Khoảng Cách Của Hai Ta: Em Là Trời Còn Anh Là Mây Xanh

Chương 6: 6: Có Một Vòng Luẩn Quẩn Gọi Tên Là Tình Yêu




Dạo gần đây mọi người trong trường đều bàn tán với nhau về một bộ phim kinh điển của Việt Nam sắp sửa ra rạp.

Nó thuộc thể loại phim kinh dị nên Hà Vy cũng đã theo dõi trailer từ lâu, cô cũng rất mong chờ đến ngày bộ phim chiếu rạp.

Hôm trước vé xem phim Tiến Anh muốn đưa cho cô cũng chính là của bộ phim này, dự kiến sẽ khởi chiếu vào hai ngày cuối tuần này.

Mà hôm nay đã là thứ bảy rồi, có một xuất chiếu lúc bảy giờ tối nay.

Mới sáng sớm cô đến lớp đã bị Khánh Hưng hồ hởi vây đến bảo cô đi xem phim, sau đó mấy đứa kia cũng tụ tập lại bàn về phim.

Diệu Phương thì vô cùng háo hức, cô ấy cũng có sở thích xem phim kinh dị giống cô.

Chỉ mỗi Huy Ngọc là có vẻ không tình nguyện cho lắm, bởi có lần cậu ấy đi xem phim kinh dị về bị ám ảnh mấy ngày liền, hôm nay vẫn đi chắc là do bị Khánh Hưng ép.

Khánh Hưng nói: "Mình đã mua vé cho tất cả chúng ta rồi, tan học cái thì mọi người về nhà tắm rửa sửa soạn xong thì đến ngay rạp chiếu phim ở trên tầng bốn nhé, cho kịp giờ chiếu."
Tất cả cùng đồng ý và thống nhất với nhau.

Diệu Phương sẽ tới đón cô đi cùng.

Diệu Phương thì về nhà là đã nhanh chóng tắm giặt thay một bộ váy vô cùng lộng lẫy, sau đó lại đến nhà cô trước để chọn đồ cho cô.

Tủ quần áo của cô thì không có bộ váy nào giống tủ đồ của Diệu Phương hết, cả một hàng dài đều là những bộ đồ chất lừ từ trên xuống dưới.

Diệu Phương thì lúc nào đến cũng càu nhàu với cô một câu quen thuộc: "Con gái con đứa thì phải mặc váy cho nữ tính chứ, suốt ngày mua mấy cái thứ nhìn như sát thủ đạo chích thế này.

Cậu cứ như vậy sau này không có đứa nào nó dám lấy.

"
Cô nhún vai bảo lại: "Không lấy thì thôi! Mình đây thích ở giá!"
Diệu Phương bực bội quá liền ném cho cô chiếc áo phông trắng và quần bò đen để mặc.

Hai người tới rạp chiếu phim đã là hơn 6 rưỡi.

Trên tầng bốn đám Khánh Hưng đang đứng đợi hai cô, nhìn ai nấy cũng ăn mặc bảnh bao, chẳng còn giống dáng vẻ của những đứa học sinh cấp ba nữa.


Họ còn mua sẵn bắp rang bơ và nước ngọt cho cô và Diệu Phương.

Rạp chiếu hôm nay rất đông người.

Khánh Hưng chia vé cho mọi người để vào trong, số ghế của Hà Vy là E-37, một số ghế đẹp.
Sau khi vào tìm chỗ của mình và ngồi xuống, Hà Vy lúc này mới phát hiện bên cạnh mình không ngồi gần ai trong đám bạn hết, cô hơi nhỏm người dậy tìm bọn họ, Khánh Hưng Bảo Kiên và Huy Ngọc thì ngồi gần nhau ở phía trên, thấy cô quay lại nhìn họ còn vẫy tay cười cười.

Còn Diệu Phương thì ngồi ở hàng ghế dưới ba người đó.

Cô ngồi xuống thầm mắng thằng Khánh Hưng: "Chọn chỗ kiểu gì không biết!"
Phim đã bắt đầu, rạp chiếu phim đông kín.

Hà Vy ngồi ăn bắp rang, dường như cô cũng không để ý đến chiếc ghế bên cạnh mình vẫn còn trống.

Phim vừa mở đầu cái đã có âm thanh rùng rợn vang lên để dạo đầu, và thế là làm cho cả rạp phim náo loạn lên.

Hà Vy ngồi ở đây mà còn có thể nghe rõ được tiếng hét chói tai của thằng Huy Ngọc.

Cô cũng bị làm cho giật mình suýt thì rơi cả bịch bắp rang.

"Nhà làm phim quái thai!" Cô thầm mắng.

Mấy phút sau, bên cạnh cô có người ngồi xuống.

Người đó còn nhìn cô mỉm cười không thôi.

Hà Vy vẫn chỉ nhìn màn hình không để ý đến.

Lúc này đột nhiên có tiếng Diệu Phương gọi cô, cô quay lại phía cậu ta nhìn, Diệu Phương lấy tay chỉ chỉ cái gì đó làm Hà Vy khó hiểu.

Cô ấy đành lên tiếng nói nhỏ: "Bên cạnh cậu kìa!"
Hà Vy nghe vậy liền quay qua bên cạnh nhìn
Là Tiến Anh.


Cậu ta sao lại ở đây?
Hà Vy nhíu mày lại nhìn Tiến Anh đang ngồi bên cạnh mình, cô không chịu được liền hỏi: "Cậu ở đây làm gì?"
Câu hỏi này đúng là có chút ngớ ngẩn!
Cậu ta quay lại cười với cô: "Mình đến xem phim mà!" Nói xong thì vươn tay sang bịch bắp rang của cô mở miệng ăn như là của mình.

Cô vẻ mặt không thể tin nổi xen lẫn bực tức nhìn hành động của cậu ta.

Sau đó cũng không thèm đoái hoài gì đến cậu ta nữa.

Tâm trạng xem phim cũng bị giảm bớt.

Xem được khoảng 30 phút, bộ phim bắt đầu đến giai đoạn kịch tính.

Mọi người đều nén thở khi xem đến đoạn này, có thể con ma sẽ xuất hiện bất cứ lúc nào.

Và thế là khi con ma xuất hiện bất ngờ, cả rạp phim liền bị lấp đầy bởi tiếng hét, có người còn ném cả bắp rang bơ bay tung toé đến chỗ của Hà Vy.

Tiến Anh ngồi bên cạnh cô cũng hét lên sợ hãi rồi bấu lấy cánh tay cô không dám nhìn màn hình nữa.

Cô thấy vậy thì giật vội cánh tay của mình ra: "Có vậy mà cũng sợ!"
"Trong này chỉ có mỗi cậu là không sợ thôi!" Tiến Anh cười nói rồi lại ngồi ngay ngắn.

Sự thật là ban nãy cậu ta cũng chỉ giả bộ vậy thôi.

Tiến Anh nhìn bàn tay Hà Vy đang lấy bắp rang bơ, cậu cũng cùng lúc đấy đưa tay sang lấy bắp rang.

Tay hai người đụng vào nhau, Hà Vy có phản ứng trước định rụt tay lại nhưng Tiến Anh đã nhanh tay nắm lấy tay cô.

Hà Vy khẽ khựng người.
Cô nhìn Tiến Anh, cậu ta cũng đang nhìn cô cười mị hoặc, hai mắt cậu trong bóng tối bỗng sáng lên như những vì sao lấp lánh.

Cậu ấy nói, giọng trầm ấm lạ thường:

"Chỉ là nắm tay một lúc thôi, không được sao!?"
Chính xác là một lời khẩn cầu chân thành đến đáng thương.

Hà Vy trong lòng dấy lên một chút cảm động, nhưng không phải vì cô sẽ chấp nhận cậu ta.

Mà là vì cô cảm thấy đáng thương cho cậu ấy, đáng thương vì cậu ấy đối với cô là thật lòng, đáng thương vì người mà cậu ấy yêu lại là cô, và đáng thương hơn nữa là cậu ấy vẫn không thể từ bỏ được cô.

Tại sao một thứ đáng quý như vậy không phải là dành cho một người nào khác tốt hơn cô đi? Một người mà xứng đáng hơn cô rất nhiều lần.

Cuối cùng Hà Vy không thu tay lại nữa, mặc cho cậu ta nắm lấy thật chặt, như thể sợ buông ra là sẽ đánh mất.
Lần cuối cùng, đây sẽ là lần cuối cùng cậu ta được ở gần cô như vậy.

Cô đã làm tổn thương cậu ấy đủ nhiều rồi, những thứ cô đáp lại được cũng chỉ có thể là cái nắm tay duy nhất và cuối cùng này thôi.

Xem xong phim, Tiến Anh ngỏ ý muốn đưa cô về nhưng cô từ chối.

Nhà của Diệu Phương cũng gần nhà cô, Hà Vy không muốn làm phiền đến Tiến Anh thêm nữa.

Tiến Anh đứng đó hồi lâu nhìn Hà Vy và Diệu Phương đi khỏi.

Cậu vẫn có chút gì đó không đành lòng.

Cậu có thể nói là đã được ông trời ưu ái, ngoại hình có, kiến thức có, gia cảnh có, không những thế còn có vô số người chủ động theo đuổi, mến mộ.

Nhưng tại sao cậu lại cảm thấy những thứ đó chẳng có gì quan trọng hết.

Người mà cậu thực tâm thích lại chẳng thích lại cậu.

Bởi vậy mới nói, ông trời sẽ không cho một ai tất cả những thứ tốt đẹp trên đời này cả, nếu thực sự muốn thì chỉ có thể dựa vào bản thân tự cố gắng hoặc tranh đấu mà thôi.

Tiến Anh tới bãi đỗ xe để lấy xe của mình, đúng lúc này có người đi đến gần gọi cậu.

Đó là Trang, cô ấy học cùng lớp với Tiến Anh.

Cô nàng này đã thích Tiến Anh từ rất lâu rồi.

Tiến Anh nhìn thấy Trang nhưng không hề nói gì, cậu lấy mũ bảo hiểm đội vào.

Trang có vẻ như đang tức giận chuyện gì đó, thấy thái độ của Tiến Anh lại càng khó chịu hơn.


Cô bước đến chỗ cậu, giọng điệu trách cứ: "Cậu từ chối mình là vì đi cùng với Hà Vy đó sao? Vậy mà cậu lại nói là không có hứng thú đi xem phim."
Tiến Anh dừng lại, nhìn cô ấy lạnh nhạt: "Mình cũng chưa từng nói là sẽ đi xem phim với cậu, hành tung của mình từ bao giờ cậu lại thích quản lý vậy hả?"
"Phải, mình chẳng có quyền gì để quản lý cậu cả.

Nhưng còn con Hà Vy đó thì có gì tốt đẹp chứ!? Cậu bị nó từ chối chơi đùa như vậy mà cậu vẫn còn đâm đầu vào sao? Người ta đang coi thường cậu đấy cậu còn không chịu nhận ra hay sao?" Trang lúc này không thể kiềm chế được bản thân, cổ họng cô nghẹn lại, nước mắt sắp chảy ra.
Cô nhìn người con trai mà cô thích hơn bốn năm nay đã thay đổi hoàn toàn rồi, không còn thấy bóng dáng của một tên công tử cao ngạo đào hoa trước đây nữa.

Chỉ vì một người con gái không xứng đáng, cậu ấy tự biến mình trở thành một kẻ hèn mọn, cô thà nhìn cậu ta ăn chơi, thay đổi người yêu chớp nhoáng cũng không muốn nhìn thấy cậu ấy bị từ chối thì uống say rồi chật vật đau khổ.

Người bạn vẫn luôn ở bên cạnh thu dọn tàn cuộc cho cậu ta bao nhiêu năm nay là cô đây, biết rõ cậu ta thích gì, ghét gì và muốn cái gì nhất.

Nhưng đến nay cô đã bao giờ mong được đổi lại một thứ gì? Cô chỉ muốn cậu ấy lúc nào cũng được sống những tháng ngày vui vẻ, sảng khoái thôi không được sao!? Vậy mà giờ đây, cậu ấy lại khiến cho cô cảm thấy thất vọng tột cùng.

Năm đó nhìn cậu ấy uống rượu say khướt, miệng không ngừng gọi tên Hà Vy, đâu có chỉ mình cậu ta là cảm thấy đau, cô cũng đau đớn có kém gì, nhưng lại chẳng có ai ở bên cạnh an ủi giống như cô an ủi cậu ta.

Có một niềm hạnh phúc nhỏ vẫn luôn ở ngay bên cạnh Tiến Anh như vậy nhưng lại không biết để mà nắm bắt lấy.

Giờ thì lại phải nhận một điều tương tự giống như Trang.

Đi một vòng, cuối cùng lại nhận ra mình chẳng biết nên đi về hướng nào.

Trên đời này, có một vòng luẩn quẩn được gọi là tình yêu.
Nó luẩn quẩn vì vốn không có lối vào thì sẽ không có lối ra, mà có lối vào thì lại gặp phải một cái ngã ba.

Cái ngã ba ấy, nếu chọn một hướng đi đến cuối là một ngõ cụt thì còn có thể quay trở lại điểm ban đầu.

Nhưng nếu lỡ chọn phải một lối đi mà đi mãi cũng không thấy đích đến thì sẽ lại là một sự lựa chọn khó khăn, không biết nên quay lại hay vẫn tiếp tục đi.

Còn cái lối đi cuối cùng chính là có điểm đến, có thứ mà ta tìm, ta muốn.

Suy cho cùng, cái vòng luẩn quẩn này nó giống như một canh bạc vậy, mà những người trẻ tuổi thì họ thích khám phá và mạo hiểm.

Họ dám làm thì dám chịu, dám yêu thì dám nhận một cái kết quả, kể cả kết quả đó là một sự hy sinh vô hạn.

Tiến Anh có chút gì đó đau đớn nhìn Trang, giọng cậu trở nên trầm đặc:
"Chỉ cần một mình mình cảm thấy cô ấy có những điều tốt đẹp là đủ.

Cho dù cô ấy có từ chối mình bao nhiêu lần, thì tình cảm mình dành cho cô ấy vẫn sẽ không thay đổi."
Tiến Anh rời đi rồi, một dòng nước mắt trên khóe mắt Trang từ từ rơi xuống..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.