Không Bao Giờ Buông Tay

Chương 9: Trò đùa tai quái



Sáng hôm sau, bọn nó tới trường. Sự xuất hiện của nó sau bao ngày vắng bóng là tiêu đề chính của bọn buôn dưa gang bán dưa thối. Hắn ôm eo nó mà bước vào lớp:

- Xem ra em còn nổi tiếng hơn anh đấy.

- Anh là Idol hết thời. Không biết hả?

Nó vỗ vai hắn rồi đi về chỗ. Hắn nói to như quát:

- Idol hết thời cái gì? Anh còn cả đống gái theo đó. Em có tin trong vòng một giây anh đã có bạn gái mới không hả?

Nó sững người, còn bọn con gái nghe thế thì mắt sáng như đèn ôtô nhìn hắn với dòng chữ to đùng: “ Anh ơi, em nè, chọn em nè!” Nó biết đây là đùa nên nó cũng hùa theo:

- Tôi thách anh đó. Anh đâu đủ trình đâu nhỉ?

Hắn như bị chọc đúng nòi, hắn chúa ghét kiểu ăn nói đó. Hắn nhìn quanh lớp chỉ vào đứa con gái nhìn hắn tha thiết nhất.

- Cô. Làm bạn gái tôi.

Nhỏ vui mừng chạy ngay đến ôm lấy cánh tay rắn chắc của hắn, hắn ôm eo nhỏ rồi nhìn nó thách thức. Nó sững người, đây không phải là đùa sao. Sao lại thành ra thế này? Nó giữ khuôn mặt lạnh như tảng băng, toàn thân toát ra hàn khí, những người còn lại trong lớp ngửi thấy mùi sát khí thì chuồn lẹ, không khéo có án mạng xảy ra cũng nên.

Vừa bước ra khỏi lớp, hắn liền đẩy con nhỏ kia ra:

- Cô biết cô không thể nào thay thế được cô ấy mà.

Nói xong hắn bỏ đi để lại một mảnh tình đau lòng đến phát khóc.

Nó bị một phát suýt chút nữa thì đột qụy. Cơn giận trong người nó bùng cháy. Tiết đầu tiên là thể dục, thầy giáo cho ra sân chạy vượt sào, lớp hôm nay có thành viên mới và không ai khác chính là Minh Nhật, Nhật xuất hiện là cả dấu hỏi chấm to tướng bao vây lũ học sinh và ngạc nhiên hơn hết đó chính là anh sinh đôi của Hotboy Minh Phong. Nó thì vẫn giận hắn đến nỗi không thèm nhìn hắn lấy một cái. Hắn biết vậy nhưng không thể làm gì có khi lại làm nó giận thêm. Ông thầy hô to:

- Từng người một. Mai Phương Thư...

Thư chạy vượt sào rất điêu luyện, vừa đẹp vừa không vấp phải cái sào nào. Bọn cà chớn hỏi:

- Sao bạn chạy giỏi thế. Sào cao thế kia cơ mà.

Thư cười tươi rói:

- hải yến dạy mình đấy. Nó còn giỏi hơn nhiều.

- Ồồồồồ!!!!!

- Trương Hải Yến, Hoàng minh Nhật, Hoàng Minh Phong...

Nó bước đến vạch xuất phát, cố ý cúi xuống nhìn hắn một cái ai ngờ thấy ngay cái bản mặt con nhỏ sáng nay ra cổ vũ cho hắn. Máu nóng lên đến đỉnh đầu. Ông thầy vừa thổi còi thì nó đã chạy như ma đuổi. Sát sườn là minh Nhật, hắn bận giải quyết con nhỏ kia nên khi nó và Nhật đã chạy một quãng xa thì hắn mới bắt đầu đuổi theo.

Bộp...

Một cái sào đổ xuống, nó ngồi trên nền đất ôm cái chân đang sưng lên, mặt tối sầm vì đau đớn. Trong lúc tức giận mất tập trung nên nó đã quẹt chân vào sào, giờ thì tốt rồi, chẹo chân. Hắn định chạy đến đỡ nó nhưng do Nhật gần hơn nên đã nhanh tay bế nó lên.

Để tôi.

Hắn chạy đến chỗ Nhật, ý muốn đưa nó đến phòng y tế. Nó giữ khuôn mặt không thể lạnh hơn:

- Không cần đến anh. Nhật, cậu giúp tôi.

Hắn biết nó còn giận:

- Nhưng anh là bạn trai em mà.

Nó nuốt nước mắt vào trong:

- Anh không phải bạn trai tôi. Nhật, nhanh đi tôi đau quá.

Đúng, nó đau cả tinh thần lẫn thể xác. Nhật bế nó đi để lại hắn với niềm hối hận sâu sắc. Trên đường i, nó nói với nhật với giọng cay đắng:

- Đã làm phiền cậu rồi.

Nhật cười:

- không có gì.

- Cậu có thể giúp tôi một việc không?

-Nếu tôi có thể.

- Trở thành bạn trai tôi. Nhật dừng bước, nạc nhiên đến nỗi suýt làm nó ngã. Nó cười lạnh: - Hỏi hơi quá đáng đúng không. Tôi muốn cậu ta biết cảm giác khi tôi chứng kiến cậu ấy vs con nhỏ kia ôm ấp.

Minh Nhật lặng yên không nói. Hiện giờ cậu đang rất vui, ngay từ cái lần đầu tiên gặp mặt, khuôn mặt thiên thần ấy tái nhợt vì bệnh làm cho cậu muốn che chở, bảo vệ nó, rồi khi nó ôm cậu, tuy cái ôm đó không phải dành cho cậu nhưng nó thật sự rất ấm áp, rồi lúc nó giận dỗi nhìn rất đáng yêu, lúc trả lời hắn lại lạnh lùng đến đáng sợ. Nó... là.... con người đa nhân cách chăng? Rất cá tính. Có phải con người đa nhân cách đó đã làm cho cậu ấn tượng không thể không nghĩ đến, hay... Nó đã làm trái tim nhỏ bé của cậu rung rinh. Cậu đặt nó xuống, giờ chân nó đã đỡ đau. Hai người nhìn nhau. Minh Nhật ôm nó:

- Em có biết là anh vui thế nào không?

Nó không trả lời, mắt hướng về bụi cây cách đó không xa. Nó biết ai đứng sau đó, không ai khác là hắn, nó gỡ hai tay Nhật ra, hai tay áp hai bên má Nhật rùi nhún gót lên h*n cậu, hai người con trai ngạc nhiên. Nhật hạnh phúc không nói thành lời, còn hắn thì đau khổ tột cùng. Tình yêu là thế đấy, hạnh phúc thì không sao, nhưng đau khổ thì sẽ không bao giờ vơi đi, càng ngày nó càng lớn, có khi thành hận thù, đau lòng. Nhật đáp lại nụ hun của nó một cách nồng nhiệt. Hắn nắm chặt bàn tay, đến nỗi bật cả máu vì móng tay, dời khỏi bụi cây đang đứng:

- Tôi biết anh sẽ cướp bạn gái tôi một lần nữa. Tôi sẽ không để anh toại nguyện đâu.

* Tại nhà hắn – 22h30’*

- Anh vừa đi đâu về đó? – Hắn vừa thấy Nhật về liền hỏi ngay lập tức.

Nhật trả lời thành thật:

- Anh vừa đi ăn tối với Yến rồi hai đứa đi chơi công viên với xem phim.

Xoảng....

Hắn làm dơi tách trà đang định uống xuống đất. Nhật ngạc nhiên:

- Em có làm sao hông?

- Tôi không sao ( mới lạ)

Hắn bỏ một mạch lên phòng, Nhật cười nhạt: “ Chắc em lại hiểu nhầm anh rồi!”

* Tại nhà nó tình cảnh cũng chẳng khá hơn*

- Mày vừa đi đâu về vậy? – Thư vừa thấy nó thì hỏi luôn. Nó mặt lạnh như tiền, không thèm trả lời lấy một câu mà đi thẳng lên tầng. Nó không có tia sáng như thường ngày mà toàn màu đen tối, thư thấy vậy lại gần nó hỏi:

- Nè có chuyện gì.... Áááááa!!!!!!!!

Thư vừa để tay lên vai nó thì nó đã cầm chặt tay Thư và quẳng đi, do lực quá mạnh cộng với việc Thư quá bất ngờ không kịp ứng phó nên thân hình nhỏ bé của Thư đã lăn từng vòng một từ cầu thang xuống nền đất. Giờ thì Thư nằm bất tỉnh dưới chân cầu thang và trên một vũng máu. Nó thấy vậy nhưng mặt vẫn lạnh tanh, lấy điện thoại ra:

- Thư bị thương, đến nhà tôi đón cô ta đi bệnh viện.

Không để Mạnh nói lời nào nó ngắt máy luôn, để mặc Thư nằm ở đó rồi đi lên phòng. Một lúc sau Mạnh đến và đưa Thư đi bệnh viện, may là Thư chỉ bị chấn động não không nguy hiểm đến tính mạng. Nó lên phòng thì gọi ngay cho bang phó mới ( Sau vụ bắt cóc nó thì Brian hoàn toàn biến mất không một dấu vết)

- Tập hợp anh em đi tiêu diệt bang Hoàng Long, Bang đó đang bị thương trong trận chiến với Hắc Báo, thu phục rất dễ dàng, giờ chúng đang tập chung tại chân núi zzz.

Rồi nó leo lên giường, nhưng chẳng thể nào ngủ được.

* Sáng hôm sau –tại bệnh viện*

Thư đã tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì đã thấy những người bạn quen thuộc:

- Phúc Anh, Mạnh, Quân Anh... Ủa, Yến với phong đâu?

- tôi đây. – Hắn từ ngoài bước vào trên tay là giỏ trái cây, mặt hắn cũng không khá hơn mặt nó.

- Cô không sao chứ? – Hắn đặt giỏ trái cây xuống bàn quay sang hỏi Thư.

- Tôi không sao. Hồi trước tôi bị suốt. –Thư còn cười được.

- Hả???? – Bọn kia đứa nào cũng mắt chữ A mồm chữ O. Thư thấy thế thì bật cười khanh khách.

- Thật mà. Có lần tôi còn bị nó làm cho gẫy mấy cái xương sườn, may mà còn sống đến bây giờ. Thế là nhẹ đấy.

- Sao giờ không bị nữa?

- Chẹp.. còn phải hỏi sao? Từ khi gặp Phong thì nó thay đổi 1800. Ế... HOÀNG MINH PHONG. – Thư bỗng thay đổi thái độ thái độ – Cậu làm cái gì mà để nó thành như thế hả?

Hắn kể lại mọi chuyện. Nghe xong, Thư khuyên:

- Vậy mà cậu vẫn còn đứng đây được. Nó mà không yêu cậu nhiều như thế thì cậu đã chầu Diêm Vương lâu rồi. Cậu không mau xin lỗi nó. Để càng lâu nó càng giận zai đấy. Đến lúc thì hậu quả khó lường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.