Không Phải Ai Khác Mà Là Em!

Chương 19



Mai Ngọc ngạc nhiên, mở to mắt nhìn nụ hôn đáp xuống trán mình

" Bảo bối, nhắm mắt lại " - Giọng nói tà tà lại vang lên, nhưng cô vẫn không nhắm mắt lại định phản kháng thì mắt Trần Minh Tuấn mở ra, đôi mắt sâu hút nhìn cô say đắm như muốn hút cô vào tận xương tủy

Trái tim Mai Ngọc đột nhiên nảy lên " thình thịch ", cô có thể nghe tiếng trái tim đập dữ dội, tay không tự giác đặt lên trái tim đang rung rinh của mình, mắt có chút mê mang nhìn đôi mắt tà mị của tên kia

" Em không mỏi cổ sao? " - Trần Minh Tuấn mở miệng đùa giỡn, nhìn cô gái đang ngây ngốc kia

" Tự dưng tôi phát hiện anh cũng thật đẹp " - Cô thốt lên rồi nhanh chóng bụm miệng lại. Mai Ngọc cô đang nói gì vậy, nói tên kia đẹp trai sao? Kẻ đáng nguyền rủa đó?

" Đau lòng quá đi mất, bảo bối giờ mới phát hiện tôi đẹp trai? " - Hắn cau mày rồi lại lắc đầu, một ngón tay nâng cằm Mai Ngọc lên bắt cô nhìn mình lần nữa

" Thật uổng phí cho khuôn mặt hoàn hảo này, nếu nó không có chủ nhân tính cách điên khùng như anh thì bây giờ nó càng hoàn mỹ hơn rồi " - Mai Ngọc châm chọc, mắt giễu cợt tên tự kỷ kia

" Bảo bối, tôi rất hoàn mỹ, có muốn xem thử không? " - Trần Minh Tuấn lại đùa cợt nhìn cô, đứng thẳng người,tay cởi từng nút áo, chậm rãi đầy mê lực

" Bổn tiểu thư không muốn xem cơ thể anh, mau đưa tôi ra khỏi đây " - Mai Ngọc bùng nổ thật sự, cô muốn tiến tới tát anh ta nhưng sợ anh ta sẽ không để cô đi dễ dàng như thế

" Muốn đi? Tôi không cho phép " - Hắn lạnh lùng tuyên bố rồi đi ra khỏi phòng, lật mặt cũng thật nhanh.

Mai Ngọc một lần nữa ở trong căn phòng lạ lẫm, cô thừ người một lúc rồi lại vẽ, lần này cô vẽ hắn ta thảm hại hơn nhiều,...

" Tiểu thư, tôi mang bữa tối lên cho cô " - Tiếng gõ cửa, theo sau là giọng nói dịu dàng

Mai Ngọc vội đến cửa mở ra, đem thức ăn để lên bàn rồi ngồi ăn. Mai Ngọc chán chường lăn qua lăn lại trên giường, ở đây không có gì chơi hết, thật là. Lại thiếp đi trong sự chán nản...

Sáng hôm sau,...

Mai Ngọc bỗng thấy trên người mình thật nặng, khiến cô khó chịu rên rên nhưng sức nặng vẫn không giảm. Cô mở to mắt, thấy một nhúm tóc trước ngực mình; thì ra là cái tên Trương Minh Tuấn gối đầu lên ngực cô, tay và chân cũng gác lên người cô; nặng là phải!

" Tỉnh, nhanh! " - Cô vỗ vỗ lên đầu hắn ta, miệng nói rõ to

Nhưng hắn ta có vẻ không tỉnh dậy, mày chỉ hơi nhíu, sau đó...tay đặt lên ngực cô nhẹ bóp!

" Khốn kiếp, tên biến thái " - Mai Ngọc điên tiết dùng sức đánh cái mạnh lên đầu hắn ta thì bị bàn tay cứng rắn của hắn bắt được, mắt đã mở ra.

" Tên biến thái, buông ra, buông! " - Cô hét, lại muốn thoát ra khỏi bàn tay của người đàn ông

Trần Minh Tuấn khẽ cười, có chút buồn cười sự giận dữ của cô, hắn nhanh chóng ngồi dậy, đặt lên tay cô một nụ hôn rồi đi vào phòng tắm; sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến cô không thể phản kháng. Cô đưa tay lên nhìn vào nơi bị hắn ta hôn, không hiểu sao lại có cảm giác bồi hồi.

Ngẩn người một lúc, " cạch ", tiếng cửa phòng tắm mở ra, Mai Ngọc quay đầu lại nhìn, hắn ta đi ra với chiếc khăn tắm quấn ngang hông, phần trên lõa thể với vòm ngực rắn chắc cùng bắp tay quyến rũ. Mai Ngọc nhẹ nuốt nước bọt, không thể không nói tên đàn ông này chính là cực phẩm, thưởng thức một người như thế cũng không tệ chỉ là tính cách hắn ta khiến cô không thích chút nào

" Sao? Thích chứ? " - Trần Minh Tuấn nhìn vẻ mặt như say như mê của Mai Ngọc lại có chút tà ác hướng cô cười bước đến

" Cũng tạm " - Mai Ngọc nói cộc lốc rồi

Hắn cười sự ngốc nghếch của người nào đó sau đó lên giường ôm lấy cô nằm xuống

" Này, tôi có thể coi anh là tình nhân của tôi không? "

" Làm tình nhân? Cũng không tệ "

" Mà anh tên gì ấy nhỉ? "

" Đến tên của tình nhân mà em cũng không biết? "

" Thì là tình nhân nên tôi mới không cần biết, dẫu sao cũng còn người khác "

" Người khác? Bảo bối, em nên nhớ em là của tôi! " - Hắn cau mày ôm cô chặt lại, dám cướp người của Trần Minh Tuấn này? Đừng mơ tưởng!

" Kể cả tử thần? "

" kể cả tất cả "

" Thật ngốc, tình nhân của tôi thật ngây thơ "

" Bảo bối, xem ra đêm nay em không muốn ngủ rồi "

" Tuấn, đến đây; mau mau phục vụ bổn cô nương "

Có lẽ Mai Ngọc đã quên người đang " ăn " cô là người đã từng bị cô ghét cay ghét đắng, nhưng hiện tại... cô không hiểu nổi bản thân mình nữa rồi; cứ phóng túng bản thân một lần đi, cô không tin cô không thể thoát khỏi người đàn ông này.

Đêm thật dài và ở đâu đó trong một căn biệt thự, tiếng kêu thảm thiết đến mức những chú chim cũng phải bay đi nơi khác, dưới màu sắc u tối ảm đạm, căn biệt thự cổ kính càng toát lên vẻ rùng rợn; tiếng ngày một to

" Hãy cho tao chết, chúng mày.... là... một... lũ khốn "

" Hắn ta đã nói như thế thì cho hắn như ý "

" Tuân lệnh "

Tiếng kêu than dần biến chuyển thành tiếng rên hừ hừ, người đàn ông tóc tai bù xù được cởi bỏ dây xích quỳ ụp xuống sàn, mắt trợn trừng ôm lấy vết thương ngã trong vũng máu, đôi mắt vẫn nhìn bước chân đường hoàng của kẻ thù

Tiến đến thư phòng, Justin ngồi lên ghế, chống cằm nhìn người tùy tùng đứng trước mặt

" Lão đại, là tôi sai! Cảm ơn ngài đã cho tôi thêm một cơ hội "

" Cậu nghĩ đây là cơ hội? "

Tên tùy tùng ngạc nhiên nhìn anh, Justin khẽ cười, nụ cười ma quái đến nỗi người tên tùy tùng đã run lên từng đợt. Kẻ phản bội anh thì phải chết, không thể sống!

Justin lạnh lùng quay ghế lại, không quan tâm đến tên tùy tùng bị chích điện kéo ra, đêm nay thật đẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.