Thẩm Huyền Quân cũng không muốn đến tẩm điện này, nhưng Nguyên Dương cứ hỏi y mấy lần có đến thăm hắn hay không? Y đành thở dài trong lòng mang cháo đến cho hắn.
Trong điện sâu thẳm mà rộng lớn, lúc y đến bên trong không có ai hầu hạ, cả nến cũng chẳng ai thắp. Mùi thuốc cùng hương lê ngọt ngào cùng nhau lan tỏa, hòa quyện. Mùi hương khi bệnh tật y đã ngửi rất nhiều, từ trong lòng bỗng nhờn nhợn chán ghét.
Thẩm Huyền Quân thắp nến lên mang theo tâm sự nặng nề bước vào bên trong. Bầu không khí như có chút ẩm ướt khiến người ta thấy lành lạnh. Cung nhân nào lại hầu hạ bất cẩn thế không chịu đốt lò sưởi, giờ đang mùa hè nhưng ban đêm vẫn khá lạnh.
Sau khi đốt xong lò sưởi, Thẩm Huyền Quân lại gần giường thấy hắn vẫn đang ngủ mê, người đắp kín chăn. Đưa tay sờ thấy trán nóng bừng bừng, sốt kinh người.
Y tiến lại cửa phòng gọi người: "Mang nước ấm vào đây."
Giúp hắn lau trán một lúc thấy người hắn bớt nóng mới ngừng thay nước ấm. Chỉnh lại chăn gấm trên người... trong chớp mắt thần sắc của y bỗng biến đổi. Trên người hắn mặc bộ quần áo quen thuộc, đây không phải do y may sao?
Bên trong chăn còn mấy bộ khác nữa, đều đã cũ phai màu gần hết, có vài bộ còn rách. Đầu óc y ong ong, nhìn cảnh tượng trước mắt tay chân đều run lẩy bẩy.
Tưởng Hoàng nghe thấy tiếng thở đứt quãng mệt nhọc hơi hé mắt. Bóng người trước mắt mặt mày đã tái xanh, cầu vai không ngừng run lên. Cổ họng hắn phát ra tiếng nói ồ ồ như dã thú: "Ca ca."
Thẩm Huyền Quân nhìn hắn oán hận nâng mí mắt nhìn hắn: "Không phải ngươi nói đã đưa cho Vô Diện rồi sao?"
Tưởng Hoàng lẳng lặng chuyển sắc, giọng điệu hơi kiềm hãm: " Ca ca không hỏi bệnh tình của ta, chỉ quan tâm những chuyện thế này thôi sao?" Hắn chìm đắm trong những kỷ niệm sâu kín, lẩm bẩm bi thương: "Lúc trước cứ cách một tháng ca ca lại gửi đến cho ta một bộ y phục mới, không quen tay nhưng mỗi đường kim đều cẩn thận, chứa đầy quan tâm yêu thương. Tại sao ca ca lại để tâm đ ến tên Vô Diện kia chứ? Chỉ là một kẻ nhỏ nhoi đê tiện mà thôi."
Trái tim hắn rỉ máu, hờn trách: "Từ bao giờ ánh mắt ca ca nhìn ta đầy hàn khí, lạnh đến như mũi băng nhọn đâm tận xương, thấm tận tủy."
Y không khỏi cười lạnh: "Ta cũng chẳng cao quý hơn Vô Diện bao giờ. Không phải cũng ra đường làm ăn mày, vô kỹ viện bán thân sao?
Hắn khiếp sợ tột đỉnh, cổ họng thấm ra máu tươi.
"Vô Diện có chỗ nào không tốt, hắn không phản bội tình cảm của ta, không giẫm đạp nghiền nát tình yêu của ta, không cho ta hy vọng rồi vứt bỏ. Hắn chưa từng thề thốt hứa hẹn, hắn chưa từng lừa gạt ta, không bao giờ dùng bộ dạng mền mỏng, dịu dàng đối đãi nhưng trong lòng đầy mưu mô toan tính." Ngực Thẩm Huyền Quân đau đớn từng đợt tưởng chừng muốn nổ tung, đau đến không thở nổi. Trong nháy mắt khiếp sợ thương tâm nhớ lại ngày xưa. Chính y cũng không biết mình vượt qua như thế nào, kinh hãi cứ cuồn cuộn dâng lên, lặng lẽ rơi lệ nhìn hắn như một kẻ xa lạ, năm tháng yêu thương nồng nhiệt đã không còn như xưa: "Hắn cũng không bán ta đi."
Đau thương như sương mù tản khắp buồng tim, Tưởng Hoàng sợ ngây người, nhìn thấy bộ dạng của y như sắp biến thành tàn tro. Đầu lưỡi Tưởng Hoàng cứng ngắt, trong cơn hốt hoảng hắn có tia ảo giác. Ngày đó, bị nhốt trong lồ ng giam nhìn hắn liên tục hỏi: "Bọn họ nói dối có đúng không, ngươi không có bán ta đi có đúng không?"
Lúc đó hắn không hề lên tiếng, môi chỉ nhẹ nhàng nhếch lên. Không cho câu trả lời mới làm y lo nghĩ không yên, giày vò tinh thần từng chút một.
Gió cuộn còn hơn bão, Thẩm Huyền Quân hoang mang nắm chặt lồ ng giam nhìn hắn cầu xin, y chưa bao giờ thoi thóp yếu đuối như thế: "Ngươi có hận ta cứ giết ta là được, đừng đưa ta ra khỏi đất nước này có được không? Ta không muốn chết nơi ở nơi xa, làm quỷ tha hương đâu!"
Vẫn không hề lên tiếng, xem tiếng cầu xin kia như không hề tồn tại. Trong mắt hắn chỉ có chán ghét, nhìn lâu chỉ làm mắt đau thêm. Tưởng Hoàng cứ thế không tiếng động rời khỏi, không hề muốn quay đầu.
Chuyện cũ sắc bén như dao cứa vào da thịt hắn.
Cảm giác đau đớn quấn chặt buồng tim, hắn vội vàng ôm chặt lấy vai y: "Không phải như vậy, ca ca, không phải ca ca vẫn chờ câu trả lời của ta sao? Không có đâu..."
Đoạn đường đi mông lung tối om, tiếng gọi thê lương phẫn uất kia chìm khuất trong tiếng gió đêm. Thẩm Huyền Quân đã gọi tên hắn bao nhiêu lần, những âm thanh đó như dội âm ỉ vang lên trong đầu không ngừng. Hình ảnh Thẩm Huyền Quân ôm chân hắn không ngừng cầu xin. Xin hắn nói cho y biết đó không phải sự thật. Đến khi bị nhét vào lồ ng giam vẫn cố hỏi hắn, chỉ mong hắn đừng cho y một câu trả lời quá tàn nhẫn. Với hắn, ngày hôm đó đã không còn là ngày vui sướng nữa, nó đã đẩy tình cảm của họ bước vào con đường vạn kiếp bất phục.
"Ca ca tin tưởng ta mà đúng không? Ca ca phải tin ta. Mấy lời bàn tán của họ không đáng tin, những kẻ đó chỉ muốn chia rẽ chúng ta mà thôi." Mắt hắn chi chít tơ máu, đau như thủng phổi: "Không phải ta đã đưa ca ca trở về rồi sao, trở về nơi ca ca sinh ra đó."
Thẩm Huyền Quân lười đến mức chẳng muốn cười khẩy. "Những lời giải thích này đâu phải ta chưa từng nghe, làm sao có tin tưởng đây. Người từng nhục mạ ta trong ngày thành thân mà ta mong chờ nhất, trước mặt mọi người cho một cái tát tỉnh ngộ hết thảy mù quáng. Các người động phòng vui vẻ bên trong, trên chiếc giường mà chúng ta từng ngủ, trong căn nhà mà ngươi dựng cho ta." Là do y mơ mộng tin nhầm, biết lòng hắn nảy sinh lạnh nhạt vẫn cố chấp mong chờ. Nghe hắn muốn đón mình về đã vui mừng, ngày đêm háo hức chuẩn bị đồ cưới: "Các người đắm chìm trong mộng đẹp h0an ái, còn ta chỉ có thể quỳ bên ngoài, chịu cảnh giam cầm mà thôi."
Môi hắn trắng bệch: "Ta và Tùy Ngọc không xảy ra chuyện gì cả. Thật đó, lúc đó ta chỉ muốn chọc tức ca ca mới làm như vậy thôi. Chưa từng, một chút cũng chưa từng động đến cô ta." Hắn nghẹt thở cố gắng nói thành từng lời hoàn chỉnh, sợ y không chịu nghe, sợ y cảm thấy hắn không đủ chân thành: "Là ta không tốt, chúng ta thành thân lại nhé. Mọi thứ sẽ chuẩn bị chu đáo, đúng đúng, lúc đó chúng ta không phải đang vui vẻ chọn đồ cưới sao? Ca ca còn nhớ không lúc ở ngoài biên thùy, ở trong căn nhà hoang đó chúng ta đã làm lễ bái đường rồi."
Khi đó thần trí của Thẩm Huyền Quân không ổn định, trong một lần hắn muốn đưa y ra ngoài. Tranh thủ chút thời gian ít ỏi đi dạo. Đúng lúc có nhà rước dâu đi ngang, y đã nhìn không chớp mắt, mặt thẫn thờ giây lát, rồi ngồi xổm xuống ôm mặt khóc. Trong lòng Tưởng Hoàng chua xót khôn xiết, vội vàng chuẩn bị lễ thành thân. Khi đó họ đang trên đường trở về, chiến sự căng thẳng không thể làm rình rang, đánh động. Hắn tìm tìm hỷ phục, giúp y mặc, chải tóc, bái đường. Suốt khoảng thời gian đó y đều im lặng ngây ngốc, hệt một con rối bị hỏng. Rốt cuộc lúc đó cũng chỉ làm tạm bợ, đáng ra hắn phải nghĩ đến việc bù đắp từ sớm.
Đôi môi Thẩm Huyền Quân khẽ mấp máy môi khô khốc, mắt dần nhắm lại không hề che giấu sự khinh thường.
Tim hắn co giật dữ dội, Thẩm Huyền Quân không lên tiếng nhưng hắn biết, điều này còn hơn hàng vạn lời trách móc.
Bao nhiêu tổn thương đã qua, vết sẹo vẫn in sâu tái phát hằng đêm. Nhưng y chưa từng oán hận hắn, chỉ có thất vọng, vô số thất vọng thành tuyệt vọng. Hắn đẩy y đến bên bờ vực thẳm, mất hết tất cả. Y vẫn không hề căm phẫn hắn, trong lòng biết rõ hắn oán vì điều gì. Nhưng, hôm đó xe ngựa đưa người ra khỏi biên giới, lòng y đối với hắn biến thành thù sâu tựa biển. Không thể cứu vãn!
Hồi lâu Thẩm Huyền Quân mới hé mắt, đôi mắt kia thật sâu, thật tối tăm, môi run run bật ra một câu: "Trả quần áo lại cho ta."
Hắn vẫn yếu ớt áp sát người y, như đã chết lặng. Một chút cũng không dám nhúc nhích. Hơi ấm này, hắn không muốn mất đi.
"Ca ca..." Giọng nói của hắn mang theo một chút run rẩy, dao nhọn đâm thủng đáy lòng: "Không thể cho ta sao?"
Thẩm Huyền Quần đối với sự ân cần của hắn càng thêm giùng giằng, bao nhiêu uất ức dồn nén hóa thành phẫn nộ: "Trả lại cho ta, trả lại cho ta."
Y dứt khoát xé y phục trên người hắn, hơi lạnh đột ngột phả vào da thịt khiến hắn thêm run run.
Không phải Thẩm Huyền Quân chưa từng nghi ngờ hắn có mục đích riêng. Nhất là khoảng thời sau hắn từ chiến trường trở về ngày càng lạnh nhạt với y. Lan Tường thường xuyên nhắc nhở thái độ của hắn, cho rằng hắn có được quan cao chức tước uy quyền sẽ thay lòng đổi dạ. Thế nhưng Thẩm Huyền Quân vẫn mù quáng tin hắn sẽ thật lòng yêu thích y là được. Tháng ngày xa cách thư y viết gửi hắn không ít, bức tranh vẽ hai người dù được giữ cẩn thận nhưng lấy ta lấy vào nhiều lần đã bắt đầu có nếp nhăn.
Những kỷ niệm không ngừng nối tiếp nhau Thẩm Huyền Quân hết khóc rồi lại cười. Mọi người đều đã rời xa y hết rồi, đây là tội nghiệt phải chịu. Nhưng, tại sao chứ, đứa bé có tội tình gì? Tại sao, tại sao phải sỉ nhục y đến mức bán y cho kẻ khác. Hận hắn thì đã sao, người đời có chỉ trích đi nữa Thẩm Huyền Quân vẫn oán khí ngút trời. Y đã không phải là thánh nhân, một kẻ pha lẫn tạp chất sống trong dối lừa.
Thẩm Huyền Quân xé được mấy mảnh áo, bước chân lảo đảo, y phục rách nhẹ nhàng bay rơi vào lò sưởi. Lửa bén, bám riết không buông...
"Ca ca không cần thì đưa nó cho ta, sao lại đốt nó chứ!" Sự hoảng hốt trong mắt hắn tràn ra ngoài, cố gắng nhặt nhạnh thứ nóng bỏng đang cháy rực trong lò. Than hồng lửa cháy đỏ không ngừng li3m cánh tay hắn. Có được thân bất tử thì sao, hắn sẽ mãi không già, đau đớn cùng ân hận không có ngày kết thúc.
Trong vòng luẩn quẩn này Tưởng Hoàng không khỏi nhớ lại ngày xưa. Tất cả quần áo Thẩm Huyền Quân may cho hắn, từng bộ, từng bộ hắn đã đốt hết trước mặt y rồi!
Nhìn thấy những thứ mình cất công làm ra, muốn gửi cho hắn chút quan tâm nhỏ nhoi. Tấm lòng chân thành đó đã bị hắn hất bỏ không thương tiếc. Y cũng đã từng tha thiết mong hắn đừng đốt nó đi, không cần thì trả nó lại...
Sau cùng, Tưởng Hoàng chẳng còn lại thứ gì. Rất lâu, rất lâu sau hắn mới tìm thấy chiếc rương gỗ chôn dưới đất. Bên trong có vài bộ đồ, chất vải thô sơ cũ kỹ. Chỉ có đường may ngày càng tiến bộ. Nhìn kích cỡ chắc Thẩm Huyền Quân đã may từ rất lâu. Nhưng không đưa cho hắn nữa, cũng phải thôi quần áo y đưa hắn chưa mặc bao giờ. Lâu dần, cũng tự nhiên không gửi đến nữa.
Một người từng mang tâm tư lo nghĩ cho hắn, một người từng vui vẻ tươi cười trong lòng hắn. Khát khao cùng hắn xây đắp tổ ấm gia đình, hắn đã đánh mất hết rồi. Tình yêu của hắn đối với y quá nhơ nhớp không xứng được đền đáp!
Hắn vật vã moi móc trong lửa, đau đến sắp mất tri giác: "Hận ta đến mức này sao, hận ta đến mức này sao... không để lại bất cứ thứ gì cho ta?"
Thẩm Huyền Quân nhìn ánh lửa cười như điên, nước mắt thấm ra: "Chỉ cần trên đời này có người giết được ngươi, ta cam tâm tình nguyện quỳ dưới chân người khác chịu đời thấp hèn!"
3
Trương công công theo lời y mang thuốc đến, thấy cảnh này chén thuốc cần không vững: "Hoàng thượng, hoàng thượng cẩn thận long thể."
Y cười đến ngã tới ngã lui, cười đến choáng váng ngất đi.