Khoảnh Khắc Em Yêu Anh

Chương 22: Chương 22




Nơi Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh đến là đồn cảnh sát.

Cả hai liền thấy Ôn Di vừa bước ra từ phòng thẩm vấn, lịch sự chào hỏi vài câu.
" Cảnh sát Ôn " Đỗ Trình Tranh khẽ gật đầu.
Ôn Di thấy hai người đi cùng nhau, anh ta đoán được anh và cô tới gặp người đàn ông kia.

Anh ta mỉm cười " Lâu không gặp cô Đỗ ".
Phong Hạo đặt tay trong túi quần, nhàn nhạt hỏi " Hắn đang ở bên trong sao ? "
Ôn Di gật đầu nhìn phòng thẩm vấn mà bản thân vừa rời khỏi, anh ta mặc dù không hiểu vì sao đột nhiên gã đó tự thú mọi việc, mọi thứ xảy ra rất nhanh.
" Ngày mai sẽ có phiên tòa xét xử, hai người có thể tới.

Anh ta khó tránh khỏi tử hình." Ôn Di nói.
Đỗ Trình Tranh mím môi trầm mặc, cô thừa biết tòa sẽ kết án với mức cao nhất.

" Vậy bây giờ chúng tôi có thể gặp hắn không ? ".
Ôn Di gật đầu " Được chứ, hai người qua phòng thăm đi.

"
Đỗ Trình Tranh cười lịch sự cảm ơn, Phong Hạo gật đầu anh ta.
***
Phong Hạo và Đỗ Trình Tranh ngồi đối diện với người đàn ông thân hình vạm vỡ kia cách một lớp kính trong suốt, thấy được vẻ mặt mệt mỏi của Dật, hắn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng buông một câu bất lực " Lão tam, tôi xin lỗi ".
Phong Hạo im lặng nhìn hắn, cô cảm nhận được vẻ mặt thâm trầm của anh mà căng thẳng trong lòng, anh rất ít khi thể hiện vẻ mặt này, cô không dám mở lời trước.


Đến khi cô muốn lên tiếng thì giọng nói người bên cạnh cất lên.
" Từ bao giờ ngươi làm việc hồ đồ như vậy ?"
" Tôi thành thật xin lỗi " hắn cúi mặt xuống nên không thấy mặt hắn.
" Bây giờ có thể giải thích toàn bộ rồi " Phong Hạo nhíu mày nhìn hắn.
Dật yên lặng ngẩng đầu nhìn anh, giọng hắn đều đều nói " Khi tôi trà trộn được vào băng đảng của hắn một thời gian dài, tôi biết mục đích hắn tới đây vì cổ bản Leicester nhưng hắn đã bị hụt mất khỏi tay hai người, lúc đó hắn đã ấp ủ âm mưu ám sát anh, lão tam.

".
Phong Hạo nghe tới đây, ngón trỏ gõ trên đùi, nheo mắt thầm đoán trong lòng." Người phụ nữ đó chính là người được hắn ra lệnh ám sát ? "
Đỗ Trình Tranh cũng đoán được phần nào diễn biến tiếp theo.
" Sau khi tôi biết đến sự tồn tại của cô ta, tôi đã hấp tấp giết cô ta, để Maximus không nghi ngờ tôi đã nói ả có ý phản nghịch, hắn ta lại nghĩ ra ý định muốn tạo chứng cứ giả để gián tiếp hại ngài.

"
Đỗ Trình Tranh hỏi " Vậy còn tờ giấy có ghi chữ Do Thái là của anh ? "
Dật cười nhẹ, thản nhiên trả lời " Phải, đó là manh mối duy nhất tôi để lại, ai cũng biết tôi xuất thân từ Do Thái.

"
Phong Hạo nhìn Dật, vẻ mặt anh bình thản, trong đôi mắt không gợi lên ngọn sóng nào.
Dật thấy Phong Hạo không nói gì nữa, hắn tự hiểu lão tam bây giờ đang rất không hài lòng thậm chí thất vọng về hắn.

Thân là trợ thủ của mìn nhưng lại làm kẻ dưới chướng của kẻ thù.
" Lão tam, cảm ơn ngài đã cứu tôi, cảm ơn ngài đã tiếp nhận tôi.

Tất cả mọi việc tôi làm là không thể chấp nhận được." giọng hắn hơi khô khốc.
Phong Hạo chợt đứng lên, Đỗ Trình Tranh nhìn dõi theo động tác của anh.

Cô có thể cảm nhận anh đang kiềm ném một cảm xúc tiêu cực vào bên trong.
" Dật, cậu luôn là cậu nhóc năm đó mà tôi đã cứu.

"
Một câu nói chạm thẳng vào điểm yếu của hắn, hốc mắt hắn chợt đỏ, hắn cảm nhận được nỗi thất vọng của anh nhưng anh vẫn không thể hiện ra, ngược lại hắn chợt thấy ấm áp đến nỗi xót xa.

Lão tam của hắn luôn là người ngòai lạnh trong nóng.
" Lão tam tôi thành thật xin lỗi "
Đổi lại là một cái quay lưng của Phong Hạo, anh đã rời đi.

Đỗ Trình Tranh mím môi nhìn hai người một lúc, giọng điệu cô nhè nhẹ êm tai.

" Dật, tôi biết anh luôn hết mình vì anh ấy, anh ấy sẽ không trách anh đâu, tôi cảm thấy anh ấy đang tự trách bản thân vì đã không bảo vệ tốt thuộc hạ của mình.

"

Dật nhìn cô, ánh mắt bìn lặng " Lão tam luôn xem chúng tôi như anh em, ngài ấy là người sốn rất tình cảm.

Năm ấy được ngài ấy giang tay đón, tôi đã nghĩ cả đời sẽ là bề tôi trùn thành của lão tam.

"
Vẻ mặt chân thành ấy khiến cô cảm động, đầu mũi hơi cay cay.

" Tôi hiểu tất cả việc anh làm là muốn bảo vệ anh ấy, nhưng điều đó lại khiến anh ấy không hài lòng.

Nhưng dù sao thật sự rất cảm ơn anh, Dật.

"
Dật nhìn ánh mắt dịu dàng như hồ nước lặng của cô, hắn khẽ cười " Thật tốt vì đã có cô bên cạnh ngài ấy, tôi rất an tâm, chắc chắn về sau hai người sẽ hạnh phúc ".
Đỗ Trình Tranh ngơ ngẩn vài giây rồi bật cười nhẹ " Đôi lúc anh ấy rất trẻ con, nhưng lại chín chắn đến kinh ngạc ".
" Có lẽ từ ngày mai tôi không còn ở đây nữa rồi.

Mong cô hãy chăm sóc lão tam ".
***
Đỗ Trình Tranh ra khỏi sở cảnh sát liền thấy một thân ảnh cao to đang đứng dựa vào cửa xe, ánh mắt thất thần không có tiêu cự, đôi môi mỏng mím chặt lại, mọi sự không vui bất mãn đều hiện trên nét mặt rõ ràng.
" Phong Hạo " cô khẽ gọi anh.
Anh khẽ hạ tầm mắt nhìn cô, cười nhạt nói " Xong rồi sao ? Đi thôi ".
Cô nhẹ nhàng vào ghế phụ, vuốt phẳng nếp váy, mắt hơi liếc sang ghế lái nhìn anh đang chuyên chú lái xe.
" Hôm nay có kế hoạch gì không ? " anh nhẹ giọng hỏi, ngón trỏ khẽ gõ theo nhịp trên vô lăng.

Anh đang quay trở lại với dáng vẻ phong trần thản nhiên thường ngày.
Cô suy nghĩ một lúc, lắc đầu " Không có, sao vậy ? ".
Anh buông nhẹ một câu " Đi hẹn hò ".

Cô hơi ngượng ngùng một chút rồi cũng bình tĩnh đáp lại " Được ".

Bây giờ cũng đã tối muộn, các chỗ vui chơi đều đóng cửa, hai người chỉ có thể tạm thời đi ăn lẩu mà cô thích.
Một buổi chóng vánh giản dị qua nhanh chóng, Phong Hạo dừng xe trước nhà cô.

Ngày mai cô còn đi làm nên anh không muốn cô về muộn nên chỉ có thể đơn sơ một buổi ăn, lần sau sẽ bù đắp đủ.
" Vào nhà đi " anh xoa nhẹ đỉnh đầu cô.
Cô mỉm cười " Ừm " nhìn nét dịu dàng đọng trên gương mặt anh.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, Đỗ Trình Tranh hỏi " Anh có muốn lên nhà uống một chút không ? "
Anh lắc đầu cười thầm " Không cần đâu, nghỉ ngơi sớm đi ".
Mũi cô bỗng chua xót một trận, đôi mắt xuất hiện một tầng hơi nước, mặc dù không rơi ra ngoài nhưng vẫn lộ ra vẻ đau lòng.

Phong Hạo bất ngờ nhìn cô " Em làm sao thế ? Hửm ? "
" Phong Hạo, anh đừng cố tỏ ra bản thân mình ổn, ánh mắt anh không biết nói dối đâu "
Anh nhíu mày nhìn cô " Hả ? "
Một luồng thơm mát ập vào lồng ngực anh, Đỗ Trình Tranh choàng tay qua ôm lấy eo anh, gương mặt xinh đẹp non mịn áp vào lồng ngực anh.

Cô không nói thêm lời nào nhưng anh hiểu đây là muốn an ủi động viên anh.

Phong Hạo mỉm cười ôn nhu nhìn người trong ngực, đáp lại cái ôm bất ngờ của cô.

Cằm anh tựa trên vai cô, chóp mũi cọ cọ vào lọn tóc mềm.

Giọng anh khàn khàn thâm thúy " Cảm ơn em "..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.