Mấy hôm nay Lương vương phủ yên tĩnh hẳn. Vẻ yên tĩnh trước khi bão tố. Đã không cần che giấu nên Hạ tướng quân thường xuyên đến thăm phủ, bên ngoài thị vệ canh gác nghiêm ngặt, tử sĩ không rời khỏi những người thân của Lương vương.
Thái vương phi ngồi trong phòng, đang nhìn con dâu mới thêu áo. Nghe đám nha hoàn nói lại, trước khi Lương vương lên đường cứ quấn quýt đòi trắc phi nương nương phải may và thêu áo cho mình ngay. Nương nương làm đến ba bộ quần áo, Lương vương bỏ ngay vào trong hành lý, hôm lên đường còn luyến tiếc chưa mang ra mặc. Đi được vài ngày đã có thư về, bảo trắc phi may tiếp áo cho mình.
Đứa con này, đôi khi trẻ con đến lạ lùng. Trẻ con để được yêu thương.
-Con may áo cho Vân nhi à?
-Dạ, vương phi…Vương gia nói người không có áo chống lạnh nên con mới….
Thái vương phi muốn bật cười nhưng cố nén. Con trai đã như vậy, chứng tỏ đã thật lòng quan tâm đến trắc phi. Bà xuất thân là con nhà võ tướng, cũng không mấy để ý đến thân phận. Vân nhi yêu thương cô gái này, muốn phong nàng ấy làm vương phi cũng được. Từ nhỏ đến giờ, nó khó mà có thể đạt thành tâm nguyện, bây giờ có lẽ đã đến lúc rồi.
-Ở kinh thành, hoàng thượng đã tổ chức hôn lễ cho hai con rồi?
-Dạ….
-Chúng ta chưa được uống trà của con dâu. Khi Vân nhi về phải tổ chức tiệc cưới lại thôi.
Bàn tay bà vuốt nhẹ lên mái tóc của Thanh Liên.
Nàng hơi né người, sợ hãi. Từ nhỏ đến giờ chỉ có mẫu thân làm như vậy, mà cũng đã lâu lắm rồi.
-Không sao đâu. Ta cũng chỉ mong Vân nhi và con hạnh phúc, sinh con đẻ cái, viên mãn đến cuối đời.
Làm cha làm mẹ, chỉ mong như vậy. Vân nhi không như phu thê bà an phận, nó muốn con cháu mình không phải cúi đầu trước bất cứ một ai.
Nam nhi chí tại bốn phương. Tuy chưa sinh con đẻ cái nối dòng nhưng bà và trượng phu vẫn ủng hộ con trai mình. Nhẫn nhịn đã khiến bà đánh đổi đứa con trai lớn, giờ đến đứa con thứ hai – không thể tiếp tục lùi bước nữa rồi.
Thanh Liên thêu lên chiếc áo chữ “Vương” như lời nhắn gửi. Hoa văn này nàng cũng từng thêu lên áo Thiết Hàn.
Người giờ như một huynh trưởng. Bàn tay người vuốt tóc, tạo cho Thanh Liên cảm giác an tâm.
Còn bàn tay Thẩm Hành Vân?
Ấm áp. Tay hắn mảnh, thon dài, thường hay ủ ấm những ngón tay mảnh mai, lành lạnh của nàng.
Bất giác Thanh Liên mỉm cười. Nàng thêu thêm một dòng chữ với hoa văn ngầm, để xem hắn có đọc được không?
Đọc được thì….hắn biết. Đọc không được thì…thiệt thòi cho hắn thôi.
….-Vương gia, đây là đồ trắc phi nương nương gửi cho ngài.
Tại vùng rừng núi gần Đồng Bình, hai nghìn quân tinh nhuệ đã ẩn thân được vài ngày. Lương vương đang chờ đợi Thiết Hàn.
Một túi đồ xinh xắn. Khóe môi Lương vương thoáng nở nụ cười, sau đó ngừng lại khi chợt nhớ ra:
-Trắc phi còn gửi cho ai nữa không?
-Dạ có ạ, gửi cho Thiết tướng quân.
-Đưa cho ta xem!
-Dạ…
-Đưa đây!
Lương vương biết mình thất thố nhưng không kiềm được cảm giác ghen tuông khi nghĩ đến khả năng, nàng kiếp trước có thể….có thể vì Thiết Hàn mới hủy mình. Không đạt được thì chỉ có cảm giác lưu luyến, còn giờ đã có được, lại càng muốn giữ chặt hơn.
Thật là…
Cũng là một chiếc áo ấm. Màu xanh xám, còn hắn là màu vàng đồng, kiểu dáng khá giống nhau.
Cả hai áo đều thêu hoa văn. Của Thiết Hàn cũng là hoa văn cách điệu hình hoa lá, của hắn là những đám mây.
Thẩm Hành Vân!
Tay hắn lần tìm qua những hoa văn thêu trên áo. Chúng đến từ bàn tay khéo léo của nàng.
Bỗng nhiên hắn nhận ra.
Hoa văn cách điệu, mặt sau là dòng chữ. Đây là lối thêu song diện rất nổi tiếng. Dòng chữ cùng màu với áo, ẩn dưới lớp hoa văn.
-Bình an trở về!
Nụ cười càng rạng rỡ hơn trên môi hắn. Nàng muốn hắn bình an trở lại. Nàng chờ hắn trở về.
-Thiết tướng quân!
Trong bóng đêm, Thiết Hàn đã đến. Hắn đón lấy chiếc áo khoác Lương vương vừa mới đưa.
-Là Thanh Liên gửi cho ngươi.
Thiết Hàn hơi khựng người lại, không nói gì nhưng tay cũng bất giác siết chặt thêm.
Gió thổi lạnh qua vai hai người đàn ông đang gồng mình đón gió, nhưng không ai cảm thấy con đường trước mặt mờ mịt cả. Ai cũng thấy ấm áp, tuy là sự ấm áp khác nhau.