra mình đang ở đâu.
Livestream sinh nhật diễn ra vào 14 giờ, nên tầm 13 giờ thì Trịnh Cát Hải và Tiểu An sẽ tới bày biện trang trí.

Cô nấu canh giải rượu đem lên phòng, vừa đẩy cửa đã thấy Lâm Thời Phong đang vắt tay lên trán, hai mắt nhíu lại. Có lẽ tỉnh dậy là vì đau đầu. Nhìn thấy Bạch Anh tiến vào, anh hơi ngạc nhiên.

"Sao tới sớm vậy? Về ngủ thêm chút đi."

Cô đem canh giải rượu tới, lắc đầu cười: "Anh bảo em ở lại mà."

"Vậy à." Lâm Thời Phong vừa cười vừa bóp thái dương ngồi dậy. Anh đem bát canh uống cạn mặc kệ nó còn nghi ngút khói, cô cản cũng không kịp.

Có lẽ là vì mặc áo này ngủ khó chịu, hoặc có thể là do bát canh còn nóng nên từng giọt mồ hôi lấm tấm tuôn ra rồi chảy vào trong áo. Bạch Anh nhìn thế, tự nhiên nhớ tới lời nói hôm qua của Vương Kiến Phàm, hai má dần dần đỏ lên.
Cô vội tiếp lấy cái bát trong tay anh, lúng túng muốn đi ra, nhưng chợt nhớ tới, hình như mình còn chưa tặng quà cho anh.

Không biết vì sao mà hôm qua cô nhét cái này vào trong túi xách.

Một sợi dây kết màu đỏ.

Bạch Anh lấy ra, đưa nó cho anh: "Quà sinh nhật. Anh đừng chê, vẫn còn nữa nhưng ở trên nhà em, đợi em đi lấy."

Nhưng cô còn chưa kịp chạy ra ngoài thì lại bị tóm lấy. Giống như sáng sớm nay, cả người cô ngã trên người anh. Chỉ khác, bây giờ ánh mắt của anh rất sáng, đôi mắt màu hổ phách hiếm có ấy đang nhìn chằm chằm vào cô.

Lâm Thời Phong ôm chặt lấy cô, tham lam hít vào mùi hương nước hoa nhè nhẹ trên người Bạch Anh.

"Không cần, vậy là đủ rồi."

Không biết anh có hiểu được ý nghĩa của nó hay không.

Lâm Thời Phong buông lỏng cô ra, cứ nghĩ cô sẽ nhảy xuống như mọi lần, nhưng tự nhiên hôm nay lại không như thế. Bạch Anh nhìn chằm chằm anh, sau đó chậm chạp nhấc chăn lên rồi chui vào.
Trong chăn rất nóng, như cô vẫn ôm lấy anh.

"Tại sao hôm qua anh không cho em hôn anh?" Bạch Anh chợt hỏi.

Dường như nhận ra được sự khác lạ, Lâm Thời Phong im lặng. Thật lâu sau anh mới nói: "Bởi vì nếu em hôn anh, anh sẽ không nhịn được nữa."

Anh biết cô sẽ hiểu được ý mình.

Quả nhiên, hai má Bạch Anh lại đỏ lựng lên. Cô không nhìn nữa mà vùi mặt vào lồng ngực nóng hổi của anh.

Mãi sau, cô mới từ bên trong khe khẽ hỏi: "Anh có áo mưa không?"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.