Trên vỉa hè, một cô gái chạy thật nhanh, hình như có một việc gì đó rất gấp gáp, chỉ thấy cô gái mang một bộ đồ rách rưới còn dính chút máu, nhiều người thấy vậy tự động tránh ra cho cô gái đi. Cô gái cứ chạy mãi lâu lâu lại quay đầu ra đằng sau nhìn nhìn gì đó, âm thầm thở phào một hơi. Cô gái cứ chạy không có điểm dừng mà không để ý đến đèn đi bộ đã chuyển sang màu đỏ tự lúc nào. Mọi người xung quanh thấy cô gái cứ chạy như kẻ điên rồi băng qua đường tùy tiện như thế thì la hét lên. Nhưng có lẽ điều đó không mảy may đả động đến cô, chính giữa lòng đường một chiếc ôtô lao về phía cô gái với tốc độ tối đa, có thể nghe thấy tiếng phanh xe rít gào trên mặt đường nhưng đã chậm, chiếc xe vẫn tông về cô gái. Bên ngoài người ta có thể thấy hình ảnh một cô gái nằm giữa vũng máu, ánh đèn pha của ôtô nhấp nháy trên người cô gái ị, đầu xe còn vương chút máu đỏ tươi chảy từng giọt xuống đất khiến khung cảnh trở nên vô cùng quỷ dị, mọi người rối rít gọi xe cấp cứu... Trong chiếc xe ôtô là bầu không khí trầm mật, người ở ghế lái xe nhìn thấy tình cảnh như vậy thì hơi hoảng sợ, liếc nhìn người đàn ông ngồi đằng sau, trong mắt lộ rõ vẻ sợ hãi.
" Chúng ta nên làm thế nào đây giám đốc? " - Sau một hồi hồi yên tĩnh, người lái xe vẫn quyết định hỏi.
" Đi " - Không có một câu hoàn chỉnh, giọng nói lạnh lùng đằng sau vang lên.
" Vâng " - Người lái xe như được giải thoát, vội vàng khởi động xe.
Chiếc xe đi ngang qua người con gái đang thở yếu ớt, nhiều người định chặn xe lại nhưng không kịp. Ở một góc mà mọi người không để ý, một nhóm người áo đen nhìn chằm chằm vào cô gái sau đó nở nụ cười lạnh lùng rồi xoay người đi. Xe cấp cứu tới, cô gái được khiêng lên xe chạy về bệnh viện,......
Ở một nơi trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế DCW, một người đàn ông đứng bên cửa kính hướng ra ngoài, khói thuốc lượn lờ xung quanh anh. Khuôn mặt góc cạnh của anh vô cùng hoàn hảo với đôi mắt đen sắc bén, chiếc mũi cao và gò má rắn chắc đầy nam tính. Bạc môi khẽ mấp máy, một tay đút vào túi quần, tay còn lại cầm điếu thuốc lên rít một hồi, từng đợt khói nhả ra. Đây chính là người đàn ông trong xe ôtô khi nãy.
" Giám đốc, đã có tung tích của Mai Ngọc Hân rồi " - Từ cửa ra vào, một người đàn ông trông có vẻ thư sinh bước vào, trông anh ta yếu đuối nhưng toàn thân lại có một loại khí chất nguy hiểm.
" Nói " - Vị giám đốc kia vẫn bình thản nhìn ra cửa kính.
" Cách đây hai tiếng cô ta gặp tai nạn giao thông, hiện giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện. " - Được lệnh cho nói, anh ta liền vội bẩm báo.
"..... Đưa về bệnh viện tư nhân " - Một hồi sau, vị tổng giám đốc kia mới trả lời, thái độ vẫn dửng dưng lẫn lạnh lùng.
" Vâng "
Căn phòng trở lại trạng thái như lúc ban đầu, ánh sáng ngoài đường phố hắc lên người vị tổng giám đốc huyền bí kia càng làm người ta thêm sợ hãi. Anh quay người lại, ngồi xuống ghế tổng giám đốc, khuôn mặt của anh càng hiện rõ. Đó chính là vị tổng giám đốc quyền lực nhất của giới thương trường, là người ra tay tàn nhẫn với bất kì đối thủ của mình - Trương Huy Khánh. Vị boss lớn tài cao khi vừa tiếp nhận công ty sau hai năm liền đưa công ty vượt mặt nhiều đối thủ, là nhân vật tốn không ít giấy mực của các nhà báo.
" Mai Ngọc Hân, sẽ sớm thôi, chúng ta sẽ gặp mặt nhau " - Bờ môi khẽ nhếch lên, xung quanh Trương Huy Khánh tỏa ra một cổ nguy hiểm rùng rợn.
Tại bệnh viện tư nhân, sau một hồi loay hoay cấp cứu cô gái được đưa vào phòng hồi sức, cả người cô gái quấn những lớp vải dày cộm, tiếng hít thở mỏng manh nhẹ nhàng và đều đặn, nhưng miệng cô gái lại mấp máy mấy chữ không được rõ ràng: " Ba...Ngọc Hân...sẽ cứu...ba... "