Nhà thi đấu của trường trung học phổ thông số 1 không lớn lắm, là một trường trung học bình thường, phòng thay đồ bên trong cũng không chính quy như các nhà thi đấu chuyên nghiệp, chỉ có thể đại khái chia thành hai khu vực, một khu trong đó dành riêng cho đội khách đến hôm nay.
Bùi Thanh Nguyên cùng đồng đội đi vào khu vực thay đồ dành cho trường số Hai, bầu không khí khá nghiêm túc, sợ đối thủ sát vách nghe thấy nên cũng không trao đổi về chiến thuật sẽ sử dụng trong trận đấu.
Ai nấy đều im lặng thay đồ và điều chỉnh tâm lý, thỉnh thoảng mới tán gẫu vài câu.
Trong bầu không khí căng thẳng, Bùi Thanh Nguyên bỗng nhớ đến một chuyện.
Hắn quay đầu nhìn đồng hồ mình vừa tháo xuống để một bên, thấy mặt đồng hồ lóe lên ánh sáng vàng chói.
Phát hiện hắn nhìn qua, nhóc người máy vốn đang say sưa xem gì đó lập tức ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn trời.
Bùi Thanh Nguyên:...
Quả nhiên.
Hắn suýt nữa đã quên đây là một chiếc đồng hồ rất thích ngắm và tán dương đối với tinh thần lẫn thể chất khỏe mạnh của con người.
Thấy ký chủ hơi nhíu mày, Quý Đồng đã nhanh trí lên tiếng trước khi hắn mở miệng: "Hôm nay ký chủ siêu đẹp trai! Là người đẹp trai nhất mà em từng gặp!"
Trong tinh thần và thể chất khỏe mạnh cũng bao gồm cả mặt mà.
Trước lời khen đầy nhiệt tình của cậu, Bùi Thanh Nguyên quả nhiên không nói gì.
Phó Thành Trạch bên cạnh đang mặc dở áo, thấy Bùi Thanh Nguyên nhìn chằm chằm vào đồng hồ như đang ngẩn người mới tò mò hỏi han: "Anh Bùi đang làm gì đấy? Có phải Bé đẹp phát hiện được phần tử nguy hiểm gì không?"
Không ngờ Bùi Thanh Nguyên lại quả quyết quay người, hoàn toàn không để cậu ta có cơ hội nhìn thấy Bé đẹp, hơn nữa giọng điệu còn cực kỳ lạnh lùng: "Chú ý hình tượng."
Phó Thành Trạch cúi đầu nhìn cơ bụng khá là đẹp của mình, vẻ mặt chẳng hiểu gì.
Hình tượng đẹp thế này cơ mà!
Câu ta hoang mang một hồi, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể hóa thành một câu: "Lòng dạ hẹp hòi, nhìn Bé đẹp cũng không cho."
Bùi Thanh Nguyên không hề bị lay động, người máy Bé đẹp lại lộ ra khuôn mặt tươi cười mà chỉ mình ký chủ mới thấy.
"Số 7." Quý Đồng thỏa mãn ngắm trang phục thi đấu của Bùi Thanh Nguyên vừa thay xong: "Đây là ngày sinh của ký chủ, hôm nay nhất định sẽ chiến thắng."
"Ừm." Bùi Thanh Nguyên lên tiếng, cầm đồng hồ trong tay, chuẩn bị cùng các đồng đội đã sẵn sàng ra khỏi phòng thay đồ.
Không ngờ vừa đi ra đã đụng phải đội bên trường số 1 cũng đang chuẩn bị ra ngoài.
Sau hồi im lặng ngắn ngủi, cầu thủ số 13 dẫn đầu đội của trường số Một lên tiếng trước.
"Đã lâu không gặp." Gã nhìn đối thủ cũ Phó Thành Trạch, trong nụ cười toát ra sự khinh miệt khác thường: "Lúc nữa chơi xong đừng về vội, tôi mời cậu bữa cơm, dù sao thua cũng phải ăn cơm chứ."
Lời nói rác rưởi vào thẳng vấn đề lập tức khiến bầu không khí giữa hai đội căng thẳng, có một cầu thủ sau lưng số 13 cũng tham gia vào trận đấu năm ngoái ngập ngừng, không đồng ý với biểu hiện của đội trưởng lúc này nhưng lại không nói thẳng ra được.
Phó Thành Trạch lập tức bốc hỏa, đồng đội bên cạnh lập tức vươn tay ngăn cậu ta lại, tránh xảy ra xung đột chân tay trước trận đấu.
Nhìn các thành viên đội bóng bên trường số Hai tức mà không dám làm gì, số 13 càng tỏ ra đắc ý, nhìn một lượt mới trêu chọc tiếp: "Nhiều gương mặt mới ghê, mấy người trước kia bị đánh sợ hết rồi à? Tiếc thật đấy, tôi nhớ bọn họ lắm."
Năm ngoái vì phạm quy không bị xử phạt và tranh cãi về cầu thủ bị thương nên hai đội lúc đó xảy ra mâu thuẫn khá lớn.
Người của trường số Hai bị thương, bên trường số Một tuy thắng nhưng lại bị giáo viên trong trường dạy dỗ một trận, dẫn đến hai bên đều bất mãn trong lòng, lần này gặp nhau oán hận chất chứa càng dày đặc.
Số 13 giả vờ tỏ vẻ quan tâm: "À đúng rồi, người kia — số mấy ấy nhỉ, tôi quên mất, cũng một năm rồi, chấn thương của cậu ấy khỏi chưa? Chắc không để lại di chứng gì đâu nhỉ?"
Trước sự khiêu khích lần này, đừng nói là Phó Thành Trạch mà ngay cả các thành viên không tham gia trận đấu kia cũng không chịu được, trong mắt từng người đều bốc lên lửa giận.
Số 13 cố ý ôi một tiếng, lùi về sau: "Hung dữ thế làm gì? Nói sai câu nào à?"
Gã còn muốn giả ngu tiếp lại nghe thấy một giọng nói lạnh lùng.
"Thằng hề."
Bùi Thanh Nguyên thờ ơ đi lướt qua gã, không bố thí cho gã lấy một ánh mắt mà chỉ bình tĩnh dặn dò các đồng đội phía sau: "Đi thôi."
Phó Thành Trạch nghiến răng theo sau, không tiếp tục để ý đến trò khiêu khích của gã nữa.
Số 13 mãi mới phản ứng lại, hùng hổ đi về phía trước, giọng điệu hung ác: "Đm mày nói ai đấy!"
Nhưng chỉ có một giọng nói máy móc truyền tới từ phía trước, nhại lại câu trước của gã: "Hung dữ thế làm gì? Nói sai câu nào à?"
Giọng điệu này quá mức mỉa mai, trong phút chốc, vẻ mặt của các cầu thủ khác sau lưng số 13 rất đa dạng, suýt nữa quên mất lập trường của mình, có người buồn cười cũng không dám cười.
Số 13 lập tức chửi tục, bọn họ đành phải khuyên nhủ luôn miệng: "Đội trưởng, cũng là chuyện năm ngoái rồi, đừng nghĩ đến nữa."
"Đội trưởng đừng chửi bậy nữa, để huấn luyện viên nghe thấy chúng ta lại bị phê bình..."
Sau khi rời khỏi phòng thay đồ, Quý Đồng đã lập tức đánh dấu tên khiến người ta ghét kia thành đối tượng nguy hiểm, đồng thời nghe thấy ký chủ nói: "Hôm nay không làm xong nhiệm vụ rồi."
Cái tên đội trưởng đần độn kia, nhìn thế nào cũng không thích hợp để kết bạn.
Thế nên nhóc người máy gật đầu, đang định nói không cần vội lại nghe Bùi Thanh Nguyên nói tiếp: "Vậy đến cổ vũ cho bọn anh nhé."
Cầu thủ hai bên tập trung bên lề sân đấu nghe huấn luyện viên nhấn mạnh chiến thuật sử dụng trong hiệp một.
Bùi Thanh Nguyên cẩn thận lau sạch bụi bám trên mặt đồng hồ rồi đưa chiếc đồng hồ sắp mất linh hồn cho đồng đội trên băng ghế dự bị giữ hộ.
"Anh sẽ thắng." Hắn thì thầm.
Năm phút sau, trước khi trận đấu chính thức bắt đầu, học sinh trường số Hai được Bùi Thanh Nguyên dặn dò vội vàng ra ngoài đón một bạn nhỏ mặc trang phục bóng rổ mini quay vào.
Có vài em khối dưới không thuộc danh sách thi đấu, cũng không đủ điều kiện vào dự bị hôm nay cũng đến để cổ vũ cho các anh khối trên, người dẫn Quý Đồng vào là bạn nam tóc tóc húi cua ngồi hàng ghế đầu của khán đài.
Hôm nay Quý Đồng mặc bộ quần áo giống hệt với trang phục thi đấu của trường số Hai, màu cam sáng rực, trước ngực còn thêu số 7.
Cậu vừa ngồi xuống đã giơ cánh tay ngăn ngắn của mình lên, chào hỏi các anh.
Cậu học sinh tóc húi cua tò mò nhìn quần áo của cậu: "Bộ đồ này của em đẹp ghê, giống đàn anh số 7 à?"
"Đúng rồi." Quý Đồng vui sướng trả lời cậu ta: "Đó là anh trai em!"
Sau đó cậu chụm hai bàn tay trước mặt, hô to: " Anh – ơi – cố - lên!"
Giữa tiếng ồn trong nhà thi đấu, Bùi Thanh Nguyên mặc trang phục giống vậy vẫn nghe rõ giọng nói quen thuộc kia, hắn ngoái đầu nhìn qua, hình như còn mỉm cười.
Tiếng còi vang lên, ánh mắt hắn lập tức trở nên nghiêm túc, tập trung vào trận đấu.
Trong hiệp một, trường số Một đã áp dụng chiến thuật 3 kèm 1 để đối phó với cầu thủ kì cựu Phó Thành Trạch, không biết là do năm ngoái cậu ta có phong độ mạnh nhất trên sân hay là do ân oán cá nhân.
Đối với người mới gia nhập đội bóng, chưa từng tham gia thi đấu với bên ngoài như Bùi Thanh Nguyên, bọn họ không biết gì nên chỉ sắp xếp phòng thủ bình thường.
Thế nên chỉ nửa phút sau khi trận đấu bắt đầu, sân còn chưa kịp nóng, Bùi Thanh Nguyên đã giành được một cú bóng bật bảng trước.
Bóng vừa chạm khung rổ, bạn nhỏ mặc trang phục bóng rổ mini lập tức đứng dậy reo hò, vẻ ngoài chói mắt thu hút rất nhiều người.
"Đứa bé đáng yêu quá!"
"Bộ đồ bóng rổ đó dễ thương quá, móa, tui không ngờ còn làm được như vậy luôn..."
Trước bầu không khí ngày càng căng thẳng, tuy không hiểu nhiều về bóng rổ nhưng Quý Đồng ngồi ở hàng đầu nên thấy rõ phòng thủ bên trường số Một đang chuyển dần từ Phó Thành Trạch sang ký chủ, chẳng qua ký chủ vẫn có thể tìm thấy cơ hội tấn công, phối hợp với nhóm Phó Thành Trạch cũng rất mượt mà.
Còn trường số Một bên này, bọn họ bị thế tấn công bất ngờ của Bùi Thanh Nguyên làm cho rối loạn, chiến thuật được bố trí cẩn thận ban đầu mất tác dụng, vẻ mặt của số 13 ngày càng tệ, dần dần trở nên nóng nảy.
Mỗi khi trường số Hai ghi điểm, Quý Đồng lại vui vẻ đứng dậy khen hay, mà lúc trường số Một ghi điểm, cậu sẽ ngồi im không nhúc nhích, tương phản vô cùng rõ rệt.
Nhiều lần, khán giả không chỉ nhìn bóng mà còn cố ý nhìn cậu bé có phản ứng rất thú vị kia.
Dù sao thế trận hiện giờ đang nghiêng về một bên, nhìn đội nhà mình bị đánh cho tan nát như thế còn không bằng nhìn gì đó cho tâm trạng thư thái.
Dưới sự ảnh hưởng của Quý Đồng, dần dần có người cũng cổ vũ cho trường số Hai đang đấu trên sân khách theo cậu.
Đội trường số Một hôm nay phát huy thực sự quá tệ, đến người nhà còn nhìn không nổi.
Còn trường số Hai không chỉ phối hợp ăn ý, mà dưới sự dẫn dắt ngầm của cầu thủ số 7, hầu như ai cũng có những pha nổi bật, hơn nữa càng chơi càng đặc sắc, mãn nhãn vô cùng.
Sang hiệp sau, lúc huấn luyện viên trao đổi với các cầu thủ hai bên trong thời gian nghỉ ngơi, Quý Đồng nhạy bén nhận ra sự thay đổi trên nét mặt của số 13, lập tức nhắc ký chủ phải cẩn thận đề phòng.
Trong hiệp đấu thứ 4 căng thẳng nhất, cách biệt điểm số giữa hai đội đã rất xa, gần như không có khả năng lật ngược tình thế, khi trong đội bên trường số Một đã nản lòng thì những chiêu trò bẩn cũng xuất hiện.
Đằng nào cũng thua nên không thể để người bên trường số Hai thoải mái được.
Số 13 cố gắng áp sát số 7, lúc hắn chuẩn bị nhảy lên ném rổ thì định kéo người mạnh về sau.
Nhưng số 7 lại nhanh nhẹn tránh được.
Đế giày ma sát với sàn nhà phát ra âm thanh chói tai, hắn dùng động tác giả lắc trước mặt số 13, lúc ném rổ còn cố tình va vào tay số 13.
Bóng vào rổ, đồng thời số 13 bị xử phạm quy.
Trước ánh mắt không cam lòng của số 13, số 7 nhận được cơ hội ném phạt.
Hắn hoàn toàn không bị người khác ảnh hưởng, từ động tác hạ thấp trọng tâm cơ thể đến động tác đưa tay ra ném bóng, cuối cùng là một pha ném bóng đẹp không chê vào đâu được.
Tiếng hoan hô vang dội lại vang lên lần nữa..
Một cú ném 2 điểm hoàn hảo.
Lúc tiếng còi báo trận đấu kết thúc vang lên, điểm số chung cuộc là 108:62.
Kết quả không bất ngờ chút nào.
Bên trường số Hai vui mừng hoan hô, còn trường số Một lại yên ắng bối rối.
Số 13 đầy lửa giận chửi bới không ngừng, cho đến khi huấn luyện viên không chịu nổi nghiêm khắc cản lại.
Những đồng đội khác đang buồn cũng không có lòng nào quan tâm đến vị đội trưởng gắt gỏng nhỏ mọn này, lẳng lặng nhìn các cầu thủ của trường số Hai đối diện đang vây quanh một cậu bé mặc áo bóng rổ vui vẻ chúc mừng.
Nhìn được một lúc, có người bỗng tỏ ra kinh ngạc, đụng bả vai người bên cạnh: "Bố cậu ở bên trường số Hai làm gì thế?"
Chờ trận đấu kết thúc, Tiêu Kiến Bình vừa quay video con trai chơi bóng cho vợ vừa nhớ mãi không quên AI kia.
Ông thực sự không nén nổi tò mò trong lòng nên đã lặng lẽ đưa máy ảnh cho đồng nghiệp rồi sải bước về phía thành viên đội bóng trường số Hai.
"Xin hỏi, buổi sáng tôi có nghe thấy —" Tiêu Kiến Bình thử sắp xếp lại từ ngữ: "Xin lỗi, chú không cố tình nghe trộm nhưng ở đây có một sản phẩm trí tuệ nhân tạo đúng không?"
Cái gì cơ?
Huấn luyện viên Từ và nhóm Phó Thành Trạch mờ mịt nhìn người đàn ông trung niên mang vẻ mặt kích động kia.
Chỉ có Bùi Thanh Nguyên và Quý Đồng liếc nhau, hình như ý thức được điều gì.
Bạn nhỏ vốn đang cao hứng bừng bừng lập tức cúi đầu xuống, giả vờ nhìn quần áo chơi bóng đáng yêu của mình như không có việc gì, cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình xuống.
Tiêu Tân Thần đứng từ xa cũng hoang mang nhìn bố mình đi nhầm chỗ.
Đồng đội lại chọc tay cậu ta một cái, khó hiểu hỏi: "Chú ấy có vẻ rất hào hứng thì phải, chúng ta thua mà?"
Tiêu Tân Thần trầm tư một lát, châm chước nói: "Chắc không phải nhận nhầm con trai chứ, bố tớ dù có ngốc nhưng cũng chưa đến nỗi..."
Nhưng nói thì nói, cậu ta vẫn lộ vẻ không chắc chắn, cẩn thận nhìn Bùi Thanh Nguyên có vẻ ngoài bắt mắt phía xa, không nhịn được mà hỏi đồng đội: "Tớ với số 7 bên kia trông có giống nhau không?"
Đồng đội:...?.