Cứ như vậy thời gian thấm thoắt trôi qua, đã bảy ngày kể từ ngày Hạ Phong đến phủ Đô đốc An Nam, hôm nay Hạ Phong được người của Tiêu Nam đón về tiểu viện nhỏ. Nơi đó bây giờ trống không một bóng người có lẽ Tiểu Hàn đã đi rồi. Nhưng Hạ Phong nào đâu biết Tiểu Hàn do lúc Tiêu Nam đến đã vô chọc giận hắn mà bị đánh đuổi đi.
Yên lặng ngồi lên cái ghế bên của sổ mà mình thích nhất Hạ Phong cảm thấy quen thuộc khó nói đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn chấp nhận làm món hàng trao đổi của Tiêu Nam với các quan lại khác mà xa nơi đây lâu như vậy. Có lẽ kế hoạch lần này thật sự quan trọng với Tiêu Nam. Có lẽ........ việc của chàng cũng sắp hoàn thành. Có lẽ thời gian chàng ở đây cũng không lâu nữa. Đi đâu đây..... à đúng rồi.... có lẽ mình nên đến thử Giang Nam. ở nơi đó mọi người bảo rất đẹp từ nhỏ đến lớn mình chưa hề ra khỏi Kinh đô có lẽ nên đi thử xem sao. Ít nhất thì trước khi chết cũng có thể nhìn cảnh đẹp nhân gian. Không biết Tiểu Hàn có quay lại không kể ra không có nó thì cũng hơi bất tiện chàng càng ngày càng mệt mỏi có lẽ không thể tự mình đi đến đó được. Suy nghĩ miên man Hạ Phong dần chìm vào trong giấc ngủ.
Hạ Phong ngủ liền một mạch tới tối, tỉnh đậy do cái bụng đang biểu tình. Mở mắt ra, thì nhìn thấy bên giường một bóng đen cao lớn đang lẳng lặng đứng đó từ bao giờ. Bóng dáng quen thuộc đó Hạ Phong không thể nào quên nó đã in đậm vào tâm trí chàng từ rất lâu cố điều bây giờ bóng dáng đó đã không làm chàng xao động như trước đó nữa mà chỉ mang lại cho chàng sự lạnh lẽo không thể xóa nhòa. Bóng người đó chậm dãi quay lại tầm mắt đối phương nhìn thẳng vào Hạ Phong.
_ Ngươi đã ngủ rất lâu rồi ta gọi mãi mà ngươi cũng không tỉnh dậy. Mệt lắm sao? — Têu Nam ân cần quan tâm hỏi thăm
_ Không có gì, chỉ là dạo gần đây về đêm hơi mệt nên cần ngủ bù mà thôi. _ Hạ Phong cố ý chỉ mờ ám trả lời
Hạ Phong cũng không biết tại sao mình lại cố ý nói như vậy nữa. Dể nhận sự thương hại của hắn ư? Hay là phát tiết nỗi đau trong lòng? Hạ Phong chỉ còn biết tự cười khổ.
Tiêu Nam sửng sốt, tại sao Hạ Phong.Lại nói như vậy hắn đang oán hận mình sao? Hay là đang muốn khiêu khích mình? Không thể nào, mọi việc đều là do Hạ Phong tự nguyện mà, Hạ Phong không thể nào trách mình được. Mình chỉ làm theo ý muốn của hắn thôi mà. Với lại kế hoạch đã thành công rồi hôm nay hắn đến đây là để thông báo cho Hạ Phong biết hôm nay trên triều cha hắn là tể tướng đã lôi ra các bằng chứng phạm tội của thừa tướng làm ông ta suýt mất đầu nhưng hoàng thượng lại nể tình thừa tướng là nguyên lão hai triều mà chỉ bắt đày ra biên ải. Từ nay ở kinh không ai còn đối chọi với phủ tể tướng nữa. Bây giờ Hạ Phong sẽ không phải làm vật trao đổi nữa mà có thể an nhàn ở bên cạnh hắn. Không rời đi đâu cả. Mà có thể sau khi hắn cưới công chúa được vài năm thì quang minh chính đại đón Hạ Phong về làm thiếp dù sao thì bây giờ nam phong cũng thịnh hành. Đúng vậy, Hạ Phong sẽ hài lòng và vui vẻ như ban đầu.
Cả hai người đều theo đuổi những suy tư riêng của bản thân, cuối cùng vẫn là Hạ Phong mở miệng trước
_ Tiêu Nam, ta..... đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình rồi phải không? Có thể thả cho ta đi được không? Ta muốn đến Giang Nam thăm thú một lần xem sao? _ Hạ Phong dò xét lại thêm vài phần mong mỏi ngước lên.
_ Cái gì? Ngươi muốn đi đâu? Muốn rời xa ta sao, đừng có mơ. Nếu không phải có ta ngươi đã chết ở xó xỉnh nào rồi, sao còn ngồi đây dám đặt điều với ta. Bao năm ngươi ăn không, mặc không của nhà ta mà định cứ như vậy phủi mông bỏ đi sao. Hạ Phong ngươi cũng không tự xem lại bản thân mình đi cái cơ thể dơ bẩn của ngươi mà cũng muốn đến Giang Nam. Một nơi tốt lành như vậy có thêm ngươi chỉ làm ô uế mảnh đất đó thôi! _ Tiêu Nam nghe xong lời của Hạ Phong mà phát điên. Bao nhiêu suy tính cho hắn và Hạ Phong cứ như vậy người kia không biết thì thôi lại còn muốn đi. Không kịp suy nghĩ mà cứ như vậy rống ra với Hạ Phong.
_ A.......A...............A....... thế sao, thì ra trong suy nghĩ của ngươi ta lại..............đáng ghê tởm đến vậy! _ Giọng Hạ Phong run rẩy như sắp khóc, khuôn mặt đỏ bừng, yết hầu lên xuống mãi mới nói được thành lời.
Đau quá, tim ta đau quá, ai cứu ta với, cứu ta...................thật sự đau lắm.
Hạ phong cứ nghĩ rằng mình đã biết trước rồi thì khi gặp sẽ không đến nỗi nào nhưng Hạ Phong sai rồi chàng đánh giá quá cao sức chịu đựng của bản thân, lại xem nhẹ vị thế của Tiêu Nam trong lòng chàng. Để hôm nay nhận lấy trái đắng mà vẫn phải nuốt vào tim.
_ Hạ Phong..... ta...ta....không..... _ Tieu Nam hối hận rồi hắn biết mình sai thật rồi. Khuôn mặt đau đớn khổ sở cảu Hạ Phong như một chùy đập mạnh vào thần kinh hắn. Tiêu Nam vội vàng muốn giải thích.
_ Tiêu đại nhân, mời người về đi. Tiểu nhân sẽ không đi đâu. Tiểu nhân mệt rồi mong đại nhân lượng thứ. _ Sắc mặt Hạ Phong tái xanh nhưng vẫn cố ra vẻ điềm tĩnh đối mặt với Tiêu Nam. Đây cũng là lần đầu tiên Hạ Phọng gọi Tiêu Nam là Tiêu đại nhân.
Tiêu Nam còn muốn nói gì đó nhưng lại bị câu Tiêu đại nhân làm mất hứng, bèn hừ một tiếng phẩy tay áo ra ra về. Trước khi về còn đá mạnh vào cánh cửa một cái rầm.
Bóng Tiêu Nam vừa khuất, thì Hạ Phong ngồi trên ghế bỗng ho dữ dội một tiếng ho thoát ra là một búng máu nhiễm đỏ cả sàn nhà. Hạ Phong nghĩ có lẽ đây là lần phát bệnh nghiêm trọng nhất của hắn từ trước đến nay. Chắc cũng sắp không được.
Không có Tiểu Hàn, lại đang đáu đớn không chịu được Hạ Phong chỉ đành xê ghế ra chỗ khác còn bãi máu thì không làm gì cả, định đợi bao giờ đỡ hơn thì sẽ cọ bớt.
Lại nghĩ về những lời của Tiêu Nam bất giác trên mặt chàng lúc nào đã thấm đẫm nước mắt. Cả cuộc đời Hạ Phong khóc ba lần một là khi được Tiêu Nam mua về chăm sóc, hai là lần đầu tiên Hạ Phong bị đem ra làm vật trao đổi,ba là lúc mà chàng đã sức cùng lực kiệt, không còn cái gì để mà yêu Tiêu Nam nữa.
Càng về sau bệnh tình của Hạ Phong không suy giảm mà còn tăng lên, ngày càng không ổn định. Không có người chăm sóc nên chàng tự bám vào tường xuống phòng bếp ăn tạm gì đó có khi đồ ăn đó đã hôi thiu, mốc cứ như vậy mà bữa được bữa không, thần trí lại thường xuyên không thanh tỉnh nên chỉ sau một thời gian Hạ Phong chỉ còn da bọc xương, làn da trắng bệch như xác chết, đôi mắt dần mờ đục không nhìn thấy nữa. Trong căn phong Hạ Phong nằm sặc mùi ẩm mốc lại thoang thoảng mùi máu. Tất cả tổ hợp lại làm cho người ta buồn nôn.
Trên giường chỉ có một tấm chăn mỏng không đủ ấm, đã vậy cánh của mà Tiêu Nam đá lại hỏng nên căn phòng càng thêm gía lạnh. Hai ngày nay Hạ Phong ngủ sốt liên miên không tỉnh. Vẫn là giấc mơ đó nhưng nay đã có thêm một chút ánh sáng, mà Hạ Phong không còn ngồi im một chỗ nữa mà chàng luôn cảm thấy có một giọng nói luôn muốn chàng tiến về phía trước dần chàng cũng đi đến phía trước theo giọng noi.. Càng đi khung cảnh càng sáng dần lên không còn tăm tối như trước. Hạ Phong không để ý điều gì nữa mày chỉ mải bước lên.