Hải Ninh quay người, vừa đi được vài bước liền nghe thấy ở phía sau có người gọi mình. Thật không ngờ người đó lại là Trọng Tuyên.
-Không nghĩ tới anh lại rảnh rỗi để đến tiễn chúng tôi!
-Tôi không tiễn cậu, chỉ là có chuyện muốn nói!
-Tôi phải đi rồi!
Anh kéo vali, đi nhanh về phía trước, Trọng Tuyên liền chạy tới chặn lại.
-Sẽ không mất quá 3 phút của cậu!
-Tôi không quan tâm!
-Tin nhắn mà cậu nhận được trước ngày Valentine năm năm trước…
Bước chân Hải Ninh hơi khựng lại.
-…Là tôi đã gửi cho cậu!
Quả nhiên là như vậy! Việc này Hải Ninh đã có nghĩ tới, anh biết Ngọc không phải là loại người đó. Nhưng hiện tại việc này còn quan trọng sao?
-Tất cả đã như anh mong muốn rồi, hãy đối xử tốt với cô ấy!
-Ngọc không hề thích tôi, cô ấy chỉ coi tôi như anh trai. Cô ấy chưa từng cho tôi cơ hội, năm năm qua cô ấy vẫn luôn đợi cậu!
Hải Ninh vẫn tiếp tục đi về phía máy bay. Trọng Tuyên khẽ lắc đầu, tên nhóc này thật là bướng bỉnh, tuy nhiên…
-Cậu cũng biết điện thoại của cô ấy có cài mật khẩu đúng không?
Bước chân Hải Ninh chậm lại, chuyện này đương nhiên anh biết. Sau lần giả ma kia, Ngọc không còn cho anh động vào điện thoại của cô ấy nữa, nhưng mà như vậy thì sao chứ?
-Mật khẩu là 7141, ngày 7 tháng 1 là sinh nhật của Ngọc, còn cái kia…
Hải Ninh lập tức quay người lại, nắm lấy áo của Trọng Tuyên, hét lên:
-Ý của anh là gì hả, rốt cuộc anh muốn nói gì?
Trọng Tuyên cười kiểu vừa bất lực, vừa mỉa mai:
-Cậu hiểu mà, đúng không? Ngọc thích cậu, từ lâu lắm rồi! Hai người… ngốc như nhau!
Một cú đấm hung bạo rớt xuống mặt Trọng Tuyên, anh cố gắng đứng thẳng dậy, giơ hai tay phủi lại áo.
-Cái này là tôi cho cậu nợ, nếu cậu lại làm cô ấy tổn thương, cậu sẽ phải trả gấp đôi!
-Nếu anh nói đến nợ…
Trọng Tuyên lại bị Hải Ninh đấm một cú nữa khiến anh ngã xuống đất.
-…Anh vẫn còn nợ tôi nhiều lắm!
Hải Ninh gửi hành lí ở chỗ bảo vệ rồi nhanh chóng chạy vụt đi.
Trọng Tuyên chống tay ngồi dậy, giơ tay lau đi máu trên khóe miệng, Hải Ninh ra tay không hề nhẹ!
Ngày đó khi chia rẽ hai người họ, anh đã không nhận ra rằng hành động đó chính là tự mình thừa nhận thất bại. Hạnh phúc vốn là thứ không thể cưỡng cầu.
***
Hải Ninh đến khu chung cư nhưng không tìm được cô. Bảo vệ thấy anh đang rất khẩn trương, nói với anh là Ngọc vừa mới rời đi, cũng không rõ là đi đâu, nhưng từ quần áo cô mặc thì chắc không phải cô đi làm.
Hải Ninh tìm cô ở khắp nơi, không gọi được cho cô khiến anh vô cùng lo lắng. Cuối cùng anh đành đến viện Hải dương tìm thử.
Nhật Thùy thấy Hải Ninh đang sốt ruột tìm kiếm ai đó, lòng cô liền nở hoa. Lúc ở sân bay, trong cái khoảnh khắc mà anh quay đầu lại nhìn cô, cô đã biết là anh không nỡ xa cô mà! Đã vậy cô phải làm cao một chút mới được!
Nhật Thùy quay sang nói với người trong nhóm rằng nếu có ai tìm cô thì nói là cô không có ở đây. Xong xuôi cô ôm tài liệu sang trốn ở phòng nuôi cấy. Quả nhiên cô trốn kĩ, cả buổi cũng không có ai đến tìm!
Duy Huy thấy Hải Ninh đến tìm Ngọc thì không mấy ngạc nhiên, trong lòng thầm đoán Hải Ninh chính là nguyên nhân mấy ngày nay Ngọc làm việc không tập trung. Chuyện giữa hai người họ anh có nghe Kim Khoa nói sơ qua, cụ thể thế nào anh cũng không rõ. Hôm nay tiễn Hải Ninh ở sân bay, cứ nghĩ là hai người đã kết thúc.
Giờ đây người con trai này lại đứng trước mặt anh. Hải Ninh lúc làm việc thì rất nghiêm túc, thao tác chuyên nghiệp của anh ta khiến anh vô cùng bội phục. Lúc bình thường trông anh ta có vẻ lạnh lùng, chẳng mấy khi mở miệng, thỉnh thoảng mới nghe anh ta cùng Kim Khoa đấu khẩu. Thật hiếm khi thấy anh ta lo lắng đến phát hoảng như thế này!
Duy Hưng suy nghĩ một hồi mới nhớ ra Ngọc cũng hay ra biển chơi.
-Anh có thể ra bãi biển xem sao, cuối tuần chị ấy hay đến đó!
Hải Ninh nghe vậy liền vội vã đi đến đó. Anh đúng là một tên ngốc mà, sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy chứ!