Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 152: 152: Không Ngờ Cái Tên Tảng Băng Vũ Khải Phong Lại Có Thể Sinh Ra Một Cô Bé Đáng Yêu




Trương Gia Huy ghì chặt khuỷu tay, nghiên người hôn lên gò má lạnh như băng của cô, sau đó dời đến đôi môi đỏ mọng có chút lạnh liền nhắm nháp một lúc mới buông ra, anh nói: " Không phá nữa, em muốn thì chúng ta sẽ giữ lại.

"
Dù anh đã không còn mong đợi gì với đứa nhỏ này nữa, nhưng anh cũng chỉ có thể thỏa hiệp với cô.
Anh không muốn thấy cô buồn hay rơi nước mắt nữa khi anh muốn phá đứa nhỏ mà chỉ giữ cô bên cạnh mình.

Vì cô, anh chỉ có thể chấp nhận thỏa hiệp.
Lê Anh Thi gần như thở phào, dụi cả khuôn mặt vào lòng ngực của anh làm nũng: " Ông xã, vậy chúng ta về nhà nha.

"
- ---------------
Bảy giờ sáng hôm sau, Lê Anh Thi rón rén bước xuống giường rời khỏi phòng ngủ chính.
Sau khi cô rời đi, thì Trương Gia Huy nằm trên giường cũng đã mở mắt nhìn cô đóng cửa phòng, đáy mắt của anh liền trở nên âm u hơn.
Kể từ đêm qua, lúc hai người trở về từ bệnh viện, cả hai người đều không mở miệng ra nhắc đến đứa nhỏ, anh cũng đi đến thư phòng xem tài liệu còn cô thì ngồi ở bên ghế sofa để vẽ những mẫu mà mình vừa nghỉ ra, bận rộn xong thì anh ôm cô trở về phòng ngủ.

Dường như cả hai cũng không có khác biệt gì mấy, nhưng giờ họ lại giống như có một bức màn vô hình đã ngăn cách ở giữa.
Trong phòng khách, Viên Hoa đang gọi điện thoại cho ai đó, bỗng nhiên nhìn thấy Lê Anh Thi từ cầu thang đi xuống liền ngạc nhiên, nhanh tay che lại ống nghe: " Mợ cả, sao mợ dậy sớm thế? "
Lê Anh Thi mím môi, không trả lời Viên Hoa, liền đi thẳng ra ngoài cửa.
Cô muốn ra ngoài, hơn nữa cô không muốn để người khác biết mình sẽ đi đâu.
Viên Hoa thấy vậy liền cúp máy, vội vàng đuổi theo Lê Anh Thi: " Tôi đi lái xe.

"
Lê Anh Thi vừa bước xuống bật thang cuối cùng, không quay đầu lại đáp: " Tôi đi làm vài việc thôi, không cần phải đi theo.

"
" Tôi đi với mợ.

" Viên Hoa dừng chân kế bên cạnh cô, vẻ mặt hơi khó xử.
" Không cần đâu, tôi chỉ đến chỗ của daddy lấy chút đồ với lại tôi còn đến Tuyết Viện để thăm mọi người nên không có chuyện gì đâu.

"
Dứt lời cô liền xua tay, nhanh chóng lên xe lái ra khỏi biệt thự.

Chưa đến tám giờ, Lê Anh Thi đã xuất hiện dưới lầu của bệnh viện chi nhánh ở Pháp, đây là bệnh viện dưới tên của Vũ Khải Phong.
Vũ Khải Phong đã đến sớm hơn cô mười phút nhưng anh vẫn luôn ngồi ở trong xe đợi cô, khi thấy cô đến, anh và thư ký liền bước xuống xe chào đón bé con nhà mình: " Bé con, chúng ta vào bên trong đi.

Daddy đã sắp xếp giúp con rồi, đáng lẽ hôm nay ba nhỏ sẽ đi cùng con nhưng sau bữa tiệc hôm qua ba nhỏ của con liền bay đến Thịnh Kinh để ký hợp đồng với Dương Thị nên daddy sẽ đưa con vào trong.

"
Vũ Ánh Tuyết gật đầu đáp: " Con biết rồi ạ.


"
Vũ Khải Phong quan sát nét mặt thoáng vẻ mệt mỏi liền đau lòng, anh xoa đầu cô nói: " Không sao đâu, vị này là học tỷ khóa trên của ba nhỏ con, cô ấy là một bác sĩ sản khoa rất u tú nên ba tinh tình trạng ốm nghén của con sẽ được cải thiện thôi.

"
Vị học tỷ của Quan Khánh Phương là một bác sĩ sản khoa, cô đã có rất nhiều kinh nghiệm và chia sẻ với bệnh nhân khi có người gặp trường hợp nghén nặng.

Cô ấy tuy tuổi đời đã bước sang u ba mươi mấy nhưng kinh nghiệm thực tế lại rất phong phú, nên Vũ Khải Phong đặc biệt mời cô về làm trong bệnh viện sản khoa.
Khoảng mười phút, hai người cũng đã có mặt tại phòng khám của cô.
Thư ký Sever đi theo bên cạnh liền nhanh chóng giới thiệu cô với bác sĩ trưởng khoa sản để hai người nhanh chóng làm quen, sau đó thư ký Sever và Vũ Khải Phong liền ra ngoài tránh mặt.
Gần chín giờ thì cô đã khám xong, Vũ Ánh Tuyết gật đầu cảm ơn cô.
Vừa ra đến cửa, cô liền cười ha hả nói chuyện phiếm với Vũ Ánh Tuyết: " Cô gái nhỏ, thả lỏng nào, về nhà nhớ làm theo cách của cô chỉ là được.

Nếu chứng nôn nghén vẫn không tuyên giảm cứ đến đây tìm cô, dù sao cô cũng là đàn chị của ba nhỏ con, vì thế con cứ xem cô là người trong nhà là được.

"
" Dạ, con cảm ơn cô.


" Vũ Ánh Tuyết cười nhẹ đáp.
" Ha ha, cô không ngờ cái tên tảng băng như Vũ Khải Phong lại có thể sinh ra một cô bé đáng yêu như con đó.

" Vừa nói cô liền đưa tay ra ngắt chiếc phấn nộn của cô, cô thật sự rất yêu thích đứa nhỏ trước mắt mình.
" Này, Băng Tuyền! Cô mau lấy cái tay ra khỏi má con bé ngay! " Vũ Khải Phong từ đằng xa đi lại nhìn thấy hành động của Băng Tuyền liền không vui, nhanh chóng đi đến kéo bé con vào lòng ngực để bảo vệ.
" Hừ, cái tên mặc lạnh nhà cậu.

Nếu không phải vì Tiểu Quan thì bà đây sẽ không thèm nhận bệnh nhân đâu nha, hơn nữa con bé này bà đây rất thích nên muốn nhận con bé làm con gái nuôi không được sao? " Băng Tuyền không phụt hừ lạnh lên tiếng.
Vũ Khải Phong nhìn người trước mắt rồi lại nhìn bé con trong lòng liền không vui, rõ ràng đây là bé con nhà anh mà sao ai cũng muốn cướp hết vậy?
Không được phải nhanh chóng đưa bé con rời khỏi bà cô này mới được.
Thư ký Sever nhìn chủ tịch nhà mình rồi nhìn Băng Tuyền liền cảm thấy buồn cười, rõ ràng cả hai đều có điểm chung là vừa nhìn thấy tiểu thư liền thích ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng ông chủ nhà anh lại có tính chiếm hữu con gái rất mạnh, ngay cả Huy Gia ở Kinh Thành nước Hoa cũng chỉ kẻ chính kẻ mười đều yêu thương cô hết mực, nếu giờ có thêm Băng Tuyền thì tiểu thư nhà họ không phải muốn gió được gió, muốn mưa được mưa sao..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.