Không Thích Mèo, Thích Phi Công!

Chương 43



Còn ngày hôm nay chính là Hải Đăng bị ép về nhà. Ông nội Hải Đăng có chuyển biến xấu về sức khoẻ. Hải Đăng vốn không quá có tình cảm với ông nội nhưng vì biết ông không phải là người bức tử mẹ mình, lại luôn hỏi han về Hải Đăng, cậu cảm thấy đó chỉ như là trách nhiệm thăm một người già yếu sức vậy thôi, cho nên đã trở về thăm ông nội của mình.

Vừa bước chân vào ngôi nhà lạnh lẽo ấy, cậu đã không thấy có ánh mắt thiện cảm nào nhìn mình rồi, cho đến khi gặp cô mình và ông nội đang nằm trên giường. Ông nội Hải Đăng không biết vì tức giận điều gì mà tụt huyết áp, vì tuổi đã cao nên tức đến mức ngất đi. Hải Đăng vốn đến nhưng chẳng nói gì nhiều, chỉ im lặng ngồi cạnh ông nội mình đã tỉnh lại đang nằm trên giường.

- Đứa cháu ngoan của ông.- Ông nội Hải Đăng nắm lấy tay cậu.

Hải Đăng hơi giật mình rút tay ra. Ông cậu đôi mắt thoáng buồn nhìn Hải Đăng. Đứa cháu này từ bé đã không ở đây nhiều, có thì cũng chỉ là vài dịp lễ lớn được đón qua, không có quá nhiều tình cảm với mình cũng là phải. Ông chỉ biết thở dài, cho dù vậy, Hải Đăng vẫn là đứa con chính thống của dòng họ, là đứa cháu được ông công nhận nhất.

Sau đó Hải Đăng cùng cô mình uống trà ngoài sân vườn. Người cô này tính cách hào sảng, vừa rồi vừa bay từ nước ngoài về có mua một đống thứ cho Hải Đăng. Trước giờ toàn vậy nhưng ít khi nào mà Hải Đăng nhận mấy đồ đắt đỏ ấy, đơn giản là vì bản thân cậu cũng không quá thích phô trương.

- Này nhóc, dạo này thế nào rồi hả? Vẫn tốt đấy chứ?- Người cô ấy vừa cười vừa nói.

- Đương nhiên là tốt hơn bà cô ế già như cô rồi.- Hải Đăng nhìn vu vơ đáp lại.

- Ha.. lớn rồi còn dám cà khịa cô nữa hả?- Trán Hoạ Vy hiện lên gân xanh.- Haizz, nhớ lúc còn nhỏ, cháu đáng yêu là vậy, mà giờ thì....

Hoạ Vy giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt.

- Cô gần 40 rồi đó, để cháu yên.- Hải Đăng đùa đùa châm chọc nói.

Hoạ Vy tỏ vẻ không phục bĩu môi chọc lại đứa cháu của mình. Năm ấy cô còn trẻ, mới có 20 tuổi thì Hải Đăng xuất hiện, cũng chính cô mắng người anh hơn mình tận tám tuổi vì đã để mẹ Hải Đăng lúc ấy còn quá trẻ, mới có 23 tuổi phải ra đi như vậy... Nghĩ lại thì thời gian trôi qua nhanh thật, đứa nhỏ ngày nào mà cô vô cùng yêu quý giờ cũng đã trưởng thành rồi. Hai ngày nữa cũng tròn 19 tuổi rồi. Hoạ Vy bất giác muốn mỉm cười, nhìn đứa cháu đẹp trai tiêu sái trước mặt mà không khỏi tự hào.

- Nhìn nữa là trả phí đấy.- Hải Đăng nói.

- Biết rồi nhóc.- Hoạ Vy phì cười.- Đây là quà sinh nhật sớm.

Hoạ Vy lấy trong mấy túi to túi nhỏ đồ mua sắm ra một tập tranh.

- Trước đây mẹ cháu nói muốn cho cháu được thấy toàn bộ vẻ đẹp thế giới, đây là tập tranh cô vẽ lúc đi du lịch nhiều nước. Sau này đi đến những nơi này thì chụp ảnh dán vào nhé.- Hoạ Vy nháy mắt.- Mà sao nhìn cháu lại gầy thế này, bên đó không nuôi nổi cháu ư? Không nổi thì có thể về đây làm con nuôi của cô.

- Nói lung tung. Giờ cháu ở ngoài. Ở kí túc xá của trường.

Nói đến đây, Hải Đăng lại nhớ đến nhóm bạn cùng chơi chung, nhớ đến hình ảnh một cô gái đã bất giác đi vào tim cậu, miệng nhoẻn cười vô thức. Hoạ Vy đương nhiên nhìn được đây là biểu hiện của tuổi mới lớn đang yêu. Ây dô, cục đá có nhiệt độ của nhà ta lại biết yêu rồi sao... Hoạ Vy nhìn Hải Đăng đánh giá một hồi, cái ánh mắt này chắc chắn là đang nghĩ về cô gái nào rồi. Lại dịu dàng như thế....

- Nói mau, có phải cô có cháu dâu rồi không?- Hoạ Vy ghé sát mặt Hải Đăng.

- ...- Hải Đăng im lặng.

Không trả lời tức là thừa nhận rồi.

- Thật không ngờ đấy, cháu tôi lớn thật rồi. Vậy cô bé đó ở đâu, bao giờ dắt qua cho cô xem. À đúng rồi.- Hoạ Vy lôi tiếp trong đống túi ra một cái hộp tinh tế.- Đây là vòng tay cô vừa mua, rất hợp với mấy cô bé nhỏ tuổi, coi như tặng trước cho cháu dâu.

Hải Đăng cạn lời không biết nói gì, sao một bà cô gần bốn mươi tuổi rồi mà vẫn như mới có hơn hai mươi vậy trời.

- Mà con bé trông thế nào? Có đẹp không?

- Không đẹp.- Hải Đăng bật cười nhớ lại những lúc Bạch Linh chu môi trợn má lên cãi mình.

- Hửm, vậy có dịu dàng không?

- Cũng không dịu dàng. Hung dữ như con mèo nhỏ đang giơ vuốt vậy.- Hải Đăng buồn cười.

Hoạ Vy bó tay với cháu trai mình, rốt cuộc thì con bé có tồn tại không vậy?!

- Nhưng cô ấy rất ấm áp, rất chân thành, rất ngốc nữa.- Hải Đăng vừa nói vừa cười ngây ngốc.

Đúng lúc hai người đang nói chuyện thì một bóng dáng to lớn đi lại. Là bố Hải Đăng. Ông chậm chậm ngồi xuống bàn, một lúc sau cũng mới từ tốn cất lời, vô cùng ung dung.

- Chuẩn bị đính hôn đi, mấy năm nữa sẽ kết hôn.- Bố Hải Đăng như đang ra lệnh, căn bản là không để ý tới Hải Đăng có đồng ý không.

- Tôi nói rồi, ông không có quyền làm mấy điều ấy.- Hải Đăng nắm chặt tay.

- Đừng nhầm lẫn, đây không phải quan tâm tới tâm ý của mày, mà là đang ra lệnh.- Bố Hải Đăng nói.- Đừng để vũ lực phải xảy ra, đó không phải là điều tốt.

Mấy năm này bố Hải Đăng trong giới làm ăn vốn đã củng cố được địa vị nhất định, hai giới hắc bạch đều cung kính một bậc. Bên nhà ngoại Hải Đăng sớm đã yếu thế hơn, ông ngoại cậu đã thoái lui, người cậu em trai của mẹ Hải Đăng lại hiền lành thật thà, sớm đã không còn tranh đấu trong những vụ làm ăn lớn nữa, chỉ yên yên ổn ổn sống kinh doanh một chút về khu nghỉ dưỡng như vậy. Dù vậy, Hải Đăng nghe những lời từ chính người mà dòng máu của ông ấy vẫn còn trong người mình thốt ra, bản thân không kìm tức giận. Cô của Hải Đăng ở đó nghe vậy cũng vô cùng phẫn nộ.

Các độc giả thân mến, nếu thấy hay thì Like và Vote ủng hộ mình có thêm động lực nha. Yêu cả nhà!!! <3333

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.