Khoảnh Khắc Cậu Mỉm Cười

Chương 62



Đêm, Ngọc một mình ngồi trước máy tính, làm việc một hồi, nhìn lại đã 11h. Cốc cà phê đã cạn, lại liếc sang cái đồng hồ báo thức mới nhớ ra là chưa mua pin. Bỗng dưng cô thở dài, thấy chán nản quá, đành tắt máy rồi leo lên giường ngủ.

Kéo chăn đắp lên người, nằm một hồi, xoay qua xoay lại, cô không tài nào ngủ được. Cô bước xuống giường, đi đến bên cửa sổ kéo rèm ra, ánh đèn rực rỡ bên dưới khiến cô cứ ngỡ là ban ngày. Hiện tại cô đang sống trong một căn hộ nhỏ ở khu chung cư Hòa An, cô vốn định thuê trọ nhưng bố mẹ cô lại muốn cô đến đây sống vì an ninh đảm bảo hơn. Thực ra thì cô cũng khá thích nơi này, từ đây cô có thể ngắm nhìn thành phố và cả biển xanh ở phía xa, ngắm nhìn bầu trời bình yên, rộng lớn mà cô độc.

Cô ngồi thừ người một lúc rồi lại đưa tay mở ngăn tủ lấy ra một cái bật lửa hình con mèo xinh xắn. Cô mở ra rồi lại đóng lại, ánh lửa lập lòe, mờ nhạt trong đêm. Cô nhìn ngọn lửa bé nhỏ ấy, khẽ thì thầm: “Hải Ninh, cậu vẫn không muốn quay về sao? Cậu mà còn không quay về là tôi sẽ quên cậu đấy! Mà bây giờ nếu gặp lại, cậu nói xem, liệu chúng ta có nhận ra nhau?”

Nhìn tấm thiệp hồng để trên bàn, cô lại cầm lên và mở ra xem, bên trong là dòng chữ thư pháp rất đẹp, viết tên “Lê Xuân Trúc” và “Đặng Hải Minh”, còn có cả ảnh cưới của hai người, trông họ rất đẹp đôi. Mấy hôm trước Xuân Trúc đến tìm cô báo tin vui và còn ngỏ ý muốn cô làm phù dâu, hơn nữa còn không cho phép cô từ chối.

-Làm bạn bè bao nhiêu năm nay cậu chả làm được gì cho tớ cả. Nay tớ nhờ cậu chút việc mà cậu cũng không chịu giúp, thật chẳng nể mặt tớ gì cả!

Nhìn điệu bộ đáng yêu của cô ấy, cô chẳng thể nào từ chối:

-Được rồi được rồi! Làm gì mà tính toán kĩ thế! Tớ chỉ sợ bản thân vụng về lại làm hỏng chuyện vui của cậu thôi!

-Không đâu, cậu không thấy trong thiệp ghi “sự hiện diện của bạn là niềm vinh hạnh cho gia đình chúng tôi” à?

-Nói thừa, trong thiệp nào chả ghi vậy!

Lại nhìn gương mặt ngập tràn hạnh phúc của Xuân Trúc, cô cũng thấy vui lây. Cuối cùng thì cô ấy cũng đợi được đến lúc Hải Minh một lòng một dạ yêu thương mình.

-Hai người còn trẻ, lại vừa mới tốt nghiệp, có cần vội vàng như vậy không?

Hai má Xuân Trúc hơi ửng hồng, thỏ thẻ nói:

-Thực ra người vội vàng là Hải Minh. Hiện nay tớ đang làm việc trong một công ty thời trang nam, anh ấy không yên tâm cho tớ qua lại với mấy anh người mẫu nên muốn đăng kí chủ quyền. Cậu xem, thật là ấu trĩ!

Nhắc đến chồng tương lai, giọng của Xuân Trúc trở nên thật dịu dàng, đầy vẻ yêu thương. Trong phút chốc cô bỗng thấy thật ganh tị, lại nhớ đến người ở xa, cô ngập ngừng hỏi:

-Lần này… hai người làm đám cưới, cậu ấy…

Xuân Trúc đương nhiên hiểu “cậu ấy” ở đây là ai.

-Thực ra tớ với Hải Minh định nhờ Hải Ninh làm phù rể…

Nói đến đây, Ngọc đã phần nào đoán được vế sau.

-Cậu ấy bảo là đang thực hiện dự án đầu tay, rất bận rộn.

Đã sớm biết được đáp án, cô không thất vọng là mấy, nghĩ đến chuyện khác lại hỏi Xuân Trúc:

-Cậu trực tiếp liên lạc với cậu ấy à?

-Không, đa phần là thông qua bác gái, lâu lâu cậu ấy mới gọi điện hỏi thăm, mỗi lần lại gọi bằng một số khác, chả biết đâu mà lần!

Xuân Trúc nghe ra tiếng thở dài dù là rất khẽ của Ngọc. Chuyện đến nước này cô chẳng biết giúp họ bằng cách nào. Mỗi lần cô nhắc tới Ngọc là Hải Ninh lại lảng sang chuyện khác hoặc là cúp máy. Biết rõ là giữa họ nhất định có hiểu lầm, nhưng lại chẳng biết phải giải thích ra sao, mà Hải Ninh thì lại chẳng chịu hợp tác. Nhìn Ngọc như vậy cô cũng không đành lòng, bèn nói sang chuyện khác:

-Cậu biết không, hôm trước tớ gọi cho Trọng Tuyên, hỏi anh ấy có thu xếp về nước được không, anh ấy bảo đang trong giai đoạn thực tập ở bệnh viện, rất là bận. Thế mà tớ vừa bảo sẽ nhờ cậu làm phù dâu, còn phù rể thì chưa tìm được là anh ấy liền tự đề cử bản thân rồi hứa là sẽ về sớm nữa. Bất công, thật quá bất công, tớ mới là em của anh ấy cơ mà!

-Là anh ấy thương cậu, lo cậu không tìm được phù rể nên mới về giúp, còn than thở gì nữa?

-Ồ, hóa ra là vậy ư?

Xuân Trúc cười lớn, Ngọc cũng cười, hai người lại trò chuyện một lúc lâu rồi mới về.

Ngọc lại thẩn thờ cầm chiếc bật lửa, tay kia bất giác đưa lên vuốt ve mặt dây chuyện hình con mèo trên cổ, nước mắt lăn dài trên má cô. “Hải Ninh, tôi biết mình là một con mèo hư, tôi không tốt, tôi làm cậu giận, làm cậu tổn thương. Tôi biết bản thân mình rất đáng ghét, nhưng mà cậu về đi có được không? Tôi rất rất nhớ cậu, nhớ cậu nhiều lắm! Tôi sắp phát điên rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.