Không Khoảng Cách

Chương 40: Đã lâu không gặp



Tôi có đọc đâu đó nói rằng chỉ cần là người đặc biệt đối với bạn thì ở trong đám đông, một cái liếc mắt thôi cũng có thể nhận ra. Nhưng rất tiếc tôi chưa phải là người đặc biệt với Vương Nguyên Minh. Khoảnh khắc kia cậu ấy ngoảnh đi, tôi cảm giác trong lòng mình vừa tắt đi một tia hy vọng.

Trận đấu được tiếp tục, trên bảng tính điểm hiện giờ tỉ số là 3-1, nghiêng về phía Vương Nguyên Minh. Khác hẳn với lúc đầu, cậu ấy là người chuyên phòng thủ, đối thủ sẽ ra đòn, còn bây giờ thì hoàn toàn ngược lại. Mỗi cú đấm và nâng chân phản công của Vương Nguyên Minh đều mang lực đạo mạnh, dồn nén đối thủ của cậu ấy đến cả đường biên của sàn đấu.

Vương Nguyên Minh biến nhịp độ trận đấu bắt đầu hấp dẫn hơn, khán giả vì vậy mà cũng trở nên cuồng nhiệt cổ vũ gọi vang tên cậu ấy. Khác với mọi người, tôi lại cảm thấy ẩn sau những đòn tấn công dồn dập ấy, Vương Nguyên Minh đang mất bình tĩnh và sự tập trung vốn có ban đầu. Điểm cậu ấy vẫn ghi, ra đòn vẫn rất chính xác nhưng tất cả dường như cậu ấy chỉ đánh theo thói quen phán đoán lúc đầu về đối thủ. Là do tôi đã quá nhạy cảm sao?

"Nè, cẩn thận!"

Khu vực lan can khá chật hẹp, cộng thêm việc lượng người đến theo dõi ngày càng đông hình thành nên tình trạng chen lấn xô đẩy hòng chiếm được vị trí tốt. Tôi mãi chỉ để sự tập trung ở Vương Nguyên Minh mà không chú ý xung quanh, dẫn tới một nhóm người mới đến chen vào tí nữa đã đẩy tôi ngã, rất may Hải Lâm đã kịp thời bắt được vai tôi kéo lại.

"Không sao chứ?" chờ tôi ổn định vững vàng, cậu ta liền hỏi.

"Ừm, không sao"

"Đứng gần tôi một chút. Người đông rất dễ chen lấn"

Hải Lâm đứng tách sang một bên, chừa một vị trí nhỏ bên cạnh mình rồi kéo tôi đứng vào đấy. Vị trí này quá gần nên tôi muốn kéo dãn khoảng cách với cậu ta nhưng chưa kịp làm gì thì ngay lúc đó trên khán đài bỗng nhiên xuất hiện tiếng ồ vang, phía bên cạnh rất nhanh có một giọng nữ sinh lớn tiếng dễ dàng thu hút sự chú ý của tôi "Ôi Nguyên Minh! Tên đó đánh ngã Nguyên Minh rồi! Cậu ấy không sao chứ?"

Đánh ngã ư? Tôi không khỏi ngạc nhiên ngay lập tức thoát ra khỏi vị trí che chở của Hải Lâm, mặc kệ đám đông đang nhốn nháo nhoài người về phía thành lan can để trông rõ hơn tình hình bên dưới.

Vương Nguyên Minh đang ngã khuỵu trên sàn đấu, khuôn mặt vẫn bình thản như nước hồ mùa thu, chỉ có điều tay trái đang nắm chặt lấy tay phải không rõ vì sao.

"Cậu xem lúc nãy Nguyên Minh có nhìn lên đây. Có phải cậu ấy mãi lo nhìn tớ nên mới không tập trung bị tên kia lợi dụng tấn công không? Tất cả đều tại tớ gọi cậu ấy làm gì không biết" nữ sinh khi nãy lại tiếp tục thao thao bất tuyệt.

Cô bạn đi cùng cô ấy sau khi nghe xong thì khẽ hừ một tiếng "Cậu bớt ảo tưởng đi! Cậu nghĩ Nguyên Minh biết cậu là ai để có thể nghe ra giọng cậu trong mớ hỗn tạp âm thanh này rồi nhìn cậu à? Nhưng tớ cũng thật không hiểu đang thi đấu mà cậu ấy nhìn lên đây để làm gì thế không biết?"

"Có thể cho tớ hỏi lúc nãy vì sao Vương Nguyên Minh bị đánh ngã không?" tôi đã không nén được thắc mắc trong lòng mà lên tiếng hỏi hai nữ sinh không quen biết này. Chỉ một lúc tôi quay đi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi thật sự muốn biết câu trả lời.

"Bạn nữ này mới vừa đi vệ sinh về sao? Được rồi, tớ không ngại tường thuật lại cho cậu nghe. Thật ra trận đấu đang diễn ra rất gay cấn, không biết Nguyên Minh vì điều gì mà mất tập trung bị đối thủ trông thấy sơ hở liền ra đòn tung một cú đá tấn công cậu ấy. Lúc Nguyên Minh phản ứng được thì cậu ấy chỉ kịp đưa tay ra đỡ. Tớ đoán tay cậu ấy chấn thương không nhẹ đâu, vì tên kia dùng lực rất mạnh"

Đúng là không nhẹ thật! Bởi hiện tại trọng tài đã cho hoãn trận đấu, trên sân sau đó liền xuất hiện người đưa Vương Nguyên Minh vào trong. Xung quanh tôi khán giả bắt đầu hoang mang bàn tán cùng bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể xem trận đấu đến cuối cùng, nhưng tôi hoàn toàn không để tâm họ nói gì. Tôi không biết từ bao giờ hai tay mình đã siết chặt lấy thành lan can, tôi lo lắng nhìn bóng lưng áo trắng ấy theo đoàn người dần khuất sau ở lối cửa ra vào.

Không cho phép mình ảo tưởng nhưng sắp xếp lại sự việc vừa mới diễn ra, tôi cảm thấy nó có liên quan đến mình. Còn đúng hay không, có lẽ tôi phải gặp Vương Nguyên Minh thì mới biết được đáp án chính xác.

"Cậu có thể đưa tôi đến phòng y tế của trường cậu không?" người tôi có thể nhờ giúp đỡ bây giờ cũng chỉ có Hải Lâm.

"Lo lắng sao? Nhưng tôi sẽ được gì nếu giúp cậu?"

"Cậu muốn gì?"

"Một buổi hẹn"

"Được, không thành vấn đề"

Tôi dễ dàng chấp nhận yêu cầu này của Hải Lâm, chỉ là một buổi hẹn thôi nên tôi nghĩ nó không quá khó để trao đổi với cậu ta. Trở lại chuyện chính, Hải Lâm sẽ đưa tôi đến phòng y tế. Nó cách khu nhà năng khiếu không xa lắm, chỉ cần đi qua một cái vườn nhỏ là đã tới. Khi đến nơi, trước mắt tôi là một đám người bị cô phụ trách đuổi ra ngoài, khỏi cần nghĩ nhiều cũng rõ Vương Nguyên Minh đang ở bên trong. Chờ cho đám người không liên quan kia bỏ đi, cô phụ trách mới rời khỏi, lúc này cũng là cơ hội cho tôi tiếp cận phòng y tế. Thông qua cánh cửa còn để mở, tôi trông thấy Vương Nguyên Minh đang ngồi bần thần trên giường. Tay tôi định đẩy cửa bước vào thì phát hiện nơi đây không phải chỉ riêng có mình cậu ấy.

"Cậu còn làm gì mà không chịu vào?" Hải Lâm theo sau tôi lên tiếng nhắc nhở.

"Tôi......"

"Hôm nay anh sao vậy? Bình thường đâu có lơ đãng như thế. Đối thủ của anh lại quá mức tầm thường, em thật không hiểu sao anh lại để cho mình bị thương"

Khi tôi không biết phải giải thích cho Hải Lâm thế nào thì trong phòng y tế vừa đúng lúc vọng ra ngoài một giọng nữ nhẹ nhàng, dù là đang thể hiện sự phàn nàn với đối phương, cô ấy vẫn cất chất giọng khiến người nghe cảm thấy nao lòng. Bên cạnh Vương Nguyên Minh không ai khác chính là Cẩm Ngọc.

"Em đừng đề cao anh quá" tôi nghe Vương Nguyên Minh bình thản trả lời.

"Quen anh bao lâu rồi, anh tưởng em không hiểu rõ anh ư? Em khác với chị ta hoàn toàn, một chút cũng không biết gì về anh"

"Em đang nói ai?"

"Người đang bám theo anh. Nếu em không lầm thì gọi là Bối My"

"Anh muốn được yên tĩnh. Em ra ngoài trước đi"

"Em không ra! Sao anh lại không cho em nói đến chứ? Có phải anh và chị ta thật sự đã có gì với nhau rồi nên mới muốn tránh né chủ đề này?"

"Đơn giản là anh không muốn em nhắc tới cậu ấy. Nếu em còn ồn ào nữa thì anh sẽ nhờ cô phụ trách mang em ra ngoài"

"Được rồi, được rồi! Em không nói về chị ta nữa là được chứ gì? Anh xem vết thương bầm tím lên cả rồi. Nếu chấn thương thì gay go lắm hay vẫn là nên đi bệnh viện?"

Sau đó Cẩm Ngọc có tiếp tục nói thêm mấy câu nữa, ân ần xem xét vết thương cho Vương Nguyên Minh. Còn cậu ấy thì lựa chọn im lặng, cũng không phản đối sự chăm sóc của Cẩm Ngọc.

Trong chốc lát, hai người họ khiến bàn tay đang nắm lấy cửa của tôi từ từ rụt lại, tôi không còn dũng khí để mở toang cánh cửa này bước vào. Đặc biệt là khi biết được người tôi muốn gặp hiện tại lại không muốn nhắc về tôi, điều đó đồng nghĩa với việc tôi có xuất hiện cũng sẽ không được hoan nghênh.

"Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?"

Chết thật! Cô phụ trách mới đây đã quay trở lại. Tâm trạng tôi vẫn đang mù mờ, chưa biết phải giải thích thế nào thì Hải Lâm đã cười lấy lòng trước "Chào cô!"

"Nếu là em thì cô quá quen rồi, không cần chào. Sao vậy? Lại đánh nhau nữa à? Có vào băng bó gì thì vào lẹ đi, hôm nay còn bày đặt tỏ vẻ thập thò."

"Hôm nay em không có bị thương, em là muốn vào tìm......"

"Dạ không không, bọn em chỉ tình cờ đi ngang thôi. Làm phiền cô rồi. Bọn em đi trước ạ. Chào cô!" tôi cắt ngang câu nói của Hải Lâm, nhìn cô phụ trách mỉm cười nói một mạch rồi quay sang lôi kéo Hải Lâm rời đi "Đi thôi!"

"Nè, nhưng cậu......"

"Nhưng gì? Nhanh lên! Cậu lề mề quá đó"

Đưa Hải Lâm đi thật xa phòng y tế, tôi mới yên tâm buông tay cậu ta ra, thả dần bước đi chậm lại. Tâm trạng gấp gáp lúc nãy cũng trở nên từ từ bình ổn, trầm lắng xuống.

"Cậu không cần theo tôi nữa đâu. Đến đây tôi tự biết trở ra rồi"

Hải Lâm vẫn duy trì cước bộ phía sau, ngay khi nghe tôi nói vậy thì cậu ấy bước mấy bước dài liền vượt lên trước mặt tôi "Cậu ổn chứ? Đã đến tận đó rồi mà không tính gặp cậu ta sao?"

"Không cần đâu. Cậu ấy đang bị thương, tôi không nên làm phiền cậu ấy nghỉ ngơi"

"Chứ không phải là do cậu thấy Cẩm Ngọc......" Hải Lâm nói được một nửa rồi thôi, tiếp đó không biết cậu ta nghĩ gì liền sửa lại câu từ nói với tôi "Mà thôi, đó là chuyện của cậu, tuỳ cậu quyết định"

"Hôm nay, cảm ơn cậu!" câu nói này là lời thật lòng của tôi.

"Thật quý hoá mới nghe được cậu nói cảm ơn. Nhưng nói miệng không thì chẳng thiết thực tí nào"

Ngay lập tức tôi bật chế độ đề phòng "Cậu lại muốn gì?"

Cậu ta cười cười "Đừng có nhăn nhó nhìn tôi như vậy. Trước khi về, chỉ cần cậu mời tôi một lon nước là được"

"Lon nước? Nhưng mua ở đâu?"

"Chuyện này thì dễ thôi! Theo tôi!"

"Nè, cậu lại kéo tôi đi đâu đó?"

Nhắm chừng thì hôm nay tôi cũng được Hải Lâm đưa đi lòng vòng khắp THPT A rồi. Nơi đây đúng là cái gì cũng có, một thứ như máy bán nước tự động thế nhưng được đặt khắp các góc hành lang gần cầu thang. Tôi còn tưởng phải đi đâu đó xa lắm mới mời được nước cậu ta, hoá ra chỉ cần đi vài bước đã đứng trước một cái máy bán nước tự động đa dạng các loại.

"Cái này sử dụng thế nào đây?" lần đầu tiên một đứa trường nghèo như tôi được tiếp xúc với thứ hiện đại này nên không khỏi đặt một câu hỏi ngây ngô.

"Được rồi, cậu sang đứng một bên đi. Để tôi chọn nước cho" Hải Lâm gạt hẳn tôi ra sau lưng, trên tay cậu ta thuần thục bỏ một mớ tiền vào máy bán nước.

"Không được! Nói là tôi mời nước cậu mà"

"Chỉ là tìm cớ muốn giữ cậu ở lại thêm chút nữa thôi. Cậu đừng tin là thật chứ. Cậu uống gì? Nước cam hay Trà xanh?...... Hửm?...... Bối My?"

Sau một hồi không thấy tôi phản ứng, Hải Lâm đã quay lại, tôi nhìn thấy rõ được khuôn mặt cậu ta có biết bao sự ngỡ ngàng cùng khó hiểu gọi tên tôi "Bối My? Bối My?"

Nhưng là hiện tại tôi không thể lên tiếng trả lời cậu ta. Giống như Hải Lâm, mấy giây trước thôi tôi cũng đã phải trợn mắt ngạc nhiên vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

Trong lúc tôi loay hoay tìm tiền để tranh mua nước với Hải Tâm, chẳng rõ phía sau từ đâu một lực đạo rất mạnh kéo tôi vào góc khuất của chân cầu thang, rồi như đoán được chắc chắn tôi sẽ hốt hoảng hét lên, người đó nhanh hơn tôi một bước liền bịt miệng tôi lại. Thế nên, Hải Lâm có nói gì tôi cũng chỉ có thể phản ứng bằng những tiếng ư e như muỗi kêu, bản thân lại bị người phía sau siết chặt eo nên không thể cử động tránh thoát.

"Lạ thật! Cậu ấy mới đây đã đi đâu rồi? Hay giận mình lừa mà bỏ về? Thật là!"

Nè, nè, cậu chạy về hướng cổng trường làm gì đấy? Đừng có đi!

Cái tên Hải Lâm đáng chết! Cậu ta đứng độc thoại một mình chỉ để nghĩ tôi giận dỗi cậu ta mà bỏ về ư? Sao không thể nghĩ rộng ra một chút là có thể tôi đang gặp chuyện nguy hiểm chứ?

Tên Hải Lâm ngốc nghếch cứ vậy tưởng tôi đã bỏ về mà chạy như bay ra cổng. Nơi góc tối cầu thang này, hiện tại chỉ còn lại mình tôi và kẻ lạ mặt ở phía sau nãy giờ vẫn không lên tiếng. Chẳng hiểu sao tôi đủ bình tĩnh hơn để cảm nhận ra rằng bàn tay bịt lấy miệng tôi đang từ từ nới lỏng ra, dần dần bàn tay đó di chuyển xuống dưới kết hợp đan lấy bàn tay kia, kéo tôi sát hơn về phía người đó. Cằm người đó hạ trên vai tôi, khẽ thủ thỉ ở bên tai "Không phản kháng nữa, tức là......đã nhận ra rồi sao?"

"Nguyên Minh?" dẫu biết chắc là cậu ấy nhưng tôi vẫn gọi với giọng điệu nghi ngờ.

"Đã lâu không gặp!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.