Ngày hôm ấy, Diệu Phương chạy tới nhà của Hà Vy chơi, trên tay còn mang theo rất nhiều đồ ăn vặt mà ngày xưa cô và Hà Vy vẫn hay ăn.
Trong nhà chỉ có một mình Hà Vy, Diệu Phương thoải mái vô tư chạy đến chỗ tủ lạnh, lôi đủ các thể loại hoa quả và nước uống bày một loạt ra bàn ăn.
Hà Vy ngồi xuống bên cạnh, nhìn thấy thế liền bảo, "Cậu có ăn hết không mà bày ra nhiều đồ thế."
Diệu Phương vừa bóc đồ ăn vừa trả lời, "Đảm bảo trong ngày hôm nay sẽ hết, mình hôm nay ở đây với cậu cả ngày đấy." Cô cười quay sang nhìn Hà Vy, "Nếu không ngại thì cậu có thể cho mình ngủ nhờ một hôm cũng được nữa nha!"
Hà Vy không do dự đồng ý, "Cũng được thôi, dù sao thì hôm nay Hoàng Phong anh ấy cũng không có ở nhà."
"Hả, thầy ấy có việc gì ở ngoài à?"
"Ừ, mấy ngày hôm nay anh ấy vẫn luôn ở trong bệnh viện, tinh thần mệt mỏi lắm."
Nghe tới đây, Diệu Phương lo lắng nhìn cô, "Ở bệnh viện? Thầy ấy bị bệnh gì sao?"
"Không phải là anh ấy, mà là anh Khang, bạn của Hoàng Phong ý.
Cậu cũng biết anh Khang mà đúng không."
Diệu Phương cứng đờ trong giây lát, "Hạ Khang? Anh ấy bị làm sao vậy, vì sao phải ở trong bệnh viện?" Chẳng hiểu sao, đột nhiên lúc này cô lại có một linh cảm chuyện gì đó không tốt xảy ra, mấy ngón tay khe khẽ run lên.
Hà Vy thở dài một hơi, nét mặt trở nên trầm trọng.
"Hai hôm trước mình cũng mới biết được chuyện này, là nghe Hoàng Phong kể mình mới biết đấy.
Nghe bảo là anh Khang sang bên Mỹ không may lại ở đúng nơi xảy ra khủng bố bạo loạn, anh ấy ở gần ngay nơi có bom nổ, còn bị trúng hai viên đạn lạc, lúc đó tình hình của anh ấy vô cùng hung hiểm.
Sau đó thì gia đình tìm mọi cách đưa người về Việt Nam để chữa trị, may sao là hiện tại sức khỏe của anh ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm rồi.
Mấy hôm nay Hoàng Phong vẫn luôn ở bệnh viện để túc trực."
Giờ khắc này, khuôn mặt của Diệu Phương đã cắt không còn một giọt máu, lồng ngực cô nhức nhối đập phập phồng....!vô cùng khó thở.
Hà Vy ngoảnh lại nhìn thấy Diệu Phương ngồi bất động thì liền lay lay cô ấy hỏi, "Cậu sao thế? Sao lại bất động như pho tượng vậy này!"
"Sao lại có chuyện như vậy....!Sao chuyện như vậy lại xảy ra được....."
Diệu Phương không trả lời cô, chỉ ngơ ngẩn ngồi lẩm bẩm.
Đột nhiên Diệu Phương quay ngoắt sang nhìn Hà Vy, bắt lấy cánh tay của cô, "Hà Vy, cậu....cậu có thể đưa mình đến bệnh viện được không!? Có thể đưa mình đến thăm anh Khang được không, mình chỉ nhìn anh ấy một chút thôi!"
Hà Vy thoáng giật mình khi phát hiện đôi mắt cô ấy đang ngấn lệ, cô không hiểu vì sao Diệu Phương lại có phản ứng kỳ quái như thế này.
Chẳng phải...cậu ấy và anh Khang, cũng mới chỉ gặp nhau có hai ba lần thôi sao.
Còn chẳng được tiếp xúc bao nhiêu.
Nhưng rồi Hà Vy cũng không nghĩ nhiều nữa, cô gật đầu với Diệu Phương, ngay hôm đấy lái xe đưa cô ấy đến bệnh viện nơi mà anh Khang đang nằm điều trị.
Lúc đến cửa phòng bệnh, hai người phát hiện ngồi ở bên ngoài có khoảng năm sáu người đang ngồi mệt mỏi ở đó, một người phụ nữ trung niên vẫn còn đang sụt sùi cúi đầu khóc thầm.
Hà Vy không dám gây ra nhiều tiếng ồn, cô và Diệu Phương nhỏ tiếng chào hỏi người lớn, sau đó cô phát hiện ra Hoàng Phong và Nguyên Vũ đang ngồi ở cuối dãy ghế, thật hiếm khi mới thấy anh Vũ yên lặng như bây giờ, lúc này trên khuôn mặt còn thoáng đượm buồn.
Cô khẽ khàng đi đến gần bọn họ.
"Anh."
Hoàng Phong ngẩng đầu lên nhìn, quầng thâm quanh mắt hắn hiện lên rõ mồn một.
"Sao em lại đến đây?"
Sau đó, hắn phát hiện phía sau cô còn có cả Diệu Phương.
Hà Vy còn chưa kịp lên tiếng thì Diệu Phương đã nhanh chân đi lên trước, cô lo lắng nhỏ giọng hỏi hắn, "Thầy Phong, Hạ Khang anh ấy....!anh ấy có làm sao không thầy!?"
Hắn mím môi nhìn cô, sau đó lại liếc nhìn Hà Vy một cái, trong lòng còn đang không hiểu vì sao có cả Diệu Phương ở chỗ này.
Hắn mở miệng trả lời cô, "Hạ Khang đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng hiện tại vẫn còn đang hôn mê, mọi người vẫn ở đây để còn theo dõi thêm."
Diệu Phương nghẹn ngào không nói nên lời, lúc sau cô mới nhìn hắn chậm chạp hỏi, "Thầy ơi....!có thể cho em nhìn anh ấy một chút có được không? Em chỉ cần nhìn một lúc thôi! Có thể không thầy!?"
"Chuyện này..." Hắn đưa mắt nhìn về phía Hà Vy, thấy cô gật đầu với hắn một cái.
Hắn đành nói, "Thôi được, hai em ngồi đợi ở đây đi, lát nữa bác sĩ ra ngoài thì hẵng vào."
"Vâng." Diệu Phương gật đầu với hắn, yên lặng ngồi xuống ghế.
Hà Vy nhìn vẻ mặt buồn thiu của cô, khẽ thở dài.
Ngồi đó khoảng mười lăm phút sau thì các bác sĩ mới lần lượt ra khỏi phòng bệnh.
Ba và mẹ của Hạ Khang được bác sĩ gọi đến phòng làm việc để bàn bạc về bệnh án của anh.
Lúc này Hoàng Phong mới có cơ hội dẫn Diệu Phương và Hà Vy vào trong phòng.
Phòng bệnh rộng rãi trắng xóa, Hạ Khang nằm im lìm ở trên giường, khắp thân thể toàn là máy móc dây dợ.
Nhìn mà phát hoảng.
Đập vào mắt một cảnh ấy, Diệu Phương không thể nào cầm nổi nước mắt, chúng thi nhau chảy dài trên má.
Hà Vy nhìn anh cũng không khỏi cảm thấy xót xa.
"Được rồi, chúng ta không thể ở lại đây lâu được." Hoàng Phong lên tiếng nhắc nhở.
Diệu Phương gắng gượng phát ra tiếng, "Cho em năm phút nữa thôi."
Hoàng Phong không nói gì, hắn cũng không dám nhìn thêm nữa, cùng với Hà Vy ra khỏi phòng bệnh.
Đợi bọn họ đi rồi, Diệu Phương chầm chậm bước đến bên giường, nước mắt chảy nhiều thêm, cô nửa ngồi nửa quỳ.
Hạ Khang, sao lại như thế này! Sao anh lại bị như thế này!
Vì sao khi em được gặp lại anh...!lại vào trong tình cảnh này....
Anh nhất định phải tỉnh lại, nhất định phải khỏe lại anh biết chưa!
Hạ Khang!
Em sẽ cầu nguyện cho anh, em sẽ ăn chay niệm phật để cầu cho anh được khỏe lại.
Trái tim của cô giống như bị nứt vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, rất là khó chịu, rất đau đớn ê ẩm.
Cô không biết vì sao mình lại trở nên như thế này, cô không hiểu những cảm xúc như thế này là gì cả.
Rõ ràng cô mới chỉ gặp qua anh một vài lần, rõ ràng mỗi lần gặp anh chỉ lạnh nhạt không nói gì cả, cũng chẳng thèm để ý đến cô.
Nhưng vì sao khi nhìn thấy anh như thế này, khi cô vừa nghe tin anh gặp tai nạn thì cô lại không thể kiếm chế nổi trái tim mình co thắt dữ dội?
Cô không biết nữa, nhưng cô lại không thể chịu nổi.
Khuôn mặt của Hạ Khang tái nhợt nằm yên trên giường bệnh, anh giống như một thiên thần không có ở nhân gian, nhưng lại bị cắt đi đôi cánh, đẩy trở về nhân gian.
Hai con người, hai thế giới riêng biệt.
Họ sẽ chẳng thể nào biết được....!vận mệnh nào đang chờ đón họ ở tương lai.
END.
.