Không Để Em Làm Vợ Thằng Khác

Chương 32: C32: Chương 32



Khi Lệ Thương tỉnh dậy đầu cô rất đau, cô không nhớ mình đã về bằng cách nào, có lẽ Tony là người đưa cô về? Không biết cô có nói linh tinh cái gì không nữa. Nhìn đồng hồ cô vội vàng sửa soạn rồi đến công ty
"Kemy, có một tòa soạn muốn phỏng vấn cô, cô có đồng ý không? " Giám đốc Kela, một người phụ nữ trung niên khí chất hiền hòa nâng gọng kính hỏi cô
"Dạ không, tôi nghĩ người họ cần phỏng vấn là chị " Lệ Thương nhíu mày
"Tôi cũng già rồi, các cô còn trẻ mà"
"Dạ thôi, tôi vẫn không đi"

"Ừm, vậy tôi cũng không ép cô đi phỏng vấn, có điều tập đoàn chọn cô là nhà thiết kế đại diện cho tập đoàn sang Trung Quốc làm dự án với tập đoàn Mặc Thần cô thấy sao? "
"Tôi. Tôi xin lỗi, tôi... " Lệ Thương bối rối, cô đi đâu cũng dính lấy anh thế
Giám đốc cắt lời cô " Tập đoàn chỉ có cô là người Trung, đương nhiên sẽ rất thuận tiện, cô lại là nhà thiết kế có tiềm năng tôi muốn cho cô cơ hội chứng tỏ bản thân, dự án này rất lớn, sẽ được trình diễn trên sàn thời trang quốc tế, cơ hội này cô phải biết nắm bắt. Tôi nghe chủ tịch nói nếu cô thắng cô sẽ làm thiết kế chính cho tập đoàn, hơn nữa tiếng tăm vang xa hơn, cô suy nghĩ kĩ đi rồi sáng mai cho tôi một câu trả lời thỏa đáng"
"Kela, em cảm ơn chị"
Chị Kela mỉm cười xua tay ý bảo cô ra ngoài làm việc.

Đã 3 giờ sáng mà cô cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cô sợ khi trở về sẽ đau lòng vì họ, cô sợ mình sẽ kiềm chế nổi cảm xúc nhưng 2 năm trôi qua rồi, cô đã trải qua những gì chỉ mình cô biết, cô không biết anh có gọi điện cho cô không vì cô đã thay số điện thoại mới từ lâu, mà cô cũng không hi vọng anh sẽ gọi tới. Cô biết mình vẫn rất yêu anh nhưng vì những gì cô cố gắng trong bao năm qua, cô phải kiên cường lên, cô chưa về thăm ba mẹ cũng như anh trai vì cô không muốn họ lo lắng, mọi người đều tưởng cô đang ở Trung Quốc, duy chỉ có Tony là biết được tung tích cô. Cô nghĩ bây giòi mình cũng nên trở về, đôi mặt với mọi thứ điều gì đến sẽ đến cô không thể tránh né cả đời được, lần này cô nhất định phải nắm bắt cơ hội, cô đã không còn là cô của trước đây nữa, cô phải trở về làm sáng rõ mọi chuyện, để những người đã đánh cô, sỉ nhục cô phải chống mắt lên mà nhìn cô cung kính.
Hôm sau cô đến công ty cho chị Kela một câu trả lời như ý nguyện dự định ngày kia cô sẽ về cùng chủ tịch, tất cả thủ tục đều do công ty xử lý cô chỉ chuẩn bị đồ dùng cá nhân mà thôi. Mọi người làm việc với nhau trong một thời gian khá dài, cô là người nước ngoài nên mấy chị đồng nghiệp giúp đỡ rất tận tình, khi cô quyết định đi họ tiếc nuối không thôi, có vài người còn bắt cô nhất định phải quay lại. Mọi người làm tiệc chia tay cho cô, cho cô sự ấm áp của một gia đình thứ hai. Cô cũng thông báo cho Tony, anh lại nói trùng hợp anh cũng về Trung Quốc nhưng cô biết đó không phải là trùng hợp, anh vẫn luôn bảo vệ cho cô, cô biết nhưng lại thêm vài phần áy náy hơn.
Đồ đạc của cô chỉ cần một vali là đủ, ngày hôm đó mọi người đều ra tiễn rất đông làm cô cảm động phát khóc " Cảm ơn anh chị đã tới đây tiễn em, em hi vọng sau khi quay lại sẽ được gặp lại tất cả mọi người "

"Em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé"
Chuyến đi lần này khá dài, thời gian để chuẩn bị là nửa năm, tập đoàn rất kì vọng vào cô, cô không muốn làm mọi người thất vọng, cô cảm thấy hồi hộp hơn là sợ. Đã 2 năm cô không trở về, chắc mọi thứ đã thay đổi, cả cảnh cả người và cả tình.
"Cô hồi hộp sao? " Chủ tịch hỏi thăm cô khi thấy được sự khẩn trương trong ánh cô
"Vâng" Cô nhẹ giọng đáp
"Thật ra, tôi cũng mang một tâm trạng hồi hộp giống cô, vợ tôi là người Trung nên trước đây tôi đã ở lại Trung Quốc một thời gian dài, đáng tiếc hơn 10 năm kể từ khi bà ấy mất tôi không thường xuyên lui tới nữa nhưng cảm xúc hồi hộp khi đặt chân xuống mảnh đất này vẫn còn đọng lại trong tôi rất mãnh liệt" Chủ tịch như chìm dần trong hồi ức kể lại với cô, có thể nhận thấy một tình cảm đã được bén rễ của ông với đất nước này
"Thì ra là vậy, đã hai năm tôi không trở lại, không biết Trung Quốc có lạ lẫm với tôi giống như tôi là khách du lịch không nữa "

Sau khi đáp xuống sân bay của Bắc Kinh, tập đoàn Mặc Thần đã thuê một khách sạn có chất lượng tốt cho cô và chủ tịch. Ngày mai cô sẽ đến tập đoàn nên hôm nay cô nghỉ ngơi sớm, hai năm qua ở đây đã thay đổi hoàn toàn, cô có chút lạ lẫm không quen. Đêm nay, cô lại không ngủ được như hai năm trước, chỉ khác đây là nơi cô sinh ra, cô không rõ cảm xúc lúc này của mình là gì, bi thương hay nỗi sợ hãi hoặc nhung nhớ?  Có lẽ tất cả đều có, đứng trước cửa sổ ngắm khủng cảnh Bắc Kinh về đêm, cô thấy mình thật nhỏ bé cô đơn, hai năm trước cô chạy trốn khỏi nơi đây với hai bàn tay trắng, hai năm sau cô đã có một danh phận đường đường chính chính bước vào tập đoàn ấy. Khi gặp anh cô không biết mình có nên giả vờ không quen biết hay không?  Hay nên nói câu đã lâu không gặp?
Trong lòng cô giờ này lại vô cùng khẩn trương, cô cảm nhận tìm mình đập rất nhanh, Mặc Thần, em đã trở về anh có nhớ em không?
Cô bi thương rơi lệ, cô không muốn phá hoại hạnh phúc của anh vì vậy coi như anh và em không quen biết nhau, cũng chưa từng bắt đầu là tốt nhất.
"Mặc Thần em không muốn yêu anh nữa" Cô nhủ thầm, trái tim như bị ai giày xéo đau đớn tột cùng.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.