“Không ngờ thú triều lại bị phát hiện sớm đến như vậy, hiện tại xung quanh hai nhà chúng ta đều có người của Vân gia cùng Dương gia theo dõi”.
Một người nói.
“Sau khi Vân Long thông báo chuẩn bị đối kháng thú triều thì lập tức phong bề cửa thành không thể ra cũng không thể vào”.
Một người nói tiếp.
“Không sao cả, chờ đến lúc Vạn thú tông dẫn thú triều đến chúng ta ở bên trong thành phối hợp là được”.
Lý Thương nói.
“Nội ngoại cùng phối hợp, rất không tệ”.
Thạch Minh ngồi một bên gật đầu.
“Bọn hắn có chuẩn bị bên ta cũng có”.
“Lập tức thông báo để người phía dưới chuẩn bị đối chiến bất cứ lúc nào, đại trận cũng ở trong trạng thái chuẩn bị”.
Lý Thương ra lệnh.
*******
Bên trong hoàng cung.
“Sắp đột phá rồi”.
Diệp Thiên ngồi trên ghế đá trong sân viện của Vân Ngọc uống trà nói.
“Ngươi nói Ngọc nhi đột phá sẽ thế nào?”.
Vân Long ngồi kế bên hỏi, bên cạnh đó còn có Liễu Nghi cùng 4 vị trưởng lão.
Do Diệp Thiên nói sẽ có dị biến xảy ra nên bọn hắn đặc biệt chú trọng, ở gần cảnh giác nếu có chuyện cũng tốt ứng phó.
“Ta cũng không biết, sư phụ ta chỉ nói thể chất của Vạn Ngọc rất nghịch thiên nên khi kích hoạt sẽ có chuyện xảy ra ngoài ra không nói gì nữa”.
Diệp Thiên trả lời.
“Ây, nếu sư phụ ngươi nói vậy thì chỉ còn cách đợi thôi”.
Vân Long nói.
Hắn thật sự rất tò mò sư phụ của Diệp Thiên là ai mà lại có kiến thức uyên bác như thế, Ngọc nhi bệnh từ nhỏ đến lớn không ai chữa được, người ta chỉ cần đồ đệ miêu tả vài câu đã biết hết.
Còn dạy ra được cái tên biến thái Diệp Thiên, tuổi nhỏ đã thiên phú kinh người như vậy, sau này không biết sẽ thế nào.
“Vù…vù…”.
Đang lúc mọi người chở đợi cùng suy nghĩ lung tung thì từng đợt gió nhẹ thổi vào sân viện.
“Sắp rồi”.
Mọi người lập tức nhìn hướng phòng của Vân Ngọc.
“VÙ…VÙ…”.
Từng đợt gió nhẹ bắt đầu dần trở nên mạnh mẽ như một trận cuồng phong.
“Ngươi cũng tạo một màn chắn huyền lực bao xung quanh sân viện đi”.
Diệp Thiên nói với Vân Long.
“Được, Lên”.
Vân Long không hỏi lý do lập tức hành động.
Một màn chắn mờ ảo màu lam xuất hiện bao xung quanh sân viện.
“VÙ VÙ…VÙ VÙ…”.
“…”.
“Xùy…Xùy…”.
Cuồng phong mạnh lên bất thường rồi đột ngột biến mất, tiếp theo không bao lâu thì những âm thanh nhỏ vang lên.
“Chuyện gì vậy?”.
“Âm thanh này???”.
Các vị trưởng lão nghi hoặc.
“Xung quanh huyền khí bỗng dày đặc đến kinh người”.
Vân Long tu vi cao nhất lập tức nhận ra khác biệt.
“Không phải dày đặc lên mà là huyền khí từ mọi nơi đang hướng vào phòng của Ngọc nhi”.
Vân Long tiếp tục cảm nhận nói.
“Chuyện gì xảy ra?”.
“Vân Ngọc sắp kích hoạt thể chất của nàng nên hẳn là cơ thể nàng tự động hấp thu lượng lớn huyền khí để dẫn phát thể chất kích hoạt”.
Diệp Thiên phân tích.
“Chỉ để dẫn phát lại cần lượng huyền khí khổng lồ như vậy? ngươi xem huyền khí dày đặc đến nổi hóa thành sương mù luôn rồi”.
Đại Trưởng lão Vân Phi hết hồn nói.
Mọi người giật mình nhìn xung quanh quả nhiên cả sân viện đã bắt đầu bị che lập bởi sương mù tạo ra từ huyền khí.
“Trời ạ, ngày trước tộc trưởng đột phá Đan Linh cảnh cũng không dẫn nhiều huyền khí như vậy”.
Vân Hồng há hóc mồm nói.
“Thì không phải ta đã nói thể chất của nàng đúng nghĩa đen là nghịch thiên sao?”.
Diệp Thiên bình tĩnh nói.
Diệp Thiên không ngạc nhiên vì số lượng huyền khí Vân Ngọc cần để dẫn phát thể chất bởi kiếp trước ở Thành giới khi đột phá những cảnh giới cao hắn đều rút sạch năng lượng của mọi nơi xung quanh bản thân, đó mới gọi là khủng.
Hiện tại xung quanh sân viện huyền khí đúng là không ít nhưng những nơi bên ngoài cũng không bị rút sạch huyền khí, đây đã là không tệ rồi.
“Đúng là ngươi có nói nhưng tình huống này cũng quá bá đạo đi”.
Vân Hoa nói.
“Bá đạo? các ngươi đừng quên nàng còn chưa kích hoạt thể chất đấy”.
Diệp Thiên bĩu môi nói.
Nghe Diệp Thiên nói cả đám người liền đồng loạt quay đầu trợn mắt nhìn phòng Vân Ngọc không thể tin được.