Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 37: 37: Chúc Em Mỗi Một Ngày Đều Mỉm Cười Hạnh Phúc




Đợi cho đến khi đồ ăn và thức uống được mang lên, Hà Vy buông chiếc điện thoại trên tay rồi im lặng thưởng thức.

Tiến Anh đưa vào miệng một miếng bánh tráng cuộn, sau đó gật đầu khen ngon.

Đây là lần đầu tiên cậu đến đây, nếu không nhờ Hà Vy chỉ đường thì cậu cũng không biết lại có nơi làm bánh tráng ngon thế này.

"Ngon đúng không!?" Cậu chớp mắt hỏi Hà Vy, nhìn thấy cô yên lặng cúi đầu ăn, không hiểu sao hình ảnh này trông cô vừa ngoan ngoãn lại xinh đẹp làm sao!
Hà Vy liếc nhìn cậu, chỉ gật đầu một cái, miệng cô phồng lên vì đang nhai miếng bánh, cô với lấy chiếc khăn giấy đưa lên khẽ lau khóe miệng.

Một hồi sau, Tiến Anh bỗng ngừng ăn, cậu nghịch trong tay đôi đũa, chần chừ nhìn cô rồi hỏi: "Em có phải đang buồn chuyện gì không?"
Hà Vy dừng đôi đũa trên không, lặng đi một lúc rồi trả lời: "Không có." Cô tiếp tục cúi đầu ăn.

Tiến Anh quan sát kỹ mọi biểu tình trên khuôn mặt cô, cậu biết rằng cô rất giỏi che giấu cảm xúc.

Cô lạnh nhạt với rất nhiều người, cho nên cô ấy thích ai, cũng chẳng mấy ai biết được.

Ngày hôm qua, cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô khóc như vậy.

Lại là vì thầy ấy.

Giống như cậu yêu cô, cậu cũng sẽ khóc, vì cô.


Tiến Anh lại tiếp tục hỏi: "Là vì thầy Phong sao?"
Cạch.

Hà Vy đặt mạnh đôi đũa xuống bàn, hai mắt lạnh đi nhìn thẳng cậu.

Chỉ một hành động đó cũng đủ để Tiến Anh biết rằng cô đang tức giận, vậy là cậu liền đưa tay lên hòa giải: "Được rồi được rồi, anh không hỏi nữa là được chứ gì! Em mau ăn hết đi, ăn xong anh đưa em đi giải khuây." Cậu cười cười nói với cô.

Hà Vy dần dần nguôi xuống, cô lại cầm đôi đũa lên, hỏi: "Đi đâu?"
"Đến một nơi mà em chắc chắn sẽ mỉm cười!"
Tiến Anh cười ngọt ngào, ánh mắt thâm tình nhìn cô.
Trời sẩm tối, hai người dừng xe trước cửa một tòa công ty cao chọc trời.

Hà Vy ngước lên nhìn tòa cao tầng trước mắt, khó hiểu quay sang hỏi Tiến Anh:
"Cậu đưa tôi đến đây để làm gì?"
"Đây là công ty của bố anh." Cậu thành thật trả lời cô.

Hà Vy nhíu mày: "Dẫn tôi đến công ty của bố cậu để làm cái gì?" Nhiều khi cô cũng không thể hiểu nổi mạch não của cái tên điên này.

Tiến Anh không vội nói mà đưa chiếc xe của mình cho chú bảo vệ trước, sau đó cậu quay lại dắt lấy tay Hà Vy kéo đi, "Em cứ vào trong đi rồi biết!"
Và thế là cô bị cậu ta kéo thẳng một mạch lên đến tầng thượng của công ty.

Dọc đường đi có một vài người nhận ra cậu ta đều lên tiếng chào hỏi.

Lúc đó cô mới chắc chắn đây thực sự là công ty của bố cậu ta.

Mở cánh cửa trên sân thượng ra, trước mắt Hà Vy chính là một cảnh tượng đẹp không sao tả xiết.

Một bức tường hoa rực rỡ được dựng ở cạnh lan can, khắp nơi đều giăng đèn lấp lánh.

Còn nữa, trên đầu cô là cả một bầu trời rộng lớn, đường chân trời ở phía sau tòa nhà, những tiếng gió vun vút xẹt qua tai, kinh diễm lòng người.

Không gian xinh đẹp mà thoải mái này phút chốc khiến cho Hà Vy phải đắm đuối.

Tiến Anh quay đầu nhìn cô, nhân lúc cô còn đang thất thần, bàn tay lại càng nắm chặt lấy tay cô.

"Lại đây!" Cậu dẫn cô bước từng bước đến chỗ tường hoa, hai người đứng cạnh chiếc lan can, trước mắt chính là toàn bộ thành phố Hải Dương phồn hoa rộng lớn.

"Em nhìn phía đó đi!" Cậu lại lên tiếng, tay chỉ về đằng xa.


Nhìn theo hướng mà Tiến Anh chỉ, Hà Vy đã nhận ra điều đặc biệt đằng trước.

Ở một nơi cách rất xa nơi bọn họ đang đứng, trên chiếc vòng đu quay khổng lồ chợt được thắp sáng, hiện lên một dòng chữ đang di chuyển:
"HÀ VY CỦA ANH, CHÚC EM MỖI MỘT NGÀY ĐỀU MỈM CƯỜI HẠNH PHÚC!"
Dòng chữ di chuyển lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi Hà Vy đứng nhìn dòng chữ ấy khoảng mấy lần cô mới định thần lại.

"Cậu...!" Cô mấp máy môi, muốn nói nhưng lại không biết phải nói cái gì.

"Em có thấy thích không? Tất cả mọi thứ anh chuẩn bị là để tặng cho em đấy!"
Tiến Anh cười vô cùng vui vẻ, cảm giác được cô chứng kiến những điều bất ngờ mà cậu chuẩn bị cho cô thật là hạnh phúc biết bao!
Tâm trạng cậu giống như được lấp đầy, có chút hồi hộp kích thích, lại có chút cảm giác hãnh diện vui sướng.

Hóa ra, cảm giác sau khi làm một điều gì đó dành cho cô gái mà mình yêu, sẽ là như thế này!
Hà Vy hít lấy một chút không khí thoáng mát trong không trung, tâm trạng cô thoải mái đi rất nhiều.

Cô khẽ nở nụ cười, quay sang nói với Tiến Anh:
"Rốt cuộc là cậu lấy đâu ra thời gian mà làm mấy cái này được vậy?"
"Tất nhiên là anh có rất nhiều thời gian rảnh rồi! Chẳng có gì khó khăn cả, anh kêu mấy người nhân viên đi sắp xếp là xong ngay thôi." Cậu đứng chống tay vào lan can, sảng khoái nói với cô.

Làn gió mát thổi qua, làm bay bay mái tóc cả hai người.

Hà Vy hơi nhếch khóe miệng: "Ha, vậy cậu không sợ để cho bố cậu biết được mấy cái này sao?" Quả thực, gan của cậu ta cũng thật to quá đi, cái gì cũng dám làm được.

"Có gì mà phải sợ! Anh tán gái, ông ấy còn có thể quản được chắc!"
Hà Vy lắc đầu cười, khinh bỉ nói một câu: "Đúng là đồ công tử bột!"
Tiến Anh khẽ bật cười một cái, nhìn ngắm phong cảnh ở phía xa.

"Có thể hỏi em một câu không? Vì sao em lại ghét cay ghét đắng anh đến như vậy?" Cậu quay sang hỏi cô.


Hà Vy suy nghĩ mất mấy giây rồi trả lời: "Bởi vì ngay từ lần gặp đầu tiên ấy, cậu đã làm đổ mất ly kem của tôi."
"Chỉ vì điều đó thôi sao!?" Tiến Anh tròn mắt khó tin.
Hà Vy lườm cậu một cái: "Đúng thế, không được à!"
Tiến Anh bất đắc dĩ quay đi cười, cậu nhắm chặt mắt, đập tay mấy cái lên ngực, biểu hiện giống như là đang đau lòng lắm vậy: "Không thể nào! Anh một đời vẻ vang, lại chỉ vì một ly kem mà ngày đêm chịu khổ sở như vậy! Anh thật không cam tâm mà!"
Nhìn dáng vẻ diễn kịch ấy của cậu, Hà Vy chỉ cười rồi thở dài nói: "Tôi là cái loại người mà chỉ cần khiến cho tôi cảm thấy cay mắt một lần thôi, cũng đủ để tôi ghim mãi sau này rồi! Ai bảo ngay lần đầu tiên chạm mặt, cậu đã gây nên ấn tượng xấu như vậy!"
Tiến Anh đâu còn gì để phản bác, cậu quả thực đã bị một ly kem vô danh giẫm ở dưới chân.

"Nhưng dù sao thì, chẳng phải sau này ngày nào anh cũng mua kem bù đắp lại cho em rồi đó sao!?" Ấy vậy mà cô vẫn tuyệt tình với cậu.

"Kem của cậu đều bị tôi ném vào thùng rác hết rồi!"
"Em...!"
Cậu tuyệt vọng, tuyệt vọng quá mà!
Cô vẫn không quên làm cho cậu máu xông lên đến não.

Chỉ trách cậu mỗi lần mua cho cô đều nói, nếu không thích thì bỏ qua cũng được.

Thôi thì, miễn cô thích là được!
Hà Vy tiếp tục nhìn ngắm vòng đu quay ở phía xa, cô thở phào nhẹ nhõm.

Cậu ấy tốt như vậy, nhưng cảm xúc của cô, lại không thể trao cho cậu ấy..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.