Không Thể Ở Bên Nhau

Chương 14: Chúng ta chưa bao giờ thuộc về nhau



Cũng đã lâu, Gia Tuệ Mẫn chưa gặp được Duẫn Tiêu Dương, anh nói anh rất bận, sẽ sắp xếp thời gian về thăm cô. Vì điệu kiện địa lý không cho phép, với lại công việc của anh quá bận bịu. Ngồi trong bàn làm việc, cô thẫn thờ suy nghĩ tới những lời nói của mẹ anh hôm bữa. Mặc dù biết là không được, nhưng tại sao cô vẫn cố chấp thế nhỉ?

- Gia Tuệ Mẫn... Gia Tuệ Mẫn.

Đôi mắt to tròn vô hồn nhìn vào màn hình máy tính, hình ảnh Duẫn Tiêu Dương cùng Triệu Vân Du vui vẻ sánh đôi cùng nhau, sự kiện này chẳng phải ngày hôm qua đây sao. Ngày hôm qua anh cũng không điện cho cô dù chỉ một cuộc điện thoại, hóa ra anh đang bận.

-Gia Tuệ Mẫn.

Một đồng nghiệp đứng kiên nhẫn gọi cô. Đến lần cuối cùng, cô mới nghe thấy và giật mình nhìn lên.

- Cậu làm gì mà kêu hoài không nghe vậy?

- Tớ xin lỗi, mà có gì không?

- Đi ăn trưa đi, cũng trễ rồi đấy.

- À, cảm ơn cậu, cậu đi ăn trước đi.

- Cậu không đi cùng sao?

- Không, tớ có đồ ăn rồi.

- Vậy thôi tớ đi trước nhé.

Khi cô đồng nghiệp kia rời đi, ánh mắt cô lại dời xuống chiếc nhẫn mà cô đeo ngay ngón tay, trong đó có khắc tên anh, người đàn ông mà vô tình đến bên cạnh cô, làm cho cô lầm tưởng nhiều thứ.

Có một lần Phí Tạ Ngôn đã hỏi cô tại sao lại đi yêu Duẫn Tiêu Dương? Cô lúc đó chỉ biết cười nhạt, tại vì ánh mắt anh ta quá nhẹ nhàng, lời nói và hành động quá thu hút. Nó cứ đâm sâu vào trái tim tớ, không cách nào thoát ra được, và từ đó, tớ dần có tình cảm với anh ta hơn, dần dần nhận ra tớ thích anh ta.

Nhưng thật tiếc, người cô yêu không phải là một người bình thường. Là một viên ngọc cao cả của nhà họ Duẫn, là con trai của chủ tịch nước, là người trong bản đề cử bộ trưởng bộ kinh tế. Ai chẳng mong muốn người mình yêu sẽ tài giỏi đến như thế, nếu mà ai cũng biết người yêu giỏi giang đến mức như thế thì chắc chắn cô sẽ nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng hoàn cảnh đó chỉ xảy ra nếu như cô được sinh ra trong gia tộc quyền quý.

Gia Tuệ Mẫn nhận được điện thoại, nói ba cô đã nhập viện vì tai nạn lao động, cô ào đi trong cơn hoảng loạn.

Tại bệnh viện.

- Cho tôi hỏi bệnh nhân Gia Duy Đông cấp cứu ở đâu ạ?

- Cô vui lòng đợi tôi một chút.

Gia Tuệ Mẫn gần như đã muốn khóc, nếu ba cô có mệnh hệ gì thì chắc chắn cô sẽ sống không nổi. Người thân trên đời này cô chỉ còn mình ba, chỉ còn mình ba thôi. Ông là người mà cô yêu thương nhất cuộc đời này.

- Vâng cô vui lòng đi theo tôi ạ.

Y tá dẫn cô đi một lát, trong dãy hành lang nồng mùi thuốc tẩy đấy đến khó chịu đấy, có một người phụ nữ, còn lại chẳng còn ai cả.

Người phụ nữ kia đến bên cô, nhỏ giọng hỏi.

- Cô là con gái của Gia Duy Đông?

- Vâng.

Mắt to tròn của cô đã có lệ ở khóe mi.

- Cha của cô bị máy xén cắt vào tay, nguy cơ sẽ không còn giữ nổi cánh tay đấy, nếu được cũng coi như...

Nói tới đây, Gia Tuệ Mẫn dần trở nên mù mịt, cha cô cũng đã lớn tuổi, làm sao ông có thể chịu nổi cơn đcau đến mức dằng xé như thế.

- Cha cô không có bảo hiểm lao động, nhưng vì ông làm việc lâu năm ở công ty cho nên công ty quyết định sẽ chi một phần tư số tiền điều trị.

Nói tới đây thì bác sĩ đã đi ra.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Gia Duy Đông?

- Tôi ạ.

- Ông ấy bị thương ở cánh tay rất nặng, cô để ông ở bệnh viện vài ngày. Nếu có chuyển biến xấu tôi nghĩ cánh tay trái của ông không còn giữ được nữa.

- Xin bác sĩ hãy cố gắng chữa trị cho cha tôi, bao nhiêu tiền cũng được hết, tôi trả, tôi trả hết.

Lúc cha cô đang nằm hôn mê, nhìn khuôn mặt đã đen nhỏm vì nắng gắt kia, đã nhăn nheo vì tuổi già, đồi mồi còn nổi lên rất nhiều. Cô nhận ra, đã từ lâu cô không còn ngồi nhìn cha như thế nữa, đã không còn vui đùa cùng ông. Cha dùng cả đời để nuôi cô, rất nhanh cô nhận ra cha của mình đã già rồi.

Cô năm nay cũng hai mươi sáu, nhưng chưa cho ông hưởng phước. Gia Tuệ Mẫn không phải con người thông minh biết vượt qua số phận, năm cấp ba, vì muốn phụ giúp ba, cô đã lén ông đi làm thêm. Đến khi ông biết, ông đã đánh cô rất nhiều, ông nói ba đủ điều kiện để cho con ăn học, con chưa đủ tuổi để đi làm như thế, hiểu không? Lúc đó cô đã đòi nghỉ học, ông ôm cô khóc rằng cuộc đời ông đã không biết chữ, chỉ mong muốn con nên người.

Mỗi khi cô ốm, ông đều nấu cháo trứng gà cho cô ăn để khỏe lại, ông có thể thức nguyên đêm để chăm sóc cho cô.

Gia Tuệ Mẫn đậu hai trường đi học, nhưng muốn học gần nhà nên cô đã chọn trường kinh tế. Lúc cô lấy bằng tốt nghiệp, lúc đấy ba cô cũng có mặt, cùng cô chụp ảnh lưu niệm.

Cô nhớ còn bé, cô đã đòi ăn kem, ông mua cho cô tận hai cây liền. Mà giờ đã gần hai mươi năm trôi qua, ông đã già khi nào mà tại sao cô không quan tâm?

Tạ Phí Ngôn xuất hiện sau lưng cô, nét mặt cậu ta cũng rất buồn.

- Tuệ Tuệ.

Khuôn mặt cô đã tràn đầy nước mắt, kỉ niệm khi xưa của cô và cha cùng ùa về, đau đớn vạn lần. Lúc bác sĩ mời người nhà ra để khám bệnh, cô mệt mỏi tới mức đi không vững, Tạ Phí Ngôn nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, dịu dàng vỗ về cô.

Cuộc đời của cô có thể được nói là một bi kịch không?

Nhà họ Duẫn thấy trong lúc khó khăn này liền ra ép cô, hù dọa cô nếu cô không đồng ý thì cũng chẳng có bệnh viện nào chữa trị cho cha cô cả,mà cũng đúng thôi, họ là một thế lực lớn, rất có tiếng nói trong xã hội, họ dồn cô vào đường cùng rồi.

Đứng trên sân thượng bệnh viện, Gia Tuệ Mẫn đã tiều tụy hơn, mấy ngày nay cha cô luôn đau đớn, bên ngoài thì bị dồn cho đến ngạt thở. Gia Tuệ Mẫn cô đã sai lầm rồi. Tạ Phí Ngôn nói tại sao không điện cho Duẫn Tiêu Dương? Cô điện rồi, nhưng máy anh ta thuê bao.

Trên sân thượng gió thổi to đến mức muốn cuốn cả con người gầy gò của cô đi. Cô đồng ý với bọn họ là chia tay Duẫn Tiêu Dương!

Có ai hiểu được cái cảm giác bi thương đến ngạt lòng này không?

Họ giúp cô điều trị cho cha cô, họ bắt cô thay số điện thoại, họ bắt cô chuyển nhà, trước khi rời đi, Duẫn Hoàng Tiêu Như còn nói rằng.

- Cô nên nhớ, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt anh trai tôi.

Là hai tháng, thời gian trôi đi đã là hai tháng. Trong khoảng thời gian này, Duẫn Tiêu Dương đi công tác nước ngoài, anh nhớ cô đến mức phát điên, khi vừa về nhà anh liền tự tay chạy xe đến nhà cô.

Cửa khóa, điện thoại thuê bao, công ty báo nghỉ, tất cả mọi thứ rối loạn đến điên người. Duẫn Tiêu Dương có tính kiên nhẫn rất ít, anh ta liền cuống cuồng điện cho Tạ Phí Ngôn.

- Alo... Phí Ngôn? Bây giờ Tuệ Mẫn đang ở đâu?

- Tiêu Dương, anh bình tĩnh tí đi, tôi và anh có thể gặp nhau một chút được không?

- Được.

Cô dặn Tạ Phí Ngôn rằng Duẫn Tiêu Dương có điện thì cũng đừng bắt máy, nếu vô tình gặp anh ta hỏi thì đừng trả lời. Nhưng Gia Tuệ Mẫn vì anh ta mà không ăn uống, vì anh mà u sầu, vì anh ta mà bệnh lên bệnh xuống hỏi sao anh có im lặng. Nếu hai bên không chịu trách nhiệm cho nhau thì tốt nhất đừng yêu nhau.

Lúc Tạ Phí Ngôn đi vào thì đã thấy Tiêu Dương, anh hít một hơi đến ngồi. Duẫn Tiêu Dương liền mất bình tĩnh, hỏi gấp Phí Ngôn.

- Tuệ Mẫn, sao tôi liên lạc với cô ấy không được?

Duẫn Tiêu Dương còn chưa kịp cạo râu, chưa kịp để người giúp việc ủi áo, chưa kịp chào ba mẹ liền phóng tới đây.

- Tiêu Dương, Tuệ Mẫn nói cô ấy muốn chia tay với cậu.

Tạ Phí Ngôn nhìn anh bằng ánh mắt dứt khoát. Tiêu Dương nghe xong câu đó như muốn tức điên người, hai tháng không gặp, cô ấy bày nhiều trò như vậy sao?

- Để cho tôi gặp cô ấy để nói chuyện.

- Tuệ Mẫn nói cậu đừng liên lạc với cô ấy nữa.

- Phí Ngôn.

Anh đã hết bình tĩnh rồi, đừng đùa giỡn nữa.

- Cậu biết vì sao? Vì nhà cậu đã đến gặp cô ấy.

Nghe xong câu đấy, Duẫn Tiêu Dương cứng đờ, nhà tôi sao? Ánh mắt của anh cũng chết đứng.

- Cô ấy bị tổn thương đấy, anh hiểu không? Nếu yêu được, thì hãy bên nhau giúp đỡ.

- Cô ấy... cô ấy đang ở đâu?

Anh không còn nổi nóng, chỉ nhẹ hỏi đến thẫn thờ.

- Bệnh viện, phòng 102.

- Cô ấy bị gì?

- Không, là bác nhà. Nhà cậu đã lấy bác ra để ép cô ấy vào đường cùng.

Anh bỏ chạy, lên xe lao như điên. Trong mắt anh bây giờ chỉ có hình bóng của cô, anh điên rồi, thực sự anh điên rồi. Quần áo của anh cũng xuề xòa, tóc cũng đã rối tung. Duẫn Tiêu Dương bây giờ không còn là soái ca mà phụ nữ hằng ao ước, mà là một người mất bình tĩnh chỉ vì một cô gái.

Trên dãy hành lang của bệnh viện, anh chạy khắp để tìm. Khi cô đang đi ra ngoài thấy anh liền hốt hoảng quay lưng đi.

- Gia Tuệ Mẫn.

Cô bỏ chạy, không biết chạy đi đâu nhưng vẫn cứ cắm đầu chạy. Cô chạy xuống đường đi bằng cầu thang bộ, nhưng anh đã nắm được tay cô.

- Tuệ Mẫn.

- Em đang làm cái gì vậy?

Anh quát lớn, anh không thích đùa giỡn, về việc này lại càng không.

- Em muốn chia tay anh tại sao không đứng trước mặt nói mà lại bỏ trốn đi như thế?

Gia Tuệ Mẫn không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu xuống, không muốn dám đối diện với anh. Bàn tay to lớn của anh để hai bên má của cô, nâng mặt cô lên, ép cô nhìn vào mắt anh.

- Tuệ Mẫn, em nghe anh nói. Gia đình anh sẽ không làm gì em cả, em cũng đừng quan tâm đến người ngoài. Bên anh, chỉ có anh là đủ, em hiểu không?

Anh dịu dàng với cô, anh lúc nào cũng vậy, luôn ấm áp khiến người ta không muốn rời xa.

- Em...

Cô muốn khóc, nhưng không thể khóc, cô nên làm gì bây giờ?

- Không sao, em đừng sợ. Chỉ cần có anh, em sẽ không sao hết. Em yên tâm, bên anh. Đừng đi đâu cả, được chứ?

- Tiêu Dương...

- Được rồi, chuyện này chúng ta bỏ qua nhé, đừng nhắc tới nữa.

Cô đâu biết rằng anh khó khăn lắm mới kiềm chế cơn tức giận cỡ nào, tất cả chuyện này chỉ có Tiêu Như bày trò, chuyện tình cảm của anh, đừng bao giờ đụng vào. Và cô, là càng không nên đụng tới.

Gia Tuệ Mẫn tâm tình khó xử, cô muốn nói với anh rằng, chẳng có khi nào chúng ta thuộc về nhau cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.