Không Thể Ở Bên Nhau

Chương 24: Váy cưới



Bình thường rất lười yêu, đến khi gặp người thích hợp, lao vào yêu điên cuồng nhưng không thể tiếp tục. Em gặp anh vào lúc những đoạn đời tuổi thanh xuân đang đi vào kết thúc, khoảng thời gian 2 năm, em không uổng phí khi yêu anh. Cảm ơn anh đã một lần xuất hiện trong cuộc đời.

***

Xuất viện, anh lại chuyên tâm vào làm việc. Hôm đó, anh không hề biết Tuệ Mẫn đã đến thăm anh, hôm đó anh cũng không hề biết, vì anh cô mắc mưa, ốm nặng cả 3 ngày trời không khỏi. Nhưng Tuệ Mẫn không nói với anh, hôm đó mình đã như thế nào, chỉ im lặng cho qua.

Dạo thời gian gần đây, anh bận rộn nhưng đều chạy đi chạy về để gặp cô, cô cùng anh sống cùng nhau như cặp đôi yêu nhau. Hôm nay, anh cùng cô dạo phố, trong 2 năm yêu nhau, đây là lần đầu tiên anh nắm chặt tay cô giữa phố. Anh mang áo khoác vì trời ban đêm khá lạnh, đeo mũ lưỡi trai đen rất kín đáo, cô cũng đeo mũ lưỡi trai, đi sau anh như một người thư ký, không gần, chỉ đủ khoảng cách để nói chuyện.

Anh và cô đi ăn đồ hải sản, Tiêu Dương nắm chặt tay Tuệ Mẫn đi dạo biển gần nhà hàng. Cạnh đó, có một sự kiện đám cưới giữa trời đêm biển, hòa quyện cùng mùi gió. Cô dâu mang váy cưới trắng ngắn tới đầu gối, đi chân trần,đầu đội vòng nguyệt quế cùng chú rể bảnh bao cùng nhau nhảy điệu ở Hawaii, rôm rả hạnh phúc cười đùa. Cô nhận ra, trong mắt chú rể dành cho cô dâu nhưng cái nhìn thật ngọt ngào. Trong lòng có một chút ganh tị.

Anh không thích chỗ đông người, liền kéo nón xuống rời đi, cô nhìn anh, tiếc nuối nhìn đám cưới kia rồi rời đi.

- Em thấy họ thật hạnh phúc.

Cô nhìn anh cười.

- Đám cưới đơn giản, nhưng rất vui vẻ. Em sinh ra ở biển, nên nhìn những đám cưới dân dã đó nên cực kỳ thích.

Anh không nói gì chỉ nắm chặt tay cô bước đi, cô biết anh không thích nghe, liền im lặng không nói nữa.

- Thời gian này, dù bận đến mấy anh cũng sẽ thu xếp ở bên em.

Anh ôm cô đứng trước biển, ban đêm gió biển thổi rối cả tóc, hải đăng xa xa đang soi đèn, cảnh tưởng im ắng nhưng hạnh phúc. Cả thành phố tấp nập đông đúc, ở cạnh anh em thấy mình thật bình yên. Cô cùng anh tận hưởng cùng nhau những tháng ngày yên bình, mở mắt dậy buổi sáng thấy anh nằm cạnh mình, cùng anh làm rất nhiều việc, anh dạy cô học lái xe, dạy cô giao tiếp Tiếng Anh, mặc dù người anh mệt lả, nhưng vì cô cười, anh sẽ làm.

Cô ngồi coi tạp chí, báo số 338- Mùa cưới dành riêng cho bạn. Trong cuốn tạp chí, những chiêc váy cưới của một nhà thiết kế tại Pháp, cô say mê nhìn chúng, không rời mắt. Tay vuốt nhẹ những bộ váy cưới kia, cô cười nhạt.

Anh đang làm việc, thấy cô cực kỳ chăm chú, rất ít khi anh thấy cô như vậy.

- A, trưa rồi. Em đi nấu cơm nhé? Hôm nay cuối tuần, em sẽ đãi anh món gì thật ngon.

- Tiêu Dương, em ghé siêu thị một lát.

Cô mang áo vội ra ngoài, đi đến quán cafe như đã hẹn.

- Bác.

- Con ngồi đi.

Là mẹ Tiêu Dương.

- Dạo này nó ở cùng con hả?

Bà hỏi nhẹ nhàng, không có chút gì giận dữ.

- Dạ.

Cô nhỏ giọng.

- Đây là thẻ, con giúp ta bảo ban nó giữ gìn sức khỏe dùm ta, sau khi đính hôn, nó như một con người cuồng công việc, chỉ biết lao đầu vào chúng, vừa mới xuất viện, liền lại làm việc điên cuồng. Đợt này, ta kêu Tiêu Như quản lý nhà hàng, nên nó có một chút thời gian rãnh, còn giúp ta nhé.

- Dạ thôi không cần thẻ đâu ạ, con có thể nuôi anh ấy mà, cũng không có bao nhiêu.

Cô cười gượng gạo.

- Con không cần ngại, mua cái gì mắc mắc mà ăn, con cũng khá ốm. Ở bên con, nó mới được như vậy.

Giọng bà thể hiện một chút sầu não.

- Bác, con sẽ thực hiện lời hứa sớm nhất. Bác hãy tin ở con.

- Ừ.

Mẹ anh cực kỳ đẹp, có lẽ anh hưởng gen trội từ mẹ, mắt mũi đều rất giống bà, cả giọng nói cục kỳ ấm áp.

Cô ghé qua chợ, mua rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng.

***

Thấy cô đi, anh liền lại cầm quyển tạp chí, hóa ra cô đang nhìn váy cưới. Anh có thể nhận rõ ánh mắt cô thể hiện một chút buồn và ganh tị.

Anh cầm điện thoại, nói chuyện điện thoại một lát là cô quay về.

- Em về rồi. Hôm nay em mua rất nhiều đồ.

- Sao không cầm ví anh mà đi?

- Có gì đâu, em..em vừa nhận lương. Em đãi anh.

Cô nấu ăn rất nhanh, mùi hương bay khắp cả nhà.

- Vợ ơi, vợ nấu gì mà thơm thế?

Như chú cún nhỏ thèm ăn, liền chạy tới mè nhao.

- Anh sến súa làm em sởn cả da óc.

- Vợ ơi vậy mà sến à?

- Nói tiếng nữa nghĩ bữa trưa nha.

Thế là im bặt, không nói nữa.

- Hôm nay em nấu ăn, nên anh rửa bát.

- Sao anh rửa bát?

Anh bắt đầu nhõng nhẽo, ẻo a ẻo ọt.

- Em nấu rồi, với lại em lười.

Ăn xong, anh cũng là người thu dọn và rửa bát. Vừa lên đã thấy cô ngủ say ở ghế nằm ngay phòng khách. Anh ôm cô vào phòng, 2 người cùng ngủ trưa.

Đến chiều, anh bỗng dưng nổi kế hoạch rủ cô đi núi, cô đồng ý, anh lên xe cùng cô đi một quãng đường khá xa, rồi đến một quang cảnh tuyệt vời, một ngọn núi có những cánh đồng hoa vàng, có một nhà thờ xây mọc giữa cánh đồng hoa, lối vào rải đá nhỏ nhìn thật thơ mộng.

- Hôm nay ở đây có chụp hình miễn phí? Em và anh thử không?

Cô thấy lạ, hôm nay anh cũng có hứng thú với “đồ free” sao? Cũng không nghi ngờ gì cả, cô gật đầu. Rồi có một đám người đưa cô rồi đi, họ make up cho cô rất kỹ càng, làm tóc vấn cài hoa, cô cũng thấy lạ chụp hình free đâu cần tốn kém như thế?

- Mời chị nhắm mắt lại ạ.

- Hả?

Tuệ Mẫn cảm thấy nghi ngờ.

Họ đeo cho cô một dải lụa, che kín tầm nhìn của cô, rồi họ đưa cô đi thay đồ, một bộ váy. Họ đưa cô đi vào một nơi nào đó, tháo dải lụa, Duẫn Tiêu Dương hảo soái trong bộ đồ vest, nơ đen kèm áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo nhìn anh thật tao nhã, anh nhìn cô mỉm cười.

Cô cũng ngạc nhiên khi trên mình mang bộ váy cưới ren trắng, cô nhìn anh, nở một nụ cười, mắt cô ngấn nước.

Cô từ từ bước đi trong tấm thảm đỏ trong nhà thờ, trong mắt Tuệ Mẫn, chỉ nhìn thấy mỗi anh, cô thật hạnh phúc, không thể diễn tả hết tâm trạng lúc này.

Anh xoay người, nhìn cô chậm rãi nói.

- Hẹn ước ngày hôm nay, chính là lời thề suốt kiếp không thay đổi. Gia Tuệ Mẫn, cô có đồng ý lấy Duẫn Tiêu Dương làm chồng mình, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, dù giàu sang hay nghèo khó, lú khỏe mạnh hay ốm đau cô cũng nguyện bên anh ấy yêu thương chăm sóc và lo lắng nhau cho đến lúc đầu bạc răng long. Cô có đồng ý không?

Trong nhà thờ tiếng nhạc du dương, anh ôn tồn nhìn cô nói.

Cô gật đầu, nước mắt cứ như như tuôn trào.

- Tôi..tôi đồng ý.

Anh nhìn cô nở một cười thật tươi.

- Tôi Duẫn Tiêu Dương, hôm nay xin thề sẽ mãi ở bên Gia Tuệ Mẫn, cho dù sau này hạnh phúc hay đau buồn, dù giàu sang hay nghèo khó, tôi sẽ vẫn mãi ở bên cô ấy yêu thương, quan tâm và lo lắng. Cho đến đầu bạc răng long.

Anh mở một chiếc hộp đỏ, cầm chiếc nhẫn nhẹ nhàng đeo lên tay cô, kèm theo một nụ hôn nhẹ nhàng.

- Đến lượt em đeo cho anh.

Cô như người chưa hết bất ngờ, tay chân cứ luống cuống cả lên.

Hôm nay cho dù không có mọi người, không có mục sư, cũng như không có giấy kết hôn, nhưng cô cảm động đến mức chỉ muốn khóc lên cả thôi, hai mắt nước mắt đã chờ trực rơi xuống, cô cuối đầu che giấu đi cái nỗi niềm hạnh phúc.

Anh ngẩng đầu cô lên.

- Có gì phải khóc? Chẳng phải anh luôn hứa sẽ mãi ở bên em sao? Cho dù như thế nào đi nữa, đối với anh em vẫn là người phụ nữ anh yêu nhất, suốt đời suốt kiếp sẽ không thay đổi.

Cô ôm anh, đôi ta ở bên nhau chẳng con mấy thời gian, tại sao anh lại làm em đau lòng đến mức không còn mạnh mẽ như thế này nữa?

- Nín đi, chúng ta ra ngoài chụp hình.

Hầu Bảo cầm sẵn máy ở ngoài, anh và cô đứng cạnh nhau, nở một nụ cười tươi đẹp nhất, có lẽ hôm nay chỉ có Hầu Bảo là người chứng kiến, nhưng dù như thế nào, chỉ có mình anh là đủ.

Cô khiêu vũ cùng anh, dưới nền nhạc du dương nhẹ nhàng, hai người cùng nhau dịu dàng dưới ánh hoàng hôn. Anh đặt lên cô một nụ hôn nhẹ nhàng như lần đầu tiên hôn, anh là mối tình đầu của cô, là người lấy đi nụ hôn đầu của cô, cũng sẽ là người cuối cùng trong cuộc đời của cô.

Cuộc đời anh, cô sẽ yêu mỗi Tiêu Dương. Chúc anh hạnh phúc khi ta rời xa nhau!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.