Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 37: C37: Tâm Tàn Ý Lạnh (1)



Phó tổng quản Bạch Nhất Vân được điều động đến chăm sóc vườn Ý Ánh. Không biết là may mắn hay xui xẻo, người trong khu vườn đó không hay ra ngoài, tính khí còn rất thất thường. Hôm nay nàng đầu lau mấy bồn hoa trồng bên ngoài, không khỏi cảm thán nơi này xinh đẹp thanh tĩnh. So với làm việc nặng nhọc ở hoa phòng, ở đây nàng có tiền đồ hơn.

Nhưng việc này làm cho Tiểu Tây hết sức lo sợ, không phải nàng hoảng loạn vì sắp mất việc, sợ không được công tử xem trọng. Điều làm nàng lưu tâm là từ khi Bạch Nhất Vân đến, công tử thường xuyên ở bên cửa sổ ngắm nhìn nàng ta, ánh mắt lưu luyến không hề che giấu.

Tiểu Tây nhiều lần vỗ mặt ép mình tỉnh táo, nhất định là xem nhiều hí kịch quá mới nghĩ lung tung. Công tử lại không biết lo nghĩ của nàng, gần đây cứ nhắc đến cuộc sống tự do bên ngoài, bi thương cảm thán.

Công tử vô cùng khổ sở, hốc mắt đỏ ửng. Cứ nhìn thấy Bạch Nhất Vân là cổ họng nghẹn ngào lẩm bẩm gì đó, nghe như tiếng khóc. Nếu như hoàng thượng nghe được, biết đâu sinh ra nghi kỵ? Một chút lòng nghi thôi cũng thành tội chết! Càng nghĩ thân hình nhỏ bé của nàng càng run lên, sắc mặt xám hơn trời đông.

Hôm nay Thẩm Huyền Quân cảm thấy rất mệt như có sấm chớp đánh trên đỉnh đầu. Thân thể kiệt quệ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, gia tộc oanh oanh liệt liệt cuối cùng cũng điêu linh. Đình viện sầm uất sụp đổ, y như con chim gãy cánh bị nhốt trong lòng, chờ chết. Khốn quẫn trong lòng không biết tìm ai tâm sự, chỉ đành sức cùng lực kiệt thoi thóp mà thôi.

Trời kéo mây mù chất chồng oán khí, Tiểu Tây thấy y vừa khóc vừa cuời vô cùng hoảng sợ. Không biết nên làm sao, ngoài kia đang làm lễ phong hậu nên công tử không vui? Phải làm sao đây, nếu bây giờ đi gọi thái y lại có người nghĩ họ vờ vịt, ngày vui mà làm càn.

Hoàng thượng phải ở cùng hoàng hậu đêm nay, công tử khó ngủ ngồi bên cửa sổ. Gió thổi tiêu điều, Tiểu Tây tiến lại nhỏ giọng: "Công tử, tuy đang hè nhưng trời vẫn lạnh lắm hay là đóng cửa lại đi. Nô tỳ nấu canh an thần cho người, uống xong thì ngủ sớm."

"Mang giấy tiền đến đây."

Tiểu Tây kinh ngạc, đứng như trời trồng.

"Ta muốn đốt chút giấy tiền."

"Không được, đốt giấy tiền trong cung là xem như trù ẻo hoàng thượng. Sẽ bị khép tội mất đầu đó!"


"Ta có thể mất đi cái gì nữa, vinh hoa quyền vị, gia đình, sư phụ." Thẩm Huyền Quân cười tự giễu nhớ đến mẫu thân tóc tai bù xù. Đôi mắt thấm lệ chẳng dám oán trách ai: "Ta muốn đốt đấy hắn cấm được sao?" Y suy sụp ngã mạnh vào cửa, mồ hôi lạnh đổ không ngừng.

Tiểu Tây lén lấy giấy tiền cho y. Thứ này là do thị vệ chuẩn bị từ tháng bảy năm ngoái còn thừa. Bất quá nàng không đi công tử sẽ chạy ra ngoài làm lung tung gì đó thì không hay. Ngày trước nàng có thể thắp hoa đăng tưởng nhớ, giờ chỉ vụng trộm đốt một chút thôi.

Lửa li3m giấy tiền làm sắc mặt y ngày càng tốt, mắt y chỉ có ánh lửa. Từng lá từng lá biến thành tàn tro, liệu nó có thể đốt hết sự ngu xuẩn của mình.

Gió thổi ngày càng mạnh, cơ hồ thổi cả y ngã xuống. Lửa cháy bén góc áo, y chưa phát hiện đã vội vàng kêu lên. Vội vàng đỡ lấy y: "Ca ca cẩn thận bị bỏng."

Tiểu Tây vừa đi lấy nước quay lại sợ hết hồn.

Tưởng Hoàng đỡ người, nhìn số giấy tiền hơi khó hiểu. Bất quá đôi mắt y đang nhìn hắn còn đáng sợ hơn, hắn hơi bối rối: "Ca ca, sao lại nhìn ta như thế."

Ánh nến chiếu lên gương mặt Thẩm Huyền Quân. Y như đang đắm chìm trong kí ức nào đó, giọng nói trở nên khó nghe: "Hôm nay là ngày Uyển Nghi mất."

Hắn mở to mắt rồi cố trấn tĩnh, lạnh lẽo xâm nhập xương cốt. Gió thổi sàn sạt, trời không vô tận nối liền với mặt đất bằng bóng đêm vô tận. Hắn run rẩy cất tiếng: "Ca ca mệt rồi vào phòng nghỉ một lát đi."

Thẩm Huyền Quân cười nhạt bước chân không vững, tự mình đi, đến được giường người cũng mệt lả. Hắn ôm gối mềm đi đến nhét vào cho y ôm, ân cần vỗ nhẹ người. Y đẩy hắn ra khóe mắt rơi ra giọt lệ trong suốt: "Ngươi đưa Bạch Nhất Vân đến là có ý gì?"

"Cô ta có vài nét giống Uyển Nghi, ta nghĩ ca ca nhìn thấy người, tâm trạng sẽ tốt hơn." Mặt hắn hoi tái lại muốn nở nụ cười mà gượng không nổi. Tây Uyển Nghi kiều diễm ngày xưa đã mất đi. Hắn nhiều lần dò hỏi nhưng Phương Dao không chịu nói ra, thản nhiên xem như không. Thậm chí hắn từng tin Phương Dao chẳng có tình nghĩa gì với cô nàng kia, cho đến khi nhìn thấy vật năm cũ. Khăn tay màu xanh lam, nụ hoa chúm chím hồng nhạt, có thêu chữ.

Phương Dao ngủ say vẫn nắm rất chặt, hắn không biết đó là chữ gì. Nhưng khi đó Phương Dao là thiếu niên trẻ tuổi, cô ta vẫn là nha đầu tinh nghịch chưa hiểu sự đời. Một người lạnh nhạt, một người nồng nhiệt theo đuổi hạnh phúc đời mình. Lửa đã làm tan chảy băng từ khi nào, hắn không biết. Phương Dao theo hắn từ nhỏ lăn lộn, hết mực trung thành, nay cũng trở nên xa cách đầy nghĩa quân thần.


Thẩm Huyền Quân nhìn hắn bằng ánh mắt đỏ ngầu tựa như muốn xé nát hắn ra, hắn hơi chết lặng nhẹ nhàng ôm cánh tay, để y tựa đầu vào ngực mình. Hai người họ dựa vào nhau gần thật gần, xem như hai người chưa từng chia cách. Y nhìn hành động của hắn hồi lâu, những ngày tháng sau này đều phải sống dựa vào hắn ư? Cúi đầu tìm trên cổ tay mình, chiếc vòng Vô Diện tặng đã không thấy đâu. Đúng rồi, hắn đã lén cướp mất của y, là hắn, trong lòng không chút dễ chịu chống đỡ: "Ngươi, ngươi còn dám nhắc đến..."

Cổ họng Tưởng Hoàng lên men chua, ân oán sinh tử một lời khó nói hết. Hắn bước bên y bằng dã tâm của mình, tưởng chừng đã có được tất cả, hóa ra là mất hết. Người hắn như lăn qua bụi gai yết hầu chịu đau phát ra âm thanh: "Chúng ta làm lại từ đầu có được không?"

Thẩm Huyền Quân cười nhạo.

Hắn sợ hãi cực độ siết chặt y, thần hồn khuynh đảo. Muốn chết không được, muốn sống cũng không xong, cố gắng kéo dài hơi tàn: "Không phải ca ca đã nói chỉ cần ta chịu quay đầu ca ca sẽ tha thứ cho ta sao?" Mồ hôi lạnh trên người hắn chảy ròng ròng, đầu óc đều ong ong. Duy chỉ mấy chữ này đều nhớ rất rõ, lâu nay hắn đều dựa vào nó ôm chút hy vọng mỏng manh.

"Chịu quay đầu... rốt cuộc ngươi đang muốn cái gì?"

Tưởng Hoàng bị lời nói của y k1ch thích. Hắn muốn nắm tay y nhưng sờ vào lòng thêm lạnh, nơi có vết tỳ này đã nắm qua vô số lần rồi. Giờ chạm phải vào thời điểm nhạy cảm này vẫn thấy tột cùng thương tâm, vội vàng rụt tay lại.

Ngày Uyển Nghi mất, chính là ngày hôm nay, y hay tin cầm kiếm chạy đến tìm hắn. Nhưng thân thể của y đã bị tàn phá rất nhiều không đánh nổi, hắn để y đâm vào ngực để chứng minh điều gì?

Khinh thường! Nhục mạ, bàn tay này là do hắn cắt qua, máu me đầm đìa, lưỡi kiếm cắt rách da thịt máu tươi tiên diễm kia làm hắn thống khoái vô cùng. Y ngồi xổm dưới đất khóc mãi, khóc mãi, cơn đau khiến y không thở nổi, điên loạn lẩm bẩm: "Tại sao là Uyển Nghi chứ, tại sao..."

Thẩm Huyền Quân như hoàn toàn sụp đổ, ôm đầu, cõi lòng tan nát, y thu người lại thật nhỏ có gào khóc cũng chẳng ai quan tâm: "Tại sao, tại sao chứ, Uyển Nghi chỉ là một nha đầu ngốc nghếch mà thôi."

Tưởng Hoàng nhìn từng mảng máu đỏ sậm kia giương môi: "Với bàn tay tàn phế này ngươi có còn cầm kiếm đánh đàn được nữa không?"


Y không trả lời hắn khóc thảm thiết, phải làm sao đây, muốn đòi lại công bằng cho muội ấy cũng không được. Sao y lại vô dụng đến mức này chứ? Sao lại thất bại như thế!!

Tưởng Hoàng liên tục cười lạnh, bỗng nhìn thấy chút ánh sáng bạc trên cổ y. Chiếc nhẫn này không phải hắn đã tháo ra ném đi rồi sao? Không ngờ đến nước này y vẫn lưu luyến tìm về. Hắn cầm thanh kiếm đoạt được trong tay y chống xuống đất, ngồi trước mặt hùng hổ giật phăng chiếc nhẫn kia, Thẩm Huyền Quân theo bản năng ngơ ngác, giành lại. Trong đầu cũng không rõ mình đang giành cái gì, chỉ mơ hồ biết nó là thứ rất quan trọng với mình. Trong những ngày đen tối khổ cực, nhục nhã hay tủi hổ, có nó bên cạnh bầu bạn, làm điểm tựa. A đúng rồi đó là một chiếc nhẫn nhỏ, ngón tay đã không đeo vừa nữa, y mang nó trước ngực, nơi gần tim mình, dùng thứ lạnh lẽo này cố nung nấu lại hơi ấm trong tim.

Thật buồn cười quá, dùng một món đồ chết có thể cứu tim mình sống lại sao?

Hắn xô ngã Thẩm Huyền Quân ra đất, ép bàn tay đầy máu của y rời xa chiếc nhẫn bạc rẻ rúng này. Cầm được rồi liền ném đi, nó lăn lóc kêu cọc cọc trên mái ngói, biến mất khỏi tầm mắt y. Vẫn còn chưa kịp phản ứng, bàn tay y chợt đau đớn thêm. Tưởng Hoàng dùng sức giẫm mạnh chân mình lên, nghiến răng: "Ai cho ngươi đeo nó bên người, ngươi không xứng!"

Tưởng Hoàng hoảng hốt, vội giấu chiếc nhẫn trước ngực vào trong áo. Thứ này hắn không thể đánh mất, không thể! Đây là báu vật của hắn, trên đó có hơi ấm của y mà!

Thẩm Huyền Quân cười lạnh: "Ngươi đang âm mưu cái gì vậy! Ngươi đối ta chưa từng có nửa phần thật tình, đã trở mặt rồi còn giả vờ giả vịt thâm tình gì nữa. Ngươi cao hứng thì giữ ta bên cạnh, không thích liền bán ta đi!"

Hắn cắn răng sờ chiếc nhẫn giấu trong ngực, món đồ xuất xứ từ dân gian tầm thường được y yêu quý nhiều năm. Vật nhỏ lạnh lẽo cứng rắn in hằn dấu trên bàn tay, nó từng ở nơi gần tim y nhất, là thứ có thể an ủi hắn ngay lúc này: "Ta không có... không có... ta không có làm như thế. Là bọn họ ăn nói lung tung muốn chia cách chúng ta mà thôi."

Y không để hắn chạm vào trốn tránh như sợ chạm phải thứ dơ bẩn nhất đời: "Người thân của ta, từ phụ mẫu đến sư phụ, Uyển Nghi, Lan Tường. Đều đã bị ngươi hại chết, ta cũng thế, ta đã gây ra tội nghiệt sâu nặng với ngươi. Chúng ta làm sao có thể đối mặt với nhau. Có gì ngươi cứ trút lên ta là được cần gì tự làm khổ mình, ôm ấp một ngươi từng ghê tởm hả? Vở diễn này ngươi diễn cũng nhiệt tình quá rồi, ta chỉ mong con mình được sống tốt mà thôi, ngươi hãy tha cho nó đi đừng làm hại nó nữa. Nó đã không thể như người khác họ võ luyện quyền, cưỡi ngựa bắn cung rồi."
1

Ngày xưa ôn nhu sóng vai cùng nhau, có người ẩn ẩn mỉm cười chờ đợi hắn. Sao lại thành thế này, sao lại thành thế này!

"Ta không làm hại nó, không làm hại nó, không có, chân của nó không phải do ta làm hại." Tưởng Hoàng kịch liệt co giật, đến bây giờ y vẫn nghĩ chân của nó là do hắn làm gãy!! Không!! Không!! Không phải như vậy. Là do hắn khi đó không chịu giải thích rõ ràng, ở trước mặt y hung hăng thừa nhận chuyện ngã ngựa là do hắn làm. Hắn vật vã như điên: "Chuyện xảy ra bất ngờ ta không hề hay biết."

Bóng đêm ngột ngạt, đáy mắt hắn ẩm ướt: "Lúc hay tin ta đã cho thái y đến xem rồi." Hắn yếu ớt nắm góc áo: "Không phải ta làm..."

Thẩm Huyền Quân nhìn hắn ánh mắt mơ hồ như cố moi móc gì đó, Tưởng Hoàng vô vàn chua xót cúi đầu. Hôm đó là ngày mây đen che khuất ánh trăng, hắn ở thư phòng để gió thổi xua mệt nhọc, thì chợt có người đến báo tin. Không nhớ rõ khi đó hắn đã nói gì, qua rất lâu, rất lâu. Nửa đêm mơ màng tỉnh giấc hắn mới bảo gọi thái y đến xem.


Công công ở bên hầu hạ thấp giọng báo: "Phương tướng quân đã cho người đến xem rồi ạ..." Ngập ngừng một lúc mới nói: "E là không thể vận động mạnh, học võ bắn cung được nữa."

Nghe xong, hắn đau đớn hay vui sướng? Cảm thấy chạnh lòng hay muốn ăn mừng. Hắn đi tìm người, cưỡng đoạt, cho y số bạc lẻ. Nhớ đến việc này tim hắn càng đau hơn, run rẩy như bị kim châm xuyên thấu. Không dám tưởng tượng nếu Phương Dao không vội vã gọi người đến, nếu thật sự chờ đến nửa đêm mới có người quan tâm.

Đứa trẻ đó...

Gương mặt hồng hào đó...

Đêm khuya tĩnh mịch có hai người co rút đau đớn ở nơi đây.

"Là ta không bảo vệ tốt con chúng ta, ca ca ta có thể bù đắp mà."

Thẩm Huyền Quân r3n rỉ, mắt thấm lệ: "Con của chúng ta?"

Lòng hắn thít lại: "Ta vẫn luôn tìm cách, tỉ mỉ chữa trị một thời gian nhất định chữa được thôi." Thế nhưng hắn biết xương cốt đó đã không thể cứu vãn được nữa, giống như tay của y có nối lại vẫn khó linh hoạt, điêu luyện như trước: "Cho dù không chữa được cũng chẳng sao cả, sau này mọi thứ ta có đều là của nó mà."

Y dường như không nghe thấy những lời hắn nói, ôm gối đã thấm ướt cuộn lại như thú nhỏ bị thương: "Ngươi còn dám mở miệng nói nó là con mình sao? Là ai cướp nó khỏi ta khi mới lọt lòng hả? Ngươi không thèm chăm sóc nó ngày nào đã vứt nó cho người khác nuôi. Ta có cầu xin thế nào cũng không cho ta gặp nó!! Chỉ vì nó nhìn giống ta, chỉ vì do ta sinh nó ra thôi đúng không! Ngươi đã không c ần sao không trả nó cho ta, tại sao cả lúc nó bệnh nặng cũng không cho ta đến thăm hả?" Bóng người y bỗng nhào tới bóp cổ hắn, oán hận ngút trời: "Nguyên Dương nói không sai, ngươi chưa từng xuất hiện, dựa vào đâu bắt nó gọi ngươi là phụ hoàng chứ!!! Ngươi không có tư cách đó!!!"

Sấm chớp đùng đùng nơi chân trời ngày càng dữ, Tưởng Hoàng thấy đau thấu tim gan, một lời cũng không thể biện bạch.

Bên ngoài ngoài tiếng mưa ra như còn có tiếng ai nói khẽ, như ngái ngủ: "Thái tử, sao người lại đến đây vào đêm khuya thế này?"

Thẩm Huyền Quân như bị rút cạn sức lực, chiếc lá khô không chống cự nổi nữa lìa cành. Cả hắn cũng sửng sốt bật dậy, chạy ra cửa phòng đang khép kín.

Nguyên Dương đờ đẫn đứng một góc, vẫn còn hết sức hoang mang. Nghe thấy tiếng sấm nối nhau vô cùng khiếp sợ, có người đang chạy đến ôm vai nó, vẻ mặt ngược sáng này là ai vậy? Nó không chịu đựng được con kinh hoảng vội vàng tháo chạy! 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.