Không Thể Làm Ngơ (Tfboys Version)

Chương 41: Ngoại truyện 2: Wang Jun Kai, wo ai ni!!!



Đến chiều 2 người mới trở về, căn biệt thự dường như đã đông đúc hơn, người hầu chạy tới chạy lui làm biết bao nhiêu việc

- Mama cũng nhiều chuyện thật, đi ăn một bữa là đươc rồi, cần gì phải nổi trội thế này chớ?

- Em là tiểu thư duy nhất đương nhiên phải sủng ái hết mực rồi

- Tiểu thư - quảh gia Lí từ đâu chạy đến - Cô có khách trên phòng

- Vâng - cô mỉm cười rồi quay sang Tuấn Khải - anh có việc gì bận không?

- Có ak, vậy anh về trước, tối anh đến, hẹn gặp em sớm, bảo bối của anh

Rồi cậu hôn nhẹ lên má cô

- Ayia! - cô đỏ mặt rồi nhanh chân chạy lên lầu

Két!!!

Cảnh cửa vừa mở ra đã thấy thân hình quen thuộc

- Đoàn Ngọc Quý

Di Di cười, đến ngồi bến anh

- Em có vui không?

- Vui a~~!!! Sao ann biết nhà em?

- Cha anh từng là quản gia ở đây mà? Em chắc vẫn còn nhớ

- À, chú Đoàn Ngọc Khoa, chú ấy sao rồi?

- Từ sau khi Ngọc Vũ mất, ông ấy chuyển về quê sống rồi, để anh ở đây học hành

- Ồ!!! Em rất tiếc về việc đó

- Không sao - anh cười - hôm nay sinh nhật phải vui vẻ lên đó, đừng có mang cái mặt lạnh mà đón khách nhá?

- Anh cứ đùa - cô chu môi

- Chứ sao nữa? - anh xoa đầu cô - có quà tặng em này

- Đâu đâu? - cô nhìn xung quanh

- Này, trông quà còn hơn trông anh nữa đó hả?

- Hì hì, em dỡn mà - ô cười

- Đây - rồi Ngọc Quý lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ màu xanh dương được bao bọc khá tinh tế

- Em mở được chứ?

- Đương nhiên

- Cảm ơn anh

Rôi cô nhẹ tay mở nắp quà ra, thấy chiếc nhẫn vàng có đính kim cương liền bất ngờ, lườm Ngọc Quý một cái

- Anh định làm gì?

- Đồ ngốc - anh cốc đầu cô - chiếc nhẫn này là lúc anh mới thích em, định mua tặng em đó, nhưng mà sau này biết em thích Tuấn Khải rồi, anh lại có suy nghĩ khác, sao không để em chọn thứ mà em muốn? - rồi anh tận tay đeo chiếc nhẫn vào cho cô

- Cảm ơn anh nhìu - cô cười rồi hôn nhẹ lên má anh - coi như đáp lại lời cảm ơn này nha

- Ừ - Ngọc Quý chỉ gật đầu xuống ngại ngùng

.

.

.

Đã hơn 6 giờ, khách đến đông nghẹt, cái khoảng nhà rộng rãi bao lâu như âm u nay đã tràn ngập tiếng cười, mọi người cùng nhau bàn việc, thư giãn. Thiên chủ tịch đi hết bàn này đến bàn khác để tiếp khách. Thiên mama thì rất chi là ung dung, ngồi trên ghế sofa cùng các phu nhân khác ... tám chuyện

Ba chàng TFBOYS đương nhiên là cũng tham dự, ai nấy đều khoác lên mình một vẻ đẹp cao sang pha lẫn tinh nghịch, Ngọc Quý và Thu Hường cũng được mời tới, Ngọc Quý thì đi cùng với TFBOYS, còn Thu Hường thì dạo xung quanh

Rồi ánh đèn hào quang, mờ ảo kia được dịu lại, trên cầu thang được trải lụa, thân hình thiếu nữ yêu kiều kia nhẹ bước xuống, mọi người dồn hết ánh mắt vào đó. Thiên Tuyết Di khoác trên mình vẻ đẹp lộng lẫy với chiếc váy dạ hội màu xanh dương nhạt không tay được đắp lên vài viên kim cương và một lớp kim tuyến mỏng. Mọi người đều gật đầu hài lòng. Cha cô bước đến bên cô rồi triển khai

- Hôm nay bữa tiệc này được tổ chức mừng sinh nhật tiểu thư nhà họ Thiên, mọi người phải " không say không về nha "

Rồi ông dẫn cô đi từng bàn để giới thiệu với đối tác, cứ đi lòng vòng làm cô muốn rã rời cả chân

- Ba, con qua với bạn con nhá

- Vội gì chứ? - ông cười

- Nhưng mà...

- Cháu có thể mời cô ấy nhảy một bài không ạ? - Vương Tuấn Khải từ đâu bước đến với bộ âu phục màu đen soái đến nỗi làm Di Di giật cả mình

- Đương nhiên là có thể, con rể tương lai

Rồi ông cười lớn

- Ba này...

Cô ngại ngùng cúi đầu

Rồi Tuấn Khải dẫn cô ra giữa, hòa vào đám đông kia. Hai người cứ từng bước uyển chuyển theo khúc nhạc

- Hôm nay em đẹp lắm - Tuấn Khải lên tiếng

- Cảm ơn anh - cô cười tòa nắng, thoáng chút làm tim ai đó đập nhanh một nhịp

Hai người cứ hòa vào ánh sáng huyền ảo kia, cho đến khi bài hát kết thúc, Tuấn Khải dẫn cô lên sân thượng

- Anh cũng biết chỗ này sao? - cô gãi đầu

- Anh đâu có biết? Là Thiên Tỉ chỉ ấy chứ

- Thiên Tỉ?

Vừa lúc đó cũng là lúc cánh cửa mở ra

- Thiên Tuyết Di! Sinh nhật vui vẻ!

TFBOYS cùng Đoàn Ngọc Quý và Thu Hường từ đâu đem chiếc bánh sinh nhật hình ngôi sao đến trước mặt cô

- Mọi người... - cô xúc động - cảm ơn mọi người nhiều

- Khách sáo gì chứ? Chúng ta là bạn mà, mau ăn thử bánh đi, tớ tự làm đó - Vương Nguyên cười

Vừa nghe đến câu " tớ tự làm đó " của Vương Nguyên mọi người đã thấy nổi cả da gà

Khi thử mùi vị thì... ayia... " ngon " đến làm mọi người nổi cả da gà

- Hơ hơ, đúng là ngon thiệt - Di Di bất đắc dĩ phải cười

Rồi cô tiến về phía bầu trời kia, chợt thấy bóng dáng Ngọc Vũ hiện lên, mỉm cười với cô

- Di Di, chúc mừng sinh nhật, cô bé 15 tuổi của tớ, kiên cường lên nhé, cậu mãi là thần tượng của tớ

Rồi bóng dáng Ngọc Vũ vụt biến mất

- Ngọc Vu, tớ nhớ cậu

Cô rưng rưng, mọi người đùa dỡn vui vẻ, Tuấn Khải lặng lẽ đến bên cạnh cô

- Anh ước chúng ta có thể mãi bên nhau như thế này

- Em cũng thế, mãi mãi và mãi mãi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.