Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 34



Bạch Linh uể oải bước ra khỏi lều của Minh Lam, rõ ràng bản thân đã thấy có gì đó sai sai, đáng lẽ nên cẩn trọng hơn mới đúng. Bọn Đức Bình cũng đi theo sau Bạch Linh, chỉ có Hải Đăng là vẫn đang bị Minh Lam giữ lại.

- Mọi người... thực sự không phải là tôi...- Bạch Linh ủ dũ nói.

- Nói cái gì vậy hả, bọn này tin tưởng cậu mà.- Hải Duy đặt tay lên vai Bạch Linh.

- Nhưng...

- Dù không biết vì sao cô bé nói dối, nhưng tôi tin tưởng cậu sẽ không làm hại bạn mình.- Đức Bình nhấc nhấc kính.

Mọi người đều nhìn Bạch Linh tin tưởng, làm cho Bạch Linh muốn khóc thực sự...

- Mọi người...

- Rốt cuộc thì mọi chuyện là như thế nào?- Đức Bình hỏi.

Bạch Linh kể lại toàn bộ mọi chuyện cho cả đám. Mọi người đều đặt tay lên cằm suy ngẫm.

- Đăng em ấy... không hiểu lầm tôi đấy chứ.- Bạch Linh cụp mắt xuống.

- ...

Mọi người trầm tư không nói gì. Đúng lúc ấy Khải Hoàng từ đâu không biết hớt hải chạy lại. Nhìn Bạch Linh một lượt.

- Em không bị thương đấy chứ? Anh nghe nói bên này có sinh viên nữ bị lạc đội rồi bị thương.- Khải Hoàng mồ hôi vẫn còn nhễ nhại nói.

- Không có... người bị thương ở trong kia.- Bạch Linh chán nản nói.

- Vậy là tốt rồi.- Khải Hoàng thở phào.

Khải Hoàng nhìn kĩ Bạch Linh một hồi rồi đưa hết đống đồ ăn vặt cho Bạch Linh mới chạy trở lại đội mà mình giám sát. Bạch Linh vẫn đang nhíu chặt mày lại. Tình cảnh này chưa bao giờ Bạch Linh bị rơi vào. Cũng rất khó giải thích vì không có ai làm chứng cả, còn bản đồ thì lại ở trong tay Bạch Linh...

Sáng hôm sau, Bạch Linh đi đâu cũng nghe thấy tiếng bàn tán xì xầm về mình. Trời đất chu choa cha mẹ ơi... họ còn chưa biết rõ sự thật mà đã buộc tội mình rồi...

- Cậu nghe gì chưa, nhìn nhỏ đó vậy thôi mà dám đẩy con nhà người ta từ vách đá xuống đấy.

- Bình thường đã thích tỏ ra giống con trai lạnh lùng các thứ, thật không ngờ...

- Nghe nói còn đang quyến rũ học bá của trường mình đấy, đáng ghét thật. Nhan sắc như vậy mà cũng có vẻ tự tin quá nhỉ...

Bạch Linh mặt đen kịt, rõ ràng bản thân chỉ muốn sống một cuộc đời bình thản, chơi game dảy đầm cùng hội anh em bạn dì của mình thôi mà, từ bao giờ lại thành trung điểm để mọi người chỉ trích thế này... Bạch Linh bê khay đồ ăn sáng ra một chỗ ít người ngồi. Đột nhiên một người đi đến huých mạnh vào người Bạch Linh, làm bát canh bắn tung toé lên áo Bạch Linh.

Bạch Linh nhìn lên, là bọn Ảnh Thiên, còn có Minh Lam đang tỏ vẻ yếu đuối đi cùng.

- Chị không có mắt à?- Bạch Linh lên tiếng.

- Ồ, xin lỗi, tôi không nhìn thấy rác ở đây.- Ảnh Thiên cười cợt khiêu khích.

- Hình như lần trước tôi đã cảnh cáo chị một lần rồi đúng không.- Bạch Linh cúi mặt nắm chặt cái thìa trong tay.

- Loại con gái chỉ biết ghen ghét người khác rồi đẩy người khác sau lưng như mày, hứ, đáng khinh.- Ảnh Thiên hất tóc.

Bạch Linh nghe không lọt lỗ tai, tay bóp mạnh chai nước trong tay, nước liền bắn về phía mấy người kia.

- Oopss, tôi lỡ tay.- Bạch Linh đáp trả.- Tôi không nhìn thấy ở đây có mấy con ruồi.

- Mày...- Ảnh Thiên bị ướt cáu giận định đưa tay lên tát Bạch Linh.

Một bàn tay khác liền giữ tay Ảnh Thiên lại, là Đức Bình, cùng bọn Hải Duy đang đi lại.

- Tôi không nghĩ là có thể để ai bắt nạt bạn mình lần nữa đâu.- Đức Bình dùng ngữ khí sắc bén.

Hải Duy ở đằng sau cũng loi choi làm bộ giơ nắm đấm. Minh Lam vừa thấy Hải Đăng thì lại diễn tiếp một vở kịch như cũ.

- Chị Thiên, em nghĩ là bỏ đi, chị ấy chắc là chỉ là một phút không suy nghĩ mới làm vậy. Em...em không sao.

Sau đó cô nàng hơi đưa đưa tay sờ vào mấy chỗ vết thương tỏ vẻ tủi thân. Nhìn cảnh này ai mà không động lòng được cơ chứ! Vừa xinh đẹp lương thiện lại đáng yêu... chỉ có Bạch Linh là đứng đấy nhìn không vừa mắt nổi. Mọi người xung quanh như thấy kịch vui, lại liên tục bàn tán. Mặt Bạch Linh lúc này đúng kiểu không thể diễn tả bằng lời nữa. Bạch Linh quay sang Hải Đăng, cậu ấy vẫn một vẻ mặt như mọi ngày, không ủng hộ cũng không phản bác.

Mấy cô nàng phía đối diện tuy tức giận nhưng cũng đành bỏ đi, dù sao phía bên Bạch Linh cũng toàn là con trai, không thể lao vào gây lộn được.

- Cứ chờ đấy.- Ảnh Thiên tỏ vẻ không vui nói.

Bạch Linh huếch đầu lên mắt đối mắt tỏ vẻ không có gì phải sợ, sau đó lại tiếp tục ngồi xuống ăn sáng.

- Cậu nên để ý chút, không đâu đụng vào mấy tổ ong vò vẽ này làm gì?- Đức Bình cũng ngồi xuống cạnh Bạch Linh nói.

- Chị... ăn canh của em này.- Hữu Triết đẩy đẩy bát canh của mình cho Bạch Linh.

Hải Đăng thấy vậy thì giữ bát canh lại, đủn về chỗ Hữu Triết. Bạch Linh đang định nhận canh thì bị ném trả lại như vậy liền mặt đen kịt nhìn Hải Đăng.

- Uống cái này đi.- Hải Đăng đưa bát canh của mình cho Bạch Linh.

Cái gì đây trời, rõ ràng lúc Bạch Linh bị mọi người hiểu lầm còn không lên tiếng nói gì, cũng ở cạnh Minh Lam cả buổi hôm qua, giờ lại làm vậy là có ý gì. Bạch Linh mặt nghệt ra nhìn bát canh trước mặt mà Hải Đăng đẩy cho mình. Bạch Linh giận dỗi đẩy bát canh ấy ra, lấy bát canh của Hữu Triết lại gần rồi mỉm cười cảm ơn tỏ ra vô cùng vui vẻ biết ơn. Lần này đến Hải Đăng mặt tối thui nhìn bát canh của mình bị đẩy ra. Cô gái này, thái độ gì đây... Hải Đăng lại đặt bát canh vào chỗ Bạch Linh, Bạch Linh lại đẩy ra. Cứ thế hai người đẩy qua đẩy lại, làm cả bọn nhìn theo cũng nghệt hết cả ra. Đây là đang tấu hài hay gì?

Cuối cùng Hải Đăng mặt cũng đen kịt mặc kệ Bạch Linh, ngồi cục súc súc cơm. Con gái đúng là khó hiểu.

Rồi kì kiểm tra vẫn tiếp tục diễn ra, vòng hỏi đáp nhanh để cộng điểm đội Bạch Linh cũng giành về không ít điểm, hiện tại đã đạt được gần 60 điểm rồi. Có vẻ lần này mọi thứ sẽ suôn sẻ qua kiểm tra. Dù sao cũng đã từng kinh qua rồi nên bọn Bạch Linh cũng có tâm lý tốt hơn, duy chỉ có duy nhất việc bị nhìn soi mói và miệt thị thì vẫn chưa giảm đối với Bạch Linh. Bạch Linh có định nói chuyện với cậu bạn năm nhất kia cho rõ ràng nhưng cứ mỗi lần thấy Bạch Linh là cậu ta lại chạy mất dép. Bạch Linh vốn cũng không phải là người muốn làm người khác khó xử nên chưa có gì quá đáng thì Bạch Linh vẫn chịu được. Dù sao những người kia không phải là thường xuyên chơi cùng hay tiếp xúc với bản thân, có gì cần để ý xem họ nghĩ gì chứ. Bạch Linh vẫn luôn ngáo ngáo ngơ ngơ phó mặc như thế.

Vấn đề bận tâm chỉ là dạo này không hề tương tác được với Hải Đăng, còn cô bé Minh Lam kia thì cứ rảnh ra là sẽ bâu tới Hải Đăng mãi không dứt, đúng là khiến người ta phiền lòng mà...

Bạch Linh ngắm ngắm cái móc khoá cute hình cây kem mà có chút não nề.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333

Các độc giả mà thấy hứng thú có thể để lại cmt hoặc gì đó cho tui biết là truyện của tui cũng có các bạn đọc không T.T. Cô đơn ghê T.T.... một like hay vote của bạn cũng là động viên rất lớn cho tui a...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.