Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 22



Khải Hoàng nhìn Bạch Linh đơ ra một lúc rồi cười cười. Cô bé này không ngờ cũng lắm chiêu trò như vậy.

Nói sao nhỉ, Khải Hoàng nhớ mặt Bạch Linh, còn cô bé thì chắc là không biết mình là ai.

- Cái này xem như anh nợ em một món nợ tình cảm không được sao.- Khải Hoàng cười cười.

- Nợ tình cảm, tôi với anh không quen biết, tốt nhất là không nên dây dưa. Mau đưa tiền đây.- Bạch Linh hất hất cằm, ra vẻ hổ báo.

- Em muốn bao nhiêu?

- ....

Bạch Linh hơi ngẩn ra, bản thân chỉ là muốn đòi tiền tượng trưng cho xong lấy lệ, coi như hai bên sòng phẳng, chưa nghĩ tới sẽ bắt tên này đưa mình bao nhiêu tiền.

- Một..

- Một triệu? Được, anh đưa em.- Khải Hoàng lấy trong ví ra hai tờ tiền rồi đưa Bạch Linh.

Bạch Linh mắt mở thô lố, ý Bạch Linh không phải thế, chỉ là một nghìn cho lấy lệ thôi...

Bạch Linh nhìn hai tờ tiền trong tay, lại nhìn gã con trai trước mặt đang tươi cười như muốn nói anh đây là con nhà giàu. Cái gì vậy trời!?

- Ý tôi không phải thế...

- Vậy là một trăm triệu?- Khải Hoàng hơi nhíu mày.- Cũng không mắc thế chứ, ở đây anh không có đủ tiền mặt.

- Anh bị điên hả.- Bạch Linh dúi lại hai tờ tiền vào tay Khải Hoàng.- Ý tôi là tờ một nghìn!

- Một, nghìn?- Đến lượt Khải Hoàng nhìn Bạch Linh kì lạ.

- Anh có không!?

Khải Hoàng tìm khắp ví nhưng không có tờ một nghìn nào cả, ảo não chìa ví ra với Bạch Linh.

- Anh không có.

Bạch Linh ngó vào, thấy ví anh ta đúng là không có tiền lẻ, chủ yếu là tiền đô và thẻ ngân hàng... Chẳng lẽ đây chính là con nhà giàu trong truyền thuyết ư?!

Khải Hoàng lục hết cả túi quần, cuối cùng cũng lấy ra được một đồng xu 5000. Bạch Linh cười cười nhận lấy, sau đấy ra gần đài phun nước, búng xuống chắp tay vào cầu nguyện.

Khải Hoàng ở cạnh thấy khá khó hiểu, chờ Bạch Linh cầu nguyện xong thì nhìn Bạch Linh với ánh mắt tò mò muốn biết.

- Tôi nghe nói ở chỗ này có đài phun nước cầu nguyện. Chỉ cần anh ném tiền xu xuống, hoặc để tiền giấy vào cái hòm thư gần đài phun nước kia rồi cầu nguyện, phần trăm ước nguyện của anh thành hiện thực sẽ lớn hơn. Số tiền này sẽ được khách sạn thu lại vào cuối ngày đem đi từ thiện.

Bạch Linh vừa nói vừa cười nhẹ, trong lòng có chút tâm tư. Thật ra có lẽ có cầu nguyện hàng trăm lần nữa thì ước nguyện của Bạch Linh cũng sẽ không thành... mắt Bạch Linh hơi cụp xuống, có hơi xúc động.

Khải Hoàng nhìn Bạch Linh trầm tư, nhớ lại lúc vô tình gặp cô bé này khóc ở trên đường, hình như có chuyện gì đó rất đau lòng. Bây giờ là đang nhớ lại chuyện đó à?

Khải Hoàng thấy cũng rất trùng hợp, vừa nãy nhìn thấy Bạch Linh còn tưởng là mình nhầm lẫn, ai ngờ đúng là cô bé này thật.

Khải Hoàng vốn cũng là sinh viên năm cuối ở trường Bạch Linh, vì năm cuối nhiều dự án phải hoàn thành nên cũng ít khi xuất hiện, nhưng Khải Hoàng biết Bạch Linh. Khải Hoàng có từng xem mấy trận đấu game nhỏ hay lớn mà đội Bạch Linh tham gia, vốn khá là ấn tượng với một Bạch Linh cá tính.

Những người bạn cùng khoá cũng hay xem mấy trận đấu game này vẫn hay thường nói Bạch Linh là cô bé khá kì dị, tính cách khó lường, lại ham thi đấu game như con trai, bọn họ đều không thích có bạn gái như thế, lại thêm phần nhan sắc của Bạch Linh không mấy nổi bật nên trong mắt họ chỉ như mấy đứa con gái tính tình đàn ông chơi game không thua không kém.

Khải Hoàng thì không nghĩ vậy, khi quan sát lúc Bạch Linh tập trung đấu game hay ăn mừng chiến thắng đều thấy Bạch Linh vô cùng thú vị, có nhiều cung bậc cảm xúc trên khuôn mặt, nhìn rất giải trí. Kể cả là lúc Bạch Linh căng thẳng tuột độ hay cười tươi nhận giải đều khiến Khải Hoàng thấy hay ho.

Noel vừa rồi đúng lúc đi thực tập về, trong người khá mệt mỏi, ngoài trời thì từng đợt gió lạnh tê tái tâm can, Khải Hoàng còn bắt gặp Bạch Linh ngồi ở một góc ít người qua lại, khóc một trận bi thương.

Khải Hoàng đứng đó nhìn Bạch Linh hiếu kì, chưa từng nghĩ Bạch Linh cũng có một mặt này. Thấy Bạch Linh khóc chán rồi tự lau nước mắt nước mũi tèm lem đứng dậy. Lúc ấy cả mắt, mũi và mặt đỏ lên vì lạnh và sưng nhìn vô cùng đáng thương. Thế nhưng Bạch Linh tự mình lấy tay ủ mặt mình ấm lại, mắt dù vẫn còn long lanh ánh nước nhưng đang cố để không khóc nữa, tự bản thân làm ra một vẻ kiên cường. Dù khóc như vậy nhưng trên tay vẫn còn cầm một túi quà nhỏ vô cùng nâng niu.

Nhìn cô bé trước mặt bước đi, mặt ngửa lên trời cố gắng để không khóc nữa khiến Khải Hoàng thấy Bạch Linh vô cùng mạnh mẽ, bỗng chốc cảm thấy có thiện cảm với Bạch Linh không ít.

Còn đang định châm điếu thuốc hút thì chợt nghe huỵch một cái, thấy Bạch Linh vấp cục đá ngã nhào xuống đường. Khải Hoàng định ra giúp thì thấy Bạch Linh tự đứng dậy, đá một phát nữa vào cục đá rồi lại tự ôm chân mình kêu đau, đúng là ngốc nghếch hết thuốc chữa. Bạch Linh đứng giữa đường chửi bới viên đá một hồi, sau đó còn giả bộ tát viên đá hai cái rồi bê nó ra ven đường để người khác không bị vấp nữa.

- Chẳng qua lão nương đang không vui nên mới để nhà ngươi bắt nạt. Ta để ngươi ở đây xem còn hại được ai.- Bạch Linh giơ tay chống nạnh, mồm chu lên về phía hòn đá nhìn vô cùng điên khùng, giống như bị tự kỉ vậy.

Khải Hoàng thấy thật mới lạ, cô bé vừa nãy ngồi khóc tơi bời mà giờ có thể nhe nanh mua vuốt với một cục đá, đúng là hài hước mà. Khải Hoàng bật cười.

Khuôn mặt Bạch Linh vốn không hề xinh đẹp như những người con gái khác mà Khải Hoàng từng gặp, nhưng người để lại ấn tượng cho Khải Hoàng chỉ có Bạch Linh. Vì vậy khi vô tình gặp lại ở đây, Khải Hoàng thấy vô cùng có duyên, cảm giác như ông trời có chút sắp đặt vậy. Lại một lần nữa nhìn thấy một khía cạnh khác của Bạch Linh, nhẹ nhàng trầm lắng. Cô gái này rốt cuộc là như thế nào? Đột nhiên Khải Hoàng thấy hiếu kì về Bạch Linh, muốn tìm hiểu thêm về cô gái này.

- Chuyện hôm nay em giúp anh là anh nợ em, có dịp nhất định sẽ trả em cả gốc lẫn lãi.- Khải Hoàng cười nói.

- Không cần đâu, cũng có to tát gì đâu. Cùng lắm thì tôi bị người ta tạt axit thôi.- Bạch Linh giả vờ nhe răng ra làm bộ bị hại.

Khải Hoàng bật cười.

- Chắc em sẽ còn gặp lại anh thôi.- Khải Hoàng nói rồi chào tạm biệt Bạch Linh.

Bạch Linh nghe nhưng không để vào tai. Trong lòng tự nhủ “đồ thần kinh”, ai muốn gặp lại anh ta đâu trời...

Lúc ấy cũng đã muộn, Bạch Linh chắc mẩm giờ này ít người tắm suối nước nóng nên lẻn về phòng lấy đồ rồi tung tăng đi về phía suối nước nóng ấm áp, dự định ngâm mình trong đó thư giãn. Đi cả một ngày cũng đã mệt rồi, suối nước nóng, ta đến đây!

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333

Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.