Không Ngờ Thầy Giáo Là Chồng Em

Chương 251: 251: Nhóc Con Có Phải Mẹ Nên Đi Gặp Ba Con Không




Đêm đó, quả thật Trương Gia Huy không quay về.
Lê Anh Thi do mang thai, quả thật rất ham ngủ, chẳng bao lâu, cô không thể chống lại được cảm giác thèm ngủ mà thiếp đi.
Hôm sau, tại dinh thự.
Không khí buổi sáng khá mát mẻ, thích hợp cho việc ra ngoài vườn ngắm cảnh thư giãn.
Tầm chín giờ sáng, Lê Anh Thi cũng đã rời giường tắm rửa rồi xuống phòng khách, như một thói quen, cô vô thức tìm kiếm bóng dáng của Trương Gia Huy vẫn không thấy.
Khi hỏi qua Viên Hoa mới biết rằng, anh cả đêm qua không về.
Lê Anh Thi ngồi xuống sofa,tay chống cằm, nhìn về phía cửa lớn,xụ mặt không vui, làm cho đám người hầu và Viên Hoa trong thấy chỉ có thể bật cười.
Xem ra mợ cả của họ nhớ ông Trương rồi.
Dù gì từ tối qua đến giờ cũng đã hơn chín tiếng, không thấy anh về.

Chắc chắn công việc của anh quá bận rộn rồi.
Ngoại trừ Viên Hoa ở dinh thự cùng với cô ra thì những người khác cô cũng đã không gặp kể từ lúc ở Pháp.
Lê Anh Thi cố vực dậy tinh thần, ăn sáng xong thì cô bảo người làm đem dụng cụ để vẽ thiết kế ra ngoài vườn.
******

Gần trưa, có một người đã lâu rồi cô không gặp mặt lại bất ngờ xuất hiện trước cổng dinh thự.
Viên Hoa thấy vậy liền đưa Lưu Ảnh ra ngoài vườn hoa, họ còn chưa đi đến trước mặt đã nhìn thấy Lê Anh Thi vừa vẽ bản thiết kế vừa nhâm nhi bánh ngọt trong rất thèm muốn nhỏ giải luôn ý.
Trên bàn vốn là dụng cụ để vẽ bản thảo, giờ thêm hoa quả với bánh ngọt.
Lưu Ảnh nuốt nước bọt, đi đến kéo gốc màng mỏng chắn muỗi và côn trùng được anh cho người làm riêng để cho cô vợ nhỏ nhà mịn thích ra vườn lúc nào thì ra.
Bên cạnh đó, còn có hộp nhạc được phát ra với những bài rất sôi động.
Lưu Ảnh nhìn cô, như thể không tin, thân hình nhỏ nhắn của Lê Anh Thi quả thật đang mang thai sao?
Lưu Ảnh đi đến, đặc túi xách lên bàn, nhìn cô chằm chằm, như thể không tin: " Anh Thi, cậu thật sự đang mang thai? "
Nghe thấy giọng nói, cô nhíu mày nhìn, lúc nhìn thấy người trước mặt, cô cười nhẹ: " Như cậu nhìn thấy đó.

"
" Không thể nào, ông trùm quả thật nhanh nhẹn quá.

" Lưu Ảnh thốt ra những lời kinh người.
" Sau cậu biết dinh thự của ông xã mà đến đây tìm mình? " Vừa mút miếng bánh kem cho vào miệng, cô khẽ cười hỏi.
" À...!" Lưu Ảnh quả thật cũng không biết giải thích làm sao, chỉ là sáng nay, khi cô đang đến công ty để làm việc như mọi ngày, thì có người tự xưng là Lưu Khiết đã gọi điện nói sẽ đưa cô đến gặp mợ cả của họ.
Cứ vậy mà cô đã được đưa đến đây trong sự ngỡ ngàng, ngơ ngác.
Đến khi đặc chân vào dinh thự này, cô càng cảm thấy áp lực hơn, vì đây là căn dinh thự quá lớn và xa hoa.
Cô cảm giác được rằng, không biết mình phải kiếm tiền đến bao giờ mới có thể xây dựng nổi một căn dinh thự của ông trùm.
Thấy Lưu Ảnh không thể trả lời, cô cũng không cần phải biết, dù sao thì giờ cũng đã có người đến chơi và nói chuyện cùng với cô rồi.
Lưu Ảnh nhìn cô, khẽ cười: " Anh Thi, cậu mang thai đến tháng thứ mấy rồi? "
Nghe hỏi, Lê Anh Thi khẽ cười, cuối mắt nhìn nhóc con trong bụng, trả lời: " Hơn ba tháng rưỡi rồi.

"
Hơn ba tháng rưỡi rồi, xem ra họ có thể làm xui trước khi cô ta lấy chồng luôn rồi.
Chưa gì thấy đau ví rìu đó.
Lưu Ảnh ở lại chơi cùng cô hơn ba tiếng, khi đứng vậy, chuẩn bị rời khỏi liền lên tiếng: Anh Thi, cậu và ông trùm khi nào mới cho mọi người uống rượu mừng đây? Đến con cũng sắp chào đời rồi đó? "
" Chuyện này anh ấy không có nói cho mình biết, cũng là do anh ấy tự sắp xếp mọi thứ.


Chỉ bảo mình ở yên trong dinh thự để dưỡng thai thôi.

" Lê Anh Thi lắc đầu nói, quả thật chuyện hôn lễ do một tay anh sắp xếp, nên mọi chuyện sẽ do Trương Gia Huy chủ trì.
Lưu Ảnh nghe cô nói chỉ gật đầu, sau đó cô ta men theo đường cũ để rời khỏi dinh thự.
******
Mới đó trời cũng đã sẩm tối, Trương Gia Huy vẫn chưa về.
Lê Anh Thi chờ đợi Trương Gia Huy đến mòn mỏi, nóng ruột, cuối đầu, sờ bụng bầu của mình, lầm bầm lên tiếng: " Nhóc con, có phải mẹ nên đi gặp ba con không? "
Bé con trong bụng cô, không phản ứng.
Lê Anh Thi bất giác bĩu môi, chau mày: " Sao con không phản ứng thế? "
Sau đó....
Bụng cô cũng chẳng nhúc nhích để phản ứng.
Lê Anh Thi lại hậm hực, nghiên đầu nhìn ngoài cửa sổ, cô cố cảm giác đứa nhỏ này không mấy lanh lợi cho lắm.
Bé con đã được ba mẹ định sẵn cuộc đời chặt vật: "....!"
Chưa đến tám giờ tối, Lê Anh Thi gọi Viên Hoa đến, bảo cô lái xe đến tập đoàn Trương Thị.
Viên Hoa vui vẻ đồng ý, bước nhanh ra khỏi phòng khách, không khỏi ngạc nhiên gọi: " Cô Hồ.

"

Hồ Tiên Nhi đến sao?
Lê Anh Thi đặt tay lên bụng, mím môi bất đắt dĩ.
Hình như hôm nay bảo vệ gác cổng có chút dễ giải thì phải, sao người nào cũng có thể ra vào dinh thự của anh được hết vậy?
Hồ Tiên Nhi vui vẻ tay cầm theo hai túi bánh đi đến trước mặt cô, tay không tự chủ mà xoa đầu cô: " Nhóc con, lâu rồi mới gặp lại em đó.

"
Lê Anh Thi nhíu mày, chống cằm nhìn vào Hồ Tiên Nhi: " Chị, có chắc đến để thăm em không? "
" Hả?.

" Hồ Tiên Nhi thoáng chốc ngây người, cười nhẹ nói: " Sao em lại nhìn ra mục đích của chị vậy? "
" Ngoài em ra, còn có ai hiểu chị? " Lê Anh Thi nhìn cô, nhíu mày hỏi: " Rốt cuộc chị tìm em có việc gì? "
" Em cùng chị đến Lê gia đi.

" Hồ Tiên Nhi nói thẳng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.