Khói Hoa Lãnh Cung

Chương 40: C40: Tàn Tro (1)



Tưởng Hoàng bưng chén cháo nóng hôi hổi, chậm rãi đỡ Thẩm Huyền Quân dậy. Cháo bồ câu hầm tử sâm hắn thường xuyên nấu cho y bồi bổ nhất. Thế sự xoay vần không thể ngờ được, vẫn là bát canh này, vẫn là người của năm xưa. Nhưng những suy nghĩ trong hắn đã khác.

Hắn không cam tâm tình cảm của họ đã bế tắc, không muốn trơ mắt nhìn yêu thương ngày xưa cạn khô. Đưa canh đến trước miệng Thẩm Huyền Quân, muốn nói gì đó rồi lại thôi. Bây giờ nói gì cũng khiến y thêm chán ghét buồn nôn. Hắn giam cầm y ở đây, chi bằng không nói gì cả, thổi nguội từng muỗng canh.

Trương công công thấy y không há miệng, căng thẳng thay y: "Thẩm công tử uống chút canh đi ạ, đã mấy ngày rồi người không gặp thái tử rồi. Dưỡng bệnh mau khỏi, có sức cùng thái tử dạo chơi mới tốt."

Thẩm Huyền Quân khép mắt, môi như muốn phun ra gì đó nhưng chẳng phát ra âm thanh. Y yếu ớt di chuyển, khóa vòng nơi cổ tay kêu leng keng nổi bậc giữa tẩm điện thanh tịnh.

Tưởng Hoàng hơi cúi đầu, đáy lòng chua xót lên men: "Nếu còn không còn chịu ăn sẽ dọa Nguyên Dương mất. Ta biết ca ca thương tâm không màng ăn uống, trằn trọc đêm ngày đã ngày càng sinh bệnh. Dù ta có kiệt lực khuyên can ca ca cũng không chịu suy chuyển." Hắn đảo chén canh một hồi ánh mắt hơi khác: "Ca ca không uống cũng chỉ làm khổ mình mà thôi, bất quá nếu có mệnh hệ gì ngày sau Nguyên Dương không ai chăm sóc... " động tác của hắn dừng lại, đặt chén canh xuống quay người bỏ đi: "Đóng cửa lại không cho ai đến thăm hết."

Tiếng vâng dạ rền vang, đến hồi yên tĩnh, Tiểu Tây rón rén lại gần: "Công tử, sao người phải đối cứng với hoàng thượng ạ."

"Ngày tháng sống nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, tin vào cái thật tình của hắn ư?" Thẩm Huyền Quân cười khô khan: "Đã từng tin rồi chết cứng bên trong đó, ngươi không hiểu được đâu. Thà là chưa từng có, chưa từng hy vọng. Thà là hắn cứ thế oán hận đâm ta hàng vạn nhát, còn hơn..." Trong mắt y ẩn nước, chứa đựng chút ảo giác mỏng manh thời non trẻ vui vẻ của họ. Những ngày tháng họ hướng về nhau, khát vọng về tương lai tươi sáng. Cái thời mà y vẫn còn chờ đợi thiếu niên khôi ngô bước về phía mình, cùng nương tựa qua đêm dài.

Y không nói nữa đồng hồ nước vang lên từng tiếng đơn điệu, hơi cử động ngón tay. Chiếc nhẫn hắn làm lại này bắt y đeo cho bằng được. Rất lâu, rất lâu trước đây, hắn đeo chiếc nhẫn bạc bình thường lên ngón tay y. Khi đó trong hoa viên y đang ngồi bên giàn nho đọc sách. Bên cầu nhỏ bắc qua suối trong ít người qua lại, chỉ có gió thổi hoa bay. Hắn hí hửng bước tới, giấu vật nhỏ sau lưng, cứ cười thần bí.

Đã từng có rất nhiều hình ảnh chan hòa cùng nhau, đều đã vụt mất.

Chuyện cũ ẩn hiện tâm trạng y càng trầm hơn.

Thẩm Huyền Quân cố hết sức tháo chiếc nhẫn trên tay ra. Tiểu Tây chưa kịp nói, chiếc nhẫn kia đã rơi vào lò sưởi. Khép mắt lại lệ đã thấm khi nào không hay, không cần ra gió mắt vẫn không chịu nổi.


Tiểu Tây không biết khuyên nhủ ra sao, chỉ như rỉ tai thì thầm: "Đã sang tháng tám rồi, sắp tới ngày đoàn viên vui vẻ. Người cũng muốn cùng thái tử ăn chè đoàn viên ngắm trăng sáng đúng không? Không làm lành với hoàng thượng cũng được, uống canh cho mau khỏe ạ."

Tâm trạng Nguyên Dương không tốt, nhiều lần xin gặp y nhưng không được. Trong cung đều đang bàn tán chuyện y bị giam cầm, hoàng thượng rất ít đến thăm. Nhưng chuyện này đã xảy ra nhiều lần, họ chỉ dám nói bóng gió rồi thôi. Biết đâu vài ngày tới hoàng thượng lại si mê y như bị bỏ bùa mê...

Thế nhưng, sang tháng chín trời se se lạnh. Hoàng thượng gần như quên mất người bị giam trong vườn Ý Ánh. Tuyển tú như thường lệ diễn ra, thanh âm hoan lạc vui vẻ xuyên đêm.

Trong vườn Ý Ánh rất ồn ào, cung nhân qua lại không ngừng. Đôi lúc còn say sưa uống rượu nói chuyện. Chê bản thân phúc khí không tốt, khi y đang cùng hoàng thượng hòa hảo thì không được đều đến. Nay người bên trong vườn như lá rụng mùa thu, canh giữ ở nơi đây còn tương lai gì nữa. Những lời bàn tán này ban đầu còn chỉ rì rầm, lâu dần chẳng kiêng nể ai.

Thẩm Huyền Quân bình thản chịu đựng, nếu là trước kia...  y của trước kia thế nào chính mình cũng không nhớ rõ. Vận mệnh trêu chọc mài dũa góc cạnh thô ráp ngày xưa biến mất. Tiếc là không trở thành nhẵn bóng hoàn mỹ, thử thách gian nan tôi luyện bấy lâu chỉ đổi lại một thứ vỡ nát.

Những lời kia nghe như không, đâu phải chưa nghe qua lời chê bai thóa mạ đáng sợ hơn. Đã luyện đến mình đồng da sắt rồi, y âm thành cười lạnh. Bây giờ bị giam cầm, tương lai còn có thể tệ hơn! Nhưng y thật muốn biết hắn đang mưu tính cái gì, hắn đang khai thác gì trên người Nguyên Dương. Có như thế mới ứng phó được dài lâu.

Y đã trải qua nhiều lần biến đổi vô thường, không còn mong chờ gì nữa.

Ai có thể biết người từng dịu dàng, hiền hoà đối xử với mình lại ngày đêm muốn đem mình ngũ mã phanh thay. Cảm giác bị người quan trọng thân cận phản bội, vứt bỏ, nó đau đớn biết bao nhiêu. Chuyện đã xa xôi như kiếp trước ố vàng, như gương vỡ vụn giòn tan.

Hắn có thể diễn kịch bao lâu? Y không muốn trở mặt tự làm bị thương mình. Nhưng, không thể chịu đựng mập mờ đoán ý tứ của hắn được nữa, y muốn biết vì điều gì mà hắn đến nay vẫn vô cùng kiên nhẫn.

Có lần, Hoàng hậu ở ngự hoa viên vô tình nói một câu không chỉ đích danh ai. Cũng chỉ là bẻ hoa tán dóc với nô tỳ bên cạnh. Tình cờ Nguyên Dương nghe được, gào thét: "Hoàng hậu cái gì chứ, người cũng chỉ là một kẻ quán xuyến việc nhà mà thôi. Ai cho các người nói xấu phụ thân ta!"


Hoàng Hậu nghe miệt thị vô cùng sửng sốt, trước nay Thái tử chưa từng nói năng hỗn hào như thế. Nhưng đây là đứa con duy nhất của hoàng thượng, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn mỉm cười khuyên dạy mà thôi.

Đứa trẻ này đối với các nàng trong hậu cung này luôn lạnh nhạt, gặp vẫn thỉnh an, nhưng cũng chẳng nói với nhau mấy câu. Không ít người từng nghĩ chỉ cần tốt với đứa bé có thể nhận được nhiều phần ân sủng. Thật ngu ngốc, chỉ làm nó thêm chán ghét bài xích mà thôi.

**

Đã sắp đến sinh thần Thẩm Huyền Quân rồi.

Cũng là thời gian rất lâu trước đây, trong hương thơm của hoa cỏ mùa thu yến tiệc tưng bừng diễn ra. Xung quanh đài Oánh Tâm treo đầy đèn lồ ng sáng rực, ở đây tầm nhìn bao quát, nhìn thấy các lối đi trong cung nối nhau, lầu vàng gác ngọc, đèn đốm sáng trưng.

Thẩm Huyền Quân được hoàng thượng kiên quyết giữ lại, tiệc tùng đến nửa đêm y đã ngà ngà say. Tưởng Hoàng sai người đun nước nóng pha nước cho y tắm. Vừa vào trong phòng không lâu, một thân ảnh nhẹ nhàng như bướm đi tới. Trên người chỉ mặt tơ lụa mỏng, tóc xõa tung quỳ bên giường. Đến khi nghe tiếng nước dập dềnh, Thẩm Huyền Quân gọi: "Tưởng Hoàng, là ngươi à thêm chút nước nóng cho ta đi?"

Trong người đầy hơi rượu cay cháy cổ mà y vẫn thấy lạnh.

Nha hoàn nghe thấy động tĩnh liền đi qua bình phong, di chuyển nhẹ chim hạc xòe cánh. Nước nóng liền róc rách chảy ra, nàng ta tiến tới phía sau vừa chạm vai y xoa bóp, Thẩm Huyền Quân đã giật nảy mình. Nha đầu thấy vậy ngượng ngùng thu tay lại: "Tướng quân, tổng đốc sai nô tỳ đến hầu hạ người."

Thẩm Huyền Quân hơi nhíu này, đôi mắt lóng lánh nước hơi lúng túng, xua tay: "Không cần, ngươi ra ngoài đi."

"Nếu nô tỳ ra ngoài tổng đốc sẽ lấy mạng nô tỳ mất, Thẩm tướng quân, xin ngươi thương xót."


"Khụ khụ, tổng đốc gọi ngươi bên ngoài kìa." Tưởng Hoàng khoanh tay dựa cửa không vào, mắt hơi nheo lại cực kỳ nguy hiểm: "Thẩm tướng quân say rồi, tối nay ta và người còn phải tranh thủ làm việc công. Lúc này nên ngủ sớm, ngươi nói với tổng đốc không cần lo lắng."

Nghe tiếng, hai má Thẩm Huyền Quân đỏ lên, người cũng chìm sâu dưới nước.

Nha đầu kia xấu hổ, cúi thấp đầu rời đi.

"Ta mà không đến không chừng Thẩm tướng quân sẽ thương xót nàng ta mất."

Ngón tay y hơi vờn nước: "Đệ đừng ghẹo ta nữa."

Tưởng Hoàng sáp lại gần, giữa chân mày lộ ra lười biếng: "Ta cũng muốn ngâm."

Nói rồi không đợi y đồng ý, kéo áo lót cởi ra, nhanh nhẹn đi xuống hồ. Thẩm Huyền Quân sợ nước, trong phủ không xây hồ, chỉ thích tắm trong thùng. Phủ tổng đốc thì ngược lại, sa hoa khói tỏa, khiến người ta muốn buông lơi hưởng thụ. Nhìn y có chút căng thẳng không biết là vì hồ này quá lớn hay do hắn bước xuống, người kia làm mất tự nhiên.

Tưởng Hoàng muốn hôn, nhưng y hơi né đi chưa vội cho hắn hôn. Hơi thở có chút hòa hoãn lại: "Đừng nghịch."

Hắn yêu thương vuốt lưng y: "Nhớ quá, cho hôn một chút."

Thẩm Huyền Quân cứng người lại, gò má đỏ ửng lên. Lúc này hai người họ còn chưa tiến đến bước đường động phòng, da mặt y mỏng không chịu được vội trốn. Nhưng y không biết bơi, chỉ đành dựa sát thành ngọc di chuyển.

Hắn chặn được người, giữa răng môi mang theo hương rượu chu du chiếm giữ lấy môi người kia. Sắc dục toàn thân cháy lên nồng nhiệt, giống như bị ma quỷ xúi giục không thoát được.

Tưởng Hoàng ghé tay y: "Chúng ta l3n đỉnh Vấn Nguyệt ngắm sao nhé."


Đêm mùa thu, ánh sao nhấp nháy trải dài khắp màn đêm. Hai người lén trốn ta khỏi phủ tổng đốc. Đi qua vườn hoa không tên nở đầy đồng, hương thơm ngan ngát khiến lòng y vô cùng nhẹ nhõm. Hắn ôm vò rượu hoa quế y ủ ngửa cổ uống, mắt nhắm lại lim dim.

Một đêm sao sáng, gió lộng, bỗng từ phía xa xa từng đốm sáng bay lên, từ lưa thưa vài ba đốm sáng. Nháy mắt đã như rừng châu báu trút ngược lóng lánh sáng tỏa. Đẹp hơn tất cả đình đài mỹ lệ mất đi vẻ tự nhiên vốn có: "Hôm nay là ngày gì mà nhiều người đốt đèn hoa đăng thế."

Tưởng Hoàng nhướn mày cười sang sảng: "Không phải sinh nhật ca ca sao? Là ta nói cho dân chúng trong thành biết, hôm nay là sinh thần ca ca, trăm họ đốt đèn ăn mừng." Hắn giương môi: "Ca ca không phải muốn bảo vệ những ngọn đèn, bữa cơm đầm ấm khói bếp, đồng ruộng tươi tốt của dân chúng sao? Nhìn đi, họ đều ghi nhớ ca ca. "

Thẩm Huyền Quân gối đầu trên bụng hắn nhìn bầu trời chứa hàng vạn ánh sáng. Bỗng y nghiêng đầu cười: "Cùng lên Viên Viên ngắm đi."

Con chim béo ú bị y gọi đến vô cùng không cam tâm, quạt cánh muốn thổi bay họ. Thẩm Huyền Quân cười khổ xoa đầu nó: "Ngoan đi."

Nó cũng đành hanh với y làm gì, nhưng mỗi lần nhìn thấy tên họ Tưởng này là muốn xù lông. Cho nên Tưởng Hoàng cũng không biết nên leo lên lưng nó hay không, sợ nửa đường bị nó hất thẳng cẳng.

Dưới chân đỉnh Tiểu Nguyệt đầy rẫy ngũ cốc, mỗi khoảnh đất cách nhau một con lạch. Nhan nhản sông ngòi, đèn hoa sen được thả khắp nơi, lung linh rực rỡ. Tựa như sao rải trên mặt đất, như dòng sông sao uốn lượn dập dềnh soi rõ ruộng nương. Ở trên cao nhìn xuống, y thấy rung động tận tâm can, giống như đường ra trận xa xôi không biết ngày trở về, thần trí hay tinh thần đều kiệt sức. Đang lúc thoi thóp hơi tàn bỗng thấy phía trước nghìn trùng lấp lánh, dẫn lối trở về nhà. Lòng y vô vàn xúc động dựa vai hắn: "Từ nhỏ sư phụ đã dạy ta phải bảo vệ tất cả những ngọn đèn cháy mãi, quyết không phụ bạc tấm lòng thành."

Tưởng Hoàng ngước cao cằm, mang theo hương rượu quấn quýt đầu lưỡi y.

Mỗi khi thân mật, hắn đều lén ẩn giấu đôi con ngươi lãnh đạm như nước. Che đậy những bí mật trong lòng, nhiều lúc thấy bản thân đang đi vào cõi hư vô, có tuyết trắng, có bóng người nhẹ nhàng tan biến, tuyết đầu mùa mỏng manh tan chảy, thế gian an tĩnh.

Mơ hồ thấy họ như quen biết ngàn năm, bên trong họ ẩn chứa bí mật thời viễn cổ. Từng đến dãy núi chọc trời, đi qua biển đen không đáy, cả chốn u minh không người. Sánh vai, nghiêm túc nhìn nhận nhau.
2

Đến giờ nghĩ lại hắn mới ngỡ ngàng nhận ra mỗi khi gần y, d*c vọng trong lòng đều cháy lên. Những lúc giao hòa thân mật hắn gần như quên hết toan tính trong lòng. Chính vì không muốn lòng ngày càng bị mê hoặc không rút ra được, mà hắn...



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.