Không Ai Cần Tôi

Chương 38: Chương 38




Từ nhỏ đến lớn Trình Dư chẳng mấy khi được tổ chức sinh nhật thế nhưng không hiểu sao đến ngày này cậu vẫn có một chút mong chờ, cứ như cả thế giới này không ai quan tâm đến cậu đi nữa cậu cũng phải tự niềm vui cho chính mình, có lần thì cậu tự mua một mẩu bánh nhỏ, có khi thì tự hát bài chúc mừng sinh nhật, ấu trĩ không thể tả.
Trình Dư sinh đúng vào ngày lễ tình nhân, đó là một ngày hạnh phúc cũng là một ngày dễ nhớ.

Cậu cũng chưa từng ao ước sinh nhật của mình được tổ chức thịnh soạn, chỉ cần xung quanh có vài người yêu quý, dành tặng cậu câu chúc mừng sinh nhật là được.
Nhưng như vậy thôi cũng thật khó khăn.
Cũng may mấy năm gần đây có Tạ Lâm bên nên cậu không cảm thấy lẻ loi trong chính ngày sinh nhật nữa, chỉ cần ở gần anh cậu đã cảm thấy rất vui rồi.
Công ty bận rộn như vậy nên khi gửi tin nhắn cho anh Trình Dư cũng chẳng có mấy mong chờ, chỉ là không ngờ rất nhanh anh đã đồng ý, cậu vui vẻ nợ nụ cười hiếm hoi trong thời gian này, cứ phút chốc lại mở điện thoại ra xem lại tin nhắn sợ mình nhìn nhầm.
Thời gian này Tạ Lâm rất vất vả nên nhân dịp này cậu nhất định phải nấu một bàn đồ ăn thịnh soạn cho anh mới được.
Nghĩ là làm, Trình Dư mới sáng sớm đã chạy ra chợ mua rất nhiều đồ tươi ngon, đều là những thứ Tạ Lâm thích ăn.
Đi qua một cửa hàng bánh, cậu tự chọn cho mình thêm một cái bánh sinh nhật.
Trở về nhà cậu lại dọn dẹp nhà cửa, cắm hoa tươi vào trong bình, lại xịt thêm một chút nước hoa, chẳng mấy chốc căn phòng đã sáng sủa thơm phức.

Sau đó lại mang đồ ăn vào bếp, cẩn thận tỉ mỉ làm từng món một, hôm nay cậu còn cố tình trang trí nhìn chúng trông đẹp mắt hơn, rồi lại vui vẻ cầm điện thoại lên chụp ảnh lại.
Thật ra trước kia Trình Dư nấu ăn không hề giỏi, đều ở mức tạm ăn được, nhưng từ khi ở cùng Tạ Lâm cậu đã cố gắng thay đổi mình, lâu dần tay nghề nấu ăn cũng không đến nỗi tệ.
Chuẩn bị xong tất cả Trình Dư hài lòng nhìn lại một lượt, đồ ăn thơm phức, hoa hồng đỏ rực, căn phòng phút chốc trở nên rất lãng mạn.

Cậu nhìn lên đồng hồ lại cầm điện thoại nhắn tin cho Tạ Lâm.
Trình Dư: [Anh sắp về chưa?]
Chờ một lúc lâu vẫn không thấy tin nhắn đáp lại, có lẽ giờ này anh vẫn đang làm, Trình Dư đặt điện thoại xuống chỉnh lại hoa hồng trong lọ.
Thời gian cứ thế chậm chạp trôi, Trình Dư cứ phút chốc lại nhìn ra cửa, bên ngoài đường đã bắt đầu bật đèn sáng trưng, đồ ăn cũng bắt đầu nguội lạnh, cứ thế trái tim Trình Dư lại lạnh thêm một chút.
Nhưng cậu tự an ủi lòng rằng có lẽ công ty đột nhiên có chuyện gấp nên Tạ Lâm chưa thể về được, như vậy cũng không sao hết, cậu có thể đợi, đồ ăn nguội rồi có thể đi hâm nóng lại, anh đã đồng ý với cậu rồi nhất định sẽ về...
Trình Dư siết chặt điện thoại, tin nhắn gửi đi vẫn chưa thấy hồi âm, cậu không biết có nên gọi điện hỏi anh hay không, nếu gọi chắc anh sẽ không giận đâu nhỉ?
Cậu còn đang đắn đo không biết có nên gọi hay không thì Tạ Lâm đã gọi đến trước, cậu vui vẻ đến mức gần như lập tức ấn nghe, đứng lên đi ra phía cửa: "Anh! Em nhắn tin không thấy anh trả lời, bây giờ anh mới tan làm sao?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Tạ Lâm thấp giọng giải thích: "Vừa rồi điện thoại hết pin không trả lời em được."
Trình Dư lắc đầu: "Không sao, không sao.

Có phải anh đang về rồi không? Anh đến đâu rồi?"
"Tôi không về được."
Nụ cười của Trình Dư thoáng cứng ngắc.
"Hôm nay tôi có việc nên..."
"Tạ Lâm cậu đâu rồi, mau đến đây!"
Tạ Lâm vừa nói được nửa chừng bỗng có giọng nói khác xen ngang vào trong điện thoại, anh lập tức trả lời rồi nói với Trình Dư: "Tôi còn có việc, tắt trước đây."

Trình Dư chưa kịp đáp lại điện thoại đã vang lên tiếng tút tút máy móc.
Cậu cứ đứng ngơ ra nhìn một bàn đồ ăn trước mặt, một lúc sau mới chậm chạp bọc chúng lại cẩn thận rồi cho vào trong tủ, sau đó lại mang chiếc bánh sinh nhật mình tự mua ra cắm nến lên, rồi cứ thế nhìn nó dần cháy hết tỏa ra mùi khét.
Vừa rồi cậu nhận ra giọng nói đó là của Trình Ngọc.
Hôm nay là ngày lễ tình nhân, Tạ Lâm gặp Trình Ngọc làm gì cơ chứ?
Rõ ràng anh đã hứa với cậu là sẽ về.
Nếu như anh bận việc công ty cậu có thể hiểu, nhưng tại sao lại đi cùng Trình Ngọc?
Cậu còn cứ nghĩ anh cũng đang dần thích cậu, chẳng lẽ những điều này chỉ là do cậu tự mình ảo tưởng thôi sao?
Từ đầu tới cuối anh không hề thích cậu một chút nào, chỉ vì cậu là em trai của Trình Ngọc mới đổi lại một chút dịu dàng từ anh, trước kia cũng thế, bây giờ cũng vậy, có gì thay đổi đâu chứ.
Anh không cần cậu, chưa bao giờ cần cậu.
Chuông điện thoại lần nữa reo lên, nhưng lần này người điện là Lục Vân, Trình Dư ngập ngừng không biết có nên nghe hay không.

Rất lâu rồi Lục Vân không gọi điện cho cậu, chẳng lẽ hôm nay bà nhớ ra sinh nhật cậu sao?
Mang theo một chút hi vọng viển vông đó Trình Dư ấn nghe, nào ngờ đầu dây bên kia vừa được kết nối đã nghe thấy giọng chanh chua của Lục Vân.
"Giờ mấy đứa mày giỏi thật đấy, tao không gọi cũng không đứa nào biết đường gọi về nhà."
Trình Dư hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?"

"Mày còn biết tao là mẹ mày à?" Lục Vân dường như muốn mắng nhưng nhớ ra gì đó lại hạ giọng nói: "Còn tiền không gửi cho tao một chút."
"Mẹ lại làm gì?"
"Tiền của anh mày tao tiêu hết rồi mà mấy người kia đòi nhiều quá, không phải mày ở thành phố sống cũng rất tốt à, gửi cho tao một ít nhưng đừng nói với anh mày, mày cũng là con tao không đến nỗi không cho mẹ được vài đồng đâu đúng không?"
Trình Dư bật cười hỏi lại: "Mẹ vẫn còn nhớ con là con của mẹ đấy à?"
"Mày nói vậy là ý gì?"
"Vậy hôm nay là sinh nhật con mẹ có nhớ không?"
Nói xong câu này Trình Dư không đợi câu trả lời lại đã tắt máy, để tránh lại có điện thoại đến cậu tắt luôn nguồn.

Chiếc bánh sinh nhật còn chưa động đến đã bị cậu vứt vào trong thùng rác, bánh kem vừa rồi còn đẹp đẽ trong phút chốc đã nát bươm.
Cậu dựa lưng vào tường cúi đầu khóc nức nở..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.