Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Chương 12: Gặp gỡ giáo sư



Ăn xong bữa tối do Thu Hà làm, cô liền tạm biệt bạn thân đi làm tại trà đêm. Lịch làm việc của cô cũng thật phong phú, thứ hai, tư, sáu làm ở nhà hàng; rồi thứ ba, năm, bảy phải làm ở quán cà phê đêm. Chỉ có mỗi chủ nhật là được nghỉ, mỗi ngày trôi qua rất vội vã.....Nơi cô làm việc là một quán chuyên hoạt động về đêm, tập trung nhiều ca sĩ nổi tiếng nhưng chỉ phục vụ cho giới thượng lưu, điều kiện ở đây rất tốt, môi trường rất lành mạnh, làm việc cũng coi như ổn thỏa. Cũng nhờ nơi này mà cô có thể làm quen khá nhiều ca sĩ, chắc chắn là lợi thế để cô có thể trở thành phóng viên sau này. Quán cà phê có bốn tầng, mỗi tầng đều rất rộng lớn, có phục vụ riêng, càng lên cao quyền thế càng lớn, tầng thứ bốn là dành cho khách Vip. Cô đang làm phục vụ ở tầng ba nên cũng chưa lên tầng bốn xa hoa kia lần nào. " Hôm nay tầng bốn thiếu nhân sự, một người sẽ lên thay " - tiếng vị quản lý vang lên lôi kéo sự chú ý của cô. Mai Ngọc không quan tâm nhiều lắm chỉ tò mò tầng trên ra sao một chút, còn lại đối với cô không liên quan. Trong khi các nữ nhân viên tự tiến cử mình thì cô lặng lẽ đi thay đồng phục bắt đầu làm việc.

" Mai Ngọc, đi theo tôi " - Đột nhiên quản lý gọi cô khiến cô kinh ngạc dừng bước quay đầu nhìn lại, trên mặt vẽ rõ hai dấu chấm hỏi.

" Quản lý, có chuyện gì sao? " - Cô khẽ hỏi, biết rằng mình đã được chọn nhưng vẫn mở miệng hỏi.

" Chúng tôi đào tạo cô là để cô ngớ ngẩn như thế à? Đi theo tôi " - Rõ ràng vị quản lý không hài lòng với câu hỏi của cô nên xoay người đi trước. Mai Ngọc rất muốn nhào đến hét thật to " Bà nghĩ bà là ai vậy hả? " nhưng vẫn im lặng đi theo để lại đằng sau những ánh mắt ghen ghét, có ai không muốn lợi dụng cơ hội này làm quen người quyền quý kiếm chút lợi chứ! Bước vào khu nhân viên tầng bốn, cô vội vàng thay đồng phục rồi theo sự chỉ dẫn của quản lý bắt đầu làm. Không hổ là nơi xa hoa nhất quán cà phê, cả một khu này được sơn màu đen bóng, chính giữa đặt sân khấu cỡ lớn, vẽ hoa hồng đỏ trong màu tối thật nổi bật, các vị khách Vip sẽ được ngồi trong phòng kính trong suốt riêng, tùy theo sở thích họ cũng có thể ngồi ngoài, ngay cả phục vụ cũng là những cô gái xinh đẹp nhất, cử chỉ nụ cười đều được đào tạo bài bản. Một khách ngồi ngoài đưa thẻ đỏ lên, Mai Ngọc liền đi đến chỗ kia phục vụ khách. Rất ít người có thể lên đây nên công việc cũng thật nhẹ nhàng, đa số là Mai Ngọc đứng nghe ca sĩ hát. Lại có một vị khách ngồi bên ngoài gọi cô, Mai Ngọc lại bước đến phục vụ.

" Quý khách có yêu cầu gì ạ? " - Cô nhẹ giọng nói, nở một nụ cười chuyên nghiệp hơi cứng ngắc, giọng nói của vị khách này hơi quen.

" Một ly Macallan " - Người đàn ông nói.

" Vâng, xin quý khách đợi một chút " - Cô gật đầu, cầm sổ đến quầy rượu. Loại rượu người kia gọi cũng quá đắt, một trong những loại rượu Whisky đắt tiền nhất thế giới, nhà giàu thật phí phạm quá. Rất nhanh, cô liền bưng khay chứa ly rượu đến bàn khách thì thấy một cô người phụ nữ đến bên anh ta. Cô kia mặc một váy trắng cổ chữ V kiểu xòe rất nhẹ nhàng, mái tóc nâu cột gọn gàng, phong cách thanh thoát uyển chuyển. Cô bình tĩnh đi đến, đặt ly rượu xuống bàn.

" Rượu của quý khách, vị tiểu thư này xin hỏi dùng gì? " - Nói xong với người đàn ông, cô quay qua hỏi người phụ nữ đang tươi cười cùng người đàn ông.

" Một ly cocktail, phiền cô " - Nói xong lại quay sang người đàn ông chào hỏi. Nhìn là biết không muốn Mai Ngọc phá đám rồi, cô cũng không để ý rồi đi.

" Mai Ngọc? " - Tiếng nói người đàn ông cuốn hút đột nhiên vang lên khiến cô sững sờ. Sao anh ta lại biết tên cô? Nhưng cô vẫn quay người nhìn. Vừa xoay người cô đã thấy khuôn mặt vị giáo sư điển trai trước mắt mình.

" Giáo sư...em chào thầy " - Cô rất nhanh lấy lại bình tĩnh rồi chào anh ta. Ánh mắt len lén nhìn, hôm nay giáo sư mặc áo sơ mi đen cùng quần âu xám, mái tóc dựng ngược đen bóng nam tính, vẫn đẹp trai và cuốn hút như trên giảng đường, nhưng mà đôi mắt của giáo sư.....rất khác. Trên giảng đường là một đôi mắt uy nghiêm xen chút ôn nhu, còn hiện tại, có chút..... trêu chọc?

" Ồ, đây không phải giảng đường, cứ gọi tôi là Justin " - Hình như bất mãn với cách gọi của cô, vị giáo sư đẹp trai nhanh chóng sửa lại.

Mai Ngọc ngẩn ra, vị giáo sư này..... cô khẽ ho vì bị ánh mắt dò xét của cô gái bên cạnh chiếu đến.

" Giáo sư Justin, em đi lấy đồ uống cho vị tiểu thư này, xin phép " - Nhẹ nhàng nói, cô đi đến quầy pha rượu.

Justin ngạc nhiên nhìn bóng lưng cô học trò đáng yêu của mình, không nghĩ tới còn gặp cô ở chỗ này. Nhưng mà thái độ có cần phải lạnh lùng thế không? Anh khẽ cười nhạt, tay nâng cốc rượu pha sẵn lên miệng nhấp, một bộ dạng nhàn nhã.

" Justin, em rất nhớ anh " - Người phụ nữ cười tươi, lôi kéo sự chú ý của anh

" Sao anh đến đây mà không nhắc em một tiếng, để em lại một mình bên nước Mỹ rộng lớn? "

" Cocktail của quý khách " - Đột nhiên Mai Ngọc đi tới đặt ly rượu xuống bàn cắt ngang cuộc độc thoại của người phụ nữ khiến cô ta vô cùng khó chịu

" Cảm ơn " - Cô ta khẽ nói, giọng nói mượt mà rất riêng, tuy nói tiếng cảm ơn nhưng cô lại nhìn thấy trong ánh mắt cô ta nồng đậm sự tức giận cùng khinh bỉ. Cô làm gì sai?

Mai Ngọc cũng chỉ cười như thường lệ rồi lặng lẽ đi phục vụ bàn khác, giáo sư cũng không nói gì cô, có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Cứ vậy, lúc đầu hơi mất tự nhiên nhưng lúc sau cô bắt đầu tự nhiên làm việc như mọi hôm....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.