Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 45: 45: Bí Mật Bị Tiết Lộ




Vài ngày sau đó, Hà Vy nhận được một vài tin tức từ Khánh Hưng.

Cậu ấy nói rằng có lẽ Tiến Anh đã chuyển đi khỏi trường rồi, có vẻ như là bay vào trong Sài Gòn sinh sống.

Cũng không biết có phải là sự thật hay không, dù sao thì mọi người trong trường cũng chỉ đồn với nhau như thế mà thôi.

Khi nhận được tin về Tiến Anh, Hà Vy cũng chẳng thể biết được cảm xúc lúc đó của mình như thế nào.

Là nhẹ nhõm, hay vẫn là cảm thấy áy náy? Nhưng mà, cô vẫn hy vọng, cậu ấy có thể hoàn toàn quên đi cô và bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn.

Chỉ có như vậy, cô mới không cảm thấy bản thân mình nợ cậu.

Chuyện về Tiến Anh cũng dần dần bị đem vào quên lãng.

Hiện tại, Hà Vy cô mới thực sự được trải nghiệm cảm giác như thế nào là yêu đương chân chính.

Giống như một đóa hoa đang xinh đẹp nở rộ, ngày ngày đều được tưới lên những giọt nước thuần khiết tinh túy, dạt dào niềm vui đón nhận ánh mặt trời ấm áp.

Cô và Hoàng Phong, đã cùng nhau trải qua tất cả những nghi kỵ, những hiểu lầm, và cả những khoảng cách ngỡ như không bao giờ với tới...!
Đến được với nhau ngày hôm nay, được nắm lấy đôi bàn tay của đối phương, thẳng thắn san sẻ và đối mặt với tương lai, đó chính là niềm ước ao mà tận sâu trong thâm tâm cô đã hy vọng từ lâu.

Cho nên là, cô chắc chắn sẽ không bao giờ để tuột mất người đàn ông này, dù cho mai sau có bao nhiêu thử thách còn đang đón chờ họ.

Vào giữa giờ giải lao buổi chiều, một mình Hà Vy đi tới phòng làm việc tìm Hoàng Phong.

Lúc gần đi tới cửa, cô còn không quên ngó nhìn xung quanh, cho đến khi chắc chắn không có ai để ý thì cô mới bình ổn bước vào bên trong.

Cô nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, tiện thể đóng chốt luôn cánh cửa.

Lúc này Hoàng Phong mới ngẩng đầu lên nhìn, vừa rồi hắn vẫn còn đang chăm chú ngồi bàn làm việc ghi chép một số tài liệu.

Hà Vy vẫn giả bộ gõ hai cái vào cửa, mím môi nói: "Thầy gọi em đến có việc gì không?"
Hoàng Phong nghe vậy thì không thể không bật cười một cái, ánh mắt yêu chiều nhìn cô, "Lại đây đi."
Hà Vy nhanh chóng đi tới chỗ của hắn, Hoàng Phong hơi nghiêng ghế lại, thoải mái dang tay ôm cả người cô vào lòng, ngay lập tức hôn chụt một cái vào má của cô.

Hà Vy ngồi trong lòng hắn vòng hai tay qua cổ, dẩu môi nói: "Sao mà anh thích hôn em thế? Không thấy chán à?"
Hắn ôm chặt lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, ánh mắt nhìn cô dịu dàng chưa từng thấy, "Hôn em thích như vậy, làm sao mà thấy chán cho được." Nói xong, hắn dụi đầu vào cổ cô làm cho cô giãy nảy lên vì buồn, cô nhanh chóng giữ lấy đầu hắn đẩy ra.

Rõ ràng hắn biết cổ cô rất nhạy cảm mà gần đây cứ thích nghịch như vậy, thật đúng là đáng ghét không chịu được.

"Đủ rồi đấy, anh mà còn làm như vậy nữa là em sẽ không cho anh đụng vào em nữa đâu." Hà Vy nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh nhìn hắn.

Hoàng Phong chỉ bĩu môi một cái, không tiếp tục làm thêm cái gì nữa, nhìn dáng vẻ giống như một đứa trẻ nghịch ngợm bị người lớn dạy dỗ vậy.

Hà Vy cười vô cùng vui vẻ, cô đúng là yêu chết mấy cái biểu tình ngoan như cún này của hắn.

Từ hôm ấy tỏ tình đến giờ, hắn rất thích trêu ghẹo hoặc là làm nũng với cô, gần như là cô mở miệng nói cái gì hắn cũng đều nghe lời cả.

Chẳng còn được thấy dáng vẻ người thầy lạnh lùng nghiêm túc như trước đây nữa rồi.

Cũng không hẳn là hoàn toàn không nhìn thấy, mà là hắn khi ở trước mặt cô giống như thể biến thành một con người hoàn toàn khác vậy.

Làm cho cô cảm thấy vô cùng hài lòng thỏa mãn.


"Nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai chúng ta lại được ở cùng với nhau rồi." Hoàng Phong dựa lưng vào chiếc ghế, thoải mái xoay nhẹ chiếc ghế nói.

"Anh chuẩn bị thực đơn đi, ngày mai phải nấu cho em đầy một bàn cao lương mỹ vị đấy."
Hắn cầm lấy bàn tay cô khẽ hôn, "Tất nhiên rồi! Đến lúc đó mà không ăn hết là em phải rửa bát."
Hà Vy nghe thế thì rụt tay lại, "Thế thì em không ăn nữa."
Hoàng Phong lại ôm lấy người cô, cười đến là vui vẻ, "Anh đùa thôi mà, em có muốn rửa anh cũng không cho rửa đâu."
Hà Vy liếc mắt nhìn hắn, đúng là không có một tý tiền đồ nào cả.

Nhưng mà ai bảo, cô lại thích hắn giống như bây giờ cơ chứ.

Chủ nhật ngày hôm sau, Hà Vy vẫn như thường lệ đến nhà của Hoàng Phong học thêm.

Sắp phải thi cuối năm rồi, cho nên cô sẽ không vì chuyện yêu đương mà chểnh mảng.

Hai người ngồi học khoảng ba tiếng thì cũng đã đến gần trưa.

Bấy giờ Hoàng Phong mới đứng dậy chuẩn bị bữa trưa.

Hà Vy cũng không ngồi rảnh rỗi, cô chủ động vào trong bếp phụ hắn nấu nướng.

Bình thường ở nhà cô không biết nấu ăn, nhưng mấy thứ như nhặt rau rửa rau cô vẫn có thể làm được.

Hoàng Phong nhìn cô đang đứng đó nhặt rau thì tiến lại gần vòng tay ôm cô từ phía sau, cúi đầu hít lấy hương thơm ngọt ngào trên mái tóc của cô.

"Hay là em cũng học nấu ăn đi, nhìn dáng vẻ khi vào bếp của em trông giống như một cô vợ nhỏ của anh vậy." Giọng nói trầm ấm của hắn len lỏi qua những lọn tóc trên vai cô, khiến cho từng tế bào nơron của cô nảy lên mấy hồi.

Trước khi gặp hắn, Hà Vy chưa từng được nếm trải cảm giác yêu đương với một người.

Nhưng bây giờ đây, mỗi khi được ở bên cạnh hắn, trái tim của cô luôn không tự chủ được mà đập lên từng nhịp hạnh phúc.

Hà Vy quay lại nhìn hắn, "Hay là để đến sau này đi, anh sẽ dạy cho em.

Còn bây giờ, em vẫn muốn được hưởng thụ cảm giác được anh quan tâm chăm sóc như thế này."
"Đừng nói như vậy, kể cả là sau này, anh vẫn luôn luôn quan tâm và chăm sóc mỗi một bữa ăn giấc ngủ của em."
Hà Vy mỉm cười ngọt ngào, nơi đáy mắt lấp lánh chứa đựng muôn vàn yêu thương và sự tin tưởng dành cho hắn.

Hoàng Phong không nhịn được chầm chậm cúi đầu xuống, hướng về phía đôi môi mềm mại kia của cô.

Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì đã bị cô lấy tay chặn môi hắn lại, "Anh nên nhớ là em vẫn chưa thành niên đâu đấy.

Mỗi lần hôn em như vậy, em thật tò mò không biết anh có cảm thấy tội lỗi đầy mình hay không."
Hoàng Phong bình tĩnh chớp mắt một cái, ra chiều nghĩ nghĩ một lúc, "Ừm, em có còn nhớ nụ hôn của chúng ta vào cái hôm em uống say đó không? Nếu là lúc đó thì anh đúng là cảm thấy có chút hoang mang rối bời đấy.

Nhưng là bởi vì lúc đó anh vẫn chưa xác định được là em có thích anh hay là không.

Còn bây giờ thì không có gì khiến anh phải lo lắng nữa cả, bởi anh bây giờ đã có thể xác định được, em...!sẽ là bà xã tương lai của anh rồi."
Hà Vy trong lòng dâng lên cảm động mãnh liệt, cô biết, hắn đã nói ra được những lời này thì chắc chắn sau này sẽ làm được như vậy.

Cô không biết chắc, tình cảm mà hắn dành cho cô hiện tại, có phải là thật tâm hay chỉ là nhất thời có hứng thú hay không.

Nhưng hôm nay nghe được những lời này từ trong miệng hắn, cô chắc chắn rằng mình đã tin tưởng đúng người rồi.

Cái cảm giác trao niềm tin mãnh liệt cho một người như thế này vô cùng kỳ diệu, giống như thể cô có thể nhìn thấy được tương lai của hai người chắc chắn sẽ êm đềm hạnh phúc ở bên nhau.

Hà Vy không nói câu gì cả, kiễng chân lên chủ động hôn lấy môi hắn.


Hoàng Phong cũng dịu dàng đáp lại cô, nụ hôn ngọt ngào mà hai người cùng trao cho nhau, nụ hôn gắn kết nhịp đập của hai người không thể nào tách rời...!
Một nụ hôn, để hai người cảm nhận được tình yêu sâu đậm đến dường nào của đối phương.

Cơm nước xong xuôi, hai người cùng nhau nghỉ ngơi ăn tráng miệng ở sofa phòng khách.

Hoàng Phong đặt laptop trên đùi, chăm chú làm việc của mình.

Còn Hà Vy thì dựa lưng vào người hắn, thư giãn chơi vài ván game trên chiếc máy tính bảng.

Hắn biết là cô thích chơi game, nhưng sẽ không cho phép cô chơi nhiều, còn dặn dò cô phải bảo vệ lấy đôi mắt, mỗi lần đến đây chỉ cho chơi một lúc rồi thôi.

"Chuyện của chúng ta, em định khi nào sẽ nói cho ba mẹ hai bên biết?" Hắn đột nhiên hỏi.

Hà Vy hơi dừng lại một chút, sau đó thì cô trả lời: "Em nghĩ, nên để đến khi nào em ra trường thì lại tính tiếp đi.

Anh không thấy mỗi khi họ gặp nhau là lại không ngừng nhắc về chuyện tương lai của chúng mình à.

Em sợ nhất là họ sẽ vì chuyện này mà phấn khởi đến mức ảnh hưởng đến cả việc học của em đấy.

Cho nên, không cần phải vội vàng."
Nghe vậy, Hoàng Phong khẽ thở dài một hơi, "Không biết đến bao giờ thì em mới được tốt nghiệp đây."
Hà Vy xoay người lại nhìn hắn, "Không phải là chỉ còn hơn một năm nữa thôi sao!? Trông anh cứ như thể là sốt ruột không chịu nổi được rồi ấy."
Hắn mỉm cười, xoa lấy mái tóc cô, nói ra những lời được chôn giấu trong đáy lòng mình lâu nay, "Em chính là bảo bối quý giá của anh, nếu chẳng may mà để cho người nào khác cướp đi mất thì anh biết phải làm sao đây!"
Cô vẫn còn chưa được biết một sự thật trong lòng hắn, rằng tình cảm mà hắn nảy nở dành cho cô không phải là chỉ mới đây, cũng không phải là từ năm hắn lên làm chủ nhiệm dạy lớp của cô.

Mà dường như là đã từ rất lâu, từ cái năm cô mới chỉ là một cô học trò mới lên lớp mười.

Khi ấy, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô qua khung cửa sổ trong phòng làm việc của mình, nhìn thấy cô ngồi xổm xuống cúi đầu nhìn ngắm chú mèo con đi lạc ở trong sân bóng.

Cô đưa tay vén tóc mai sang hai bên tai, ánh mặt trời hòa tan trong nụ cười đằm thắm của cô.

Khoảnh khắc rung động lòng người khi ấy, không thể ngờ được lại khiến cho đáy lòng hắn loạn nhịp đến mãi sau này cũng không thể nào quên.

Từ rất lâu, ánh mắt hắn cũng đã không tự chủ được mà dõi theo cô, âm thầm mà lặng lẽ ngắm nhìn bóng hình thanh tú mà lại có chút gì đó trầm lặng của cô.

Cho đến giờ phút này, hắn lại càng thêm chắc chắn, cô xuất hiện trong cuộc đời hắn giống như là một món quà vô giá mà ông trời đã ban tặng xuống, để cho cuộc sống tẻ nhạt này của hắn được ánh dương chiếu rọi, muôn vàn hỉ nộ ái ố được trải qua cùng với cô.

Nắm chặt cô ở trong tầm tay, nhưng hắn lại xuất hiện thêm một nỗi sợ vô hình, rất sợ rằng chỉ cần hắn sơ hở một chút là sẽ mất đi cô ngay lập tức.

Bởi vậy, hắn vội vã muốn cô nhanh chóng ra trường, để hắn có thể cùng với cô về chung một mái nhà, không còn cảm giác mỗi ngày đều lo lắng vu vơ như vậy nữa.

Hà Vy nhoẻn miệng cười nhìn hắn nói: "Ha, em thì có thể bị mất đi đâu được mà sợ! Em còn đang lo lắng về bạn trai của em đây, anh trong mắt người khác hoàn hảo như vậy, trong trường này có ai mà không ngưỡng mộ anh, chỉ sợ anh sẽ sớm chán em mà bỏ đi theo người khác mà thôi."
Hắn nhấc tay nhéo nhéo cái má của cô, "Từ trước tới giờ, ngoài em ra anh còn chưa từng để mắt đến ai khác đâu."
"Thế còn không phải chúng ta là một cặp trời sinh đó à!?" Cô hất bàn tay nhéo cô đến đỏ cả má ra, lườm hắn.

Cô cũng đâu có khác gì hắn, từ bé cho đến lớn, ngoài hắn ra cũng chưa có ai có thể lọt được vào mắt xanh của cô đâu.

Cô tự nhận, bản thân mình cũng khá là kén chọn.

"Thế thì tốt rồi!"
Hoàng Phong vui vẻ cười nói, vứt laptop sang một bên, lại nổi hứng chồm đến nhào nặn hai má cô một trận.


"Anh mau tránh ra!!! Má của em không phải là bánh bao!!!" Cô vừa cười vừa giãy giụa trong bất lực.

"Em đáng yêu chết đi được, haha!"
Hai người cứ chơi đùa như vậy rồi mới đi nghỉ trưa, đến chiều học xong thì cùng ra siêu thị mua ít đồ, tối đến lại ra ngoài ăn sau đó Hoàng Phong mới đưa cô về nhà.

Cứ như vậy, họ vẫn luôn hẹn hò với nhau trong âm thầm.

Ngoài mặt ở trên trường thì vẫn dửng dưng coi nhau là thầy giáo và học trò, chỉ là hắn cũng không còn dám trách phạt cô như ngày trước nữa.

Nhưng đương nhiên chủ yếu là vì hiện giờ cô cũng đã không còn là Hà Vy cá biệt của trước kia nữa rồi, bây giờ cô rất là chăm chỉ học hành, không còn ngủ gật hay là trốn học.

Chỉ là có đôi lúc cô muốn lười biếng một chút, cô sẽ nói nhỏ với hắn, hắn cũng sẽ rất bằng lòng mà thiên vị cô.

Những lúc như vậy Hà Vy lại thầm nghĩ, có bạn trai là thầy giáo chủ nhiệm, đúng là thích thật đấy!
Sẽ có những hôm hắn lên lớp, cô ngồi phía dưới ngắm nhìn bóng dáng của hắn khi giảng bài.

Đến khi hắn chạm mắt với cô, hai người sẽ lặng lẽ trao đổi với nhau bằng một nụ cười ẩn ẩn giấu giấu.

Vào mỗi buổi sáng, hắn sẽ nhắn tin hỏi cô có ăn sáng hay không, đến cơm trưa lại nhắn hỏi cô ăn trưa những gì, làm cô suýt chút nữa còn bị Diệu Phương phát hiện được cái gì đó.

Buổi chiều đến còn muốn chở cô về nhà, nhưng cuối cùng vẫn là bị cô nghiêm mặt từ chối.

Hắn gần như là muốn dính lấy cô không rời một giây phút nào.

Tuy rằng lo lắng sẽ bị ai đó nghi ngờ và phát hiện, nhưng không thể phủ nhận một điều, yêu đương như vậy, thật là kích thích làm sao.

Cho đến một ngày nọ, một vài người trong trường bỗng lan truyền cho nhau những bức ảnh có cả Hà Vy và Hoàng Phong đang cùng ở chung một chỗ.

Ban đầu, có một ai đó chắc hẳn đã tình cờ bắt gặp trong lúc cả hai đang đi cùng nhau, sau đó thì vội vàng chụp lại đăng tải lên mạng.

Lúc đó cũng chỉ có một vài người vô tình biết đến mấy tấm ảnh đó, nhưng sau rồi dần dần lan truyền cho rất nhiều người để ý đến.

Tuy nhiên, mấy tấm hình đó cũng chỉ là chụp được hai người đang ở cạnh với nhau nói chuyện, cũng không hề có cử chỉ hành động thân mật nào khác.

Một tấm hình là chụp lúc hai người ở trong siêu thị lựa đồ, một tấm thì là lúc hai người đi dạo trong trung tâm thương mại, còn một tấm là khi hai người ở bên ngoài khu chung cư nơi ở của Hoàng Phong.

Dường như người chụp ảnh của họ đã theo sau quan sát bọn họ.

Chỉ thấy người đó đăng ảnh lên và viết một dòng trạng thái, "Vô tình bắt gặp được hai lần, hai người họ là như thế nào vậy?"
Ngay sau đó, phía dưới đều là những bình luận biểu cảm kinh ngạc và nghi hoặc lung tung.

Mặc dù cũng chỉ là mấy tấm hình không quá gây nên hiểu lầm, nhưng bởi vì sự dẫn dắt từ chủ bài đăng và mọi người thì dần dần mọi ánh mắt đều bắt đầu chú ý đến hai người.

Lúc Hà Vy bước đến lớp, đã có không biết bao nhiêu ánh nhìn quái dị đổ dồn về phía cô.

Lúc đó quả thật cô vẫn còn chưa nghe được tin tức gì cả, mãi cho đến khi Diệu Phương kéo cô ra một góc và kể mọi chuyện cho cô biết, lúc ấy cô mới không khỏi cảm thấy bàng hoàng.

Quả thực, cô không nghĩ lại có người nào đó sẽ chụp được hắn và cô.

Nhất thời cô chưa biết nên ứng phó chuyện này như thế nào.

Diệu Phương thấy sắc mặt của cô có mấy phần máy móc như vậy thì liền kéo cô ra khỏi lớp, đám Khánh Hưng, Bảo Kiên và Huy Ngọc thấy vậy cũng kéo nhau đi theo hai người.

Lúc sau, cả đám bọn họ lôi nhau đến phía sau nhà thể chất của trường, nơi đây vắng lặng không một bóng người.

Cả đám xúm lại nhìn chòng chọc Hà Vy, cô cũng không hề trốn tránh nhìn lại bọn họ.

Cô biết là mình cần phải nói chuyện với bọn họ một chút.

Nhác thấy Diệu Phương đang định lên tiếng hỏi thì Hà Vy vội chặn lại, "Thôi không cần hỏi, để mình kể hết mọi chuyện cho các cậu nghe."
Hà Vy thả lỏng người đi một chút, cô dựa lưng vào tường, chậm rãi nói: "Thật ra, mình và thầy Phong....!có tình cảm với nhau."
Lời vừa nói ra khỏi miệng, bốn cặp mắt ở phía đối diện cô trợn lên to tròn, ba thằng con trai còn thi nhau mà há hốc miệng.


Quả là một tin tức chấn động với bọn họ.

Khánh Hưng còn đang nghĩ, có phải là cô đang định trêu đùa lên trái tim yếu đuối của họ hay không!?
Diệu Phương biểu cảm vẫn được xem như là bình thường nhất, trong mắt cô chỉ hiện lên một tia kinh ngạc.

Cô khó tin thốt lên: "Là...!thật sao!?"
"Phải, mình không hề nói đùa các cậu." Hà Vy thành thật trả lời, "Chắc là mọi người cũng cảm thấy rất khó tin đúng không!? Trong lớp ai mà không biết, mình và thầy Phong đã từng chiến tranh dữ dội với nhau như thế nào.

Nhưng mà bây giờ thì, mọi chuyện giống như mọi người đang nhìn thấy đấy."
Diệu Phương há miệng hít lấy mấy ngụm không khí, sau đó hỏi cô: "Vậy...!vậy hiện tại, cậu và thầy ấy...!là đang trong giai đoạn hẹn hò à?"
Hà Vy gật đầu một cái.

"Ôi mẹ ơi!" Diệu Phương than nhẹ một câu, "Cậu đúng là ngầm hết chỗ nói!" Chuyện Hà Vy có tình cảm với thầy Phong thì cô đã biết từ trước, nhưng còn chuyện thầy Phong cũng có tình cảm đối với Hà Vy thì vẫn là khiến cô không khỏi kinh ngạc.

Không nghĩ rằng hai người họ lại tiến triển được đến mức này.

"Đúng là Hà Vy của bọn mình! Làm sao cậu lại có thể tán đổ được cả thầy Phong vậy hả!?" Khánh Hưng giơ hai ngón tay cái lên, tỏ vẻ ngưỡng mộ mà nhìn cô.

Hà Vy lườm cho cậu ta một cái, "Là thầy ấy tỏ tình mình trước đấy!"
"Thật luôn hả!?" Cả đám lại được ngạc nhiên thêm một phen nữa.

"Haha, thế là thầy Phong lại có thêm một tầng quan hệ nữa với bọn mình à! Đúng không đúng không, mấy đứa mình đều là bạn chí cốt của Hà Vy mà." Huy Ngọc nhảy cẫng lên sáng mắt nhìn mọi người.

Khánh Hưng cũng liền khoác lấy vai cậu ta nhún nhảy chung với cậu, "Đương nhiên là thế rồi! Sau này mà lười học thì không lo bị thầy ấy phạt đứng hahaha."
"Hai thằng điên các cậu!" Diệu Phương nhìn ngứa mắt với chân sang đạp cho hai người một cái, cả hai cùng né sang một bên, cười như được mùa.

Bảo Kiên thì lại bình tĩnh hơn hai thằng bạn của mình, cậu trầm ngâm nhìn Hà Vy rồi nói: "Mình cảm thấy hình như có chút không ổn, nếu chuyện này bị làm to lên thì rất có khả năng thầy Phong sẽ bị chuyển công tác đấy, yêu đương trong trường bình thường đã khó khăn rồi, mà hai người lại còn có thân phận thầy giáo và học trò."
Hà Vy nghe vậy thì ảo não nói: "Mình cũng đang lo lắng đến vấn đề này đây, không nghĩ đến lại bị người khác bắt gặp như vậy." Cô nhìn qua mấy người một lượt, "Cho nên, mọi người tuyệt đối phải giữ kín chuyện này cho mình, kể cả là người trong nhà cũng không được để cho ai biết.

Ngoài ra thì giúp mình xử lý một chút trên mạng, cứ nói là thầy Phong làm gia sư dạy học cho mình là được.

Còn đâu mình sẽ nói chuyện với thầy ấy sau."
Nói rồi cô bảo mọi người mau chóng giải tán về lớp.

Thế là cả đám lại mỗi người một trạng thái mà quay trở lại lớp học.
Tối hôm đó, Hoàng Phong lái xe đến nhà cô.

Hà Vy từ trên lầu chạy xuống ra mở cửa cho hắn, nhìn thấy trên tay hắn cầm theo mấy thứ đồ hộp gì đó.

Vào nhà rồi, Hoàng Phong đặt mấy chiếc hộp trên bàn ăn trong phòng bếp, lần lượt mở từng thứ ra cho cô.

"Kem ly và bánh ngọt anh mua ở cửa hàng Jadin em thích nhất, mau ăn luôn đi không chảy mất." Nói xong hắn kéo ghế ra cho cô.

"A! Em vừa mới nghĩ tới không ngờ anh lại mua thật!" Hai mắt của cô sáng lên, lạch bạch chạy đến chỗ có kem và bánh.

Hà Vy ngồi xuống ghế, mở hộp kem đẹp mắt kia ra, xúc một miếng to bỏ vào miệng, "Ưm, ngon quá!"
Hoàng Phong ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô cười, "Ăn từ từ thôi." Nhìn ánh mắt sáng như lưu ly của cô khi được ăn món kem mình yêu thích, đáy lòng hắn không khỏi dâng lên cảm xúc ấm áp vô hạn.

Đợi đến khi cô ăn được nửa chừng mới nhớ ra chính sự, cô ngừng ăn liếc nhìn hắn, chậm chạp hỏi: "Chuyện ở trên mạng...!anh biết rồi chứ!?"
"Anh nhìn thấy rồi." Hắn khẽ gật đầu.

Hà Vy hơi cắn lấy môi, rầu rĩ quay đi chọc chọc trong ly kem, "Từ giờ chắc chúng ta phải hạn chế gặp nhau ở bên ngoài thôi, em chỉ sợ vì chuyện này mà sang năm anh không được làm chủ nhiệm của lớp em nữa."
"Yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì được đâu." Hắn nhẹ cười trấn an cô.

Hà Vy liền quay sang nhìn hắn, mở miệng hỏi: "Anh có cách gì rồi à?"
"Không có."
Hà Vy dẩu môi một cái, nhòm hắn, "Vậy mà anh làm như là có cách giải quyết thật ấy." Cô không hiểu sao mà hắn vẫn còn có thể bình tĩnh như không có chuyện gì được như vậy.

Hoàng Phong nở một nụ cười, nâng tay chạm nhẹ vào mái tóc mềm mượt của cô, sâu trong ánh mắt ấy là một sự yêu chiều rõ ràng, "Nếu như thật sự có rắc rối gì, như vậy thì đã sao!? Tương lai anh vẫn sẽ chỉ chấp nhận em là vợ hợp pháp của anh mà thôi."
Hà Vy chụm môi lại nén cười, đánh giá một câu, "Chưa từng nghĩ anh lại dẻo miệng như vậy."
"Anh còn rất nhiều cái thú vị mà em vẫn chưa được khám phá hết đâu, nhưng mà, anh chỉ cho mỗi mình em biết mà thôi!"
Vừa dứt lời, hắn vươn người tới gần, nghiêng đầu đặt một nụ hôn trên đôi môi của cô, hưởng thụ hương vị ngọt ngào quyến luyến pha lẫn với kem ly..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.