Không Vẹn Tròn

Chương 2



Lần thứ hai Minh Nguyệt nhìn thấy Nam Thu Hành là vào tháng bảy.

Cha mẹ đi công tác, để Minh Nguyệt và Minh Quang ở nhà.

Minh Quang nhỏ hơn Minh Nguyệt hai tuổi, vừa mới thi học kì xong, ngày nào cũng hẹn bạn ra ngoài chơi.

Thế là trong nhà thường xuyên chỉ còn Minh Nguyệt và dì bảo mẫu.

Ngày 11 tháng 7, Nam Thu Hành không mời mà đến, lý do hắn nói với người trong nhà Minh Nguyệt là từ lần đầu gặp Minh Nguyệt như đã quen từ lâu, hắn muốn chơi với Minh Nguyệt.

Bảo mẫu gọi điện báo cho ông bà chủ, mặc dù hai người thấy hơi kì lạ, không hiểu vì sao con trai Nam gia lại thấy quen con trai mình, nhưng nghĩ lại, nếu có người tình nguyện làm bạn với Minh Nguyệt cũng là chuyện tốt, ông chủ nói bảo mẫu không cần lo lắng, cứ để mặc Nam Thu Hành.

Dì bảo mẫu đưa Nam Thu Hành đến phòng Minh Nguyệt.

Chỉ có một mình Nam Thu Hành vào phòng.

Vừa mở cửa, khí lạnh đã ập thẳng vào mặt hắn.

Minh Nguyệt đang ngủ trong góc phòng, đầu cậu hơi cúi xuống, ngồi dựa vào tường.

Nam Thu Hành đến gần Minh Nguyệt, ngồi xổm trước mặt cậu, lẳng lặng nhìn Minh Nguyệt, chớp mắt đã nhìn được vài phút.

Đến khi Minh Nguyệt bị ánh mắt chăm chú của hắn đánh thức.

Trước đây, mỗi khi đến hè Minh Nguyệt sẽ bị phơi thành đứa bé da đen thô ráp. Nhưng cậu vốn rất trắng, qua mùa đông là lại biến thành cậu bé trắng trẻo như trước.

Rời khỏi thôn lạc hậu kia, Minh Nguyệt không phải xuống đồng làm việc, không phải còng lưng dưới cái nắng chói chang mùa hè, thế nên năm nay da Minh Nguyệt không còn bị đen nữa.

Minh Nguyệt mơ mơ màng màng nhìn đôi mắt màu xanh xám của Nam Thu Hành, chậm rãi chớp chớp mắt.

"Nam...... Thu Hành."

Minh Nguyệt gọi hắn, trong giọng vẫn còn chút giọng mũi.

"Ừ, anh là Nam Thu Hành." - Chàng trai gật gật đầu, vẫn ngồi xổm trước mặt Minh Nguyệt, hắn duỗi tay nắm lấy cằm Minh Nguyệt giúp cậu tỉnh táo hơn một chút.

Minh Nguyệt không quá nhạy cảm khi bị người khác đụng chạm lúc vừa thức dậy, cũng có thể là cậu chỉ không nhạy cảm với người bạn duy nhất của mình thôi, mặc dù thời gian hai người gặp mặt và trò chuyện còn chưa được một tiếng đồng hồ.

Nam Thu Hành nhân cơ hội xòe tay ra, áp lên má trái Minh Nguyệt, ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng xoa lên mặt cậu.

Minh Nguyệt nhìn Nam Thu Hành, đầu óc dần dần thanh tỉnh, trong căn phòng tối tăm vì bị rèm che kín, cậu duỗi tay ôm lấy Nam Thu Hành.

"Nam Thu Hành." - Không ngắt quãng, lần đầu tiên Minh Nguyệt gọi tên Nam Thu Hành một cách lưu loát.

Minh Nguyệt nhớ rõ, đây là bạn của mình.

Minh Nguyệt cô độc thích và quý trọng lòng tốt không lý do của Nam Thu Hành.

Để không bị đánh, không bị đói, cậu đã học được cách nhìn mặt đoán tâm trạng, cậu rất nhạy cảm với thái độ của người khác với mình.

Cậu có thể cảm nhận được tình yêu đầy hổ thẹn của cha mẹ, trong đó có thận trọng và cả ý muốn bù đắp mãnh liệt. Cậu có thể cảm nhận được tò mò và cẩn thận của Minh Quang, nó đối xử với cậu lễ phép tôn trọng xen lẫn chút thông cảm. Cậu có thể cảm nhận được tình yêu và thương xót mà dì bảo mẫu dành cho cậu.

Cậu cũng có thể cảm nhận được tình cảm mãnh liệt thẳng thừng không lẫn chút tạp chất của Nam Thu Hành.

Cậu biết Nam Thu Hành thích mình theo kiểu 'thích' nào.

Cậu không từ chối nó, ngược lại thấy vui mừng vì nó, hưởng thụ nó.

Khi còn trong núi, Minh Nguyệt đã bị ám ảnh nặng nề bởi thứ 'thích' không lẫn tạp chất ấy.

Bây giờ, mặc dù Nam Thu Hành đối xử tốt với cậu vì có tình cảm với cậu, nhưng Minh Nguyệt sẵn lòng đón nhận nó.

Không phân biệt giới tính, cậu chưa bao giờ coi 'giới tính' là trở ngại của bất cứ điều gì.

Minh Nguyệt thực sự rất khôn ngoan.

Nam Thu Hành "Ừ" một tiếng, hắn dựa sát vào cổ Minh Nguyệt, chóp mũi chạm vào da Minh Nguyệt, hơi thở phả vào người Minh Nguyệt.

Thật lâu sau, Minh Nguyệt lùi về sau, buông hắn ra.

"Anh, lâu lắm rồi... Không tới." - Minh Nguyệt nhìn Nam Thu Hành, trong giọng nói mang theo một chút lo lắng và cáo trạng.

"Anh bị người lớn bắt đến phòng thí nghiệm."

Trong thế hệ trẻ Nam gia chỉ có duy nhất hai người, một là Nam Thu Hành, một là chị gái hắn - Nam Thu Bình.

Cô nhỏ của Nam Thu Hành - Nam Lộ là giáo sư dạy Vật lý của đại học Bình. Từ khi Nam Thu Hành sáu tuổi đã bị cô dạy Vật lý cho.

Ba năm cấp ba, hầu như ngày nào hắn cũng ở trong phòng thí nghiệm, tham gia đủ các cuộc thi lớn nhỏ rồi được tuyển thẳng vào đại học Bình.

Hôm nay Nam Lộ phải đi họp ở Kyoto nên từ bi cho Nam Thu Hành nghỉ ngơi mấy ngày.

Minh Nguyệt chầm chậm gật đầu, lại ngáp một cái.

Cậu rúc trong góc tường, cả khuôn mặt đều bị bóng tối che khuất, Nam Thu Hành cứ thế nhìn cậu. Hai người không nói gì.

"Minh Nguyệt." - Nam Thu Hành đứng lên, hắn cong lưng, hai tay chống lên đầu gối, hỏi Minh Nguyệt: "Em có muốn ra ngoài chơi không?"

Minh Nguyệt hơi hơi ngẩng đầu, nhướn mi, lông mi cậu thẳng tắp đều nhau. Cậu nhìn thẳng vào mắt Nam Thu Hành, lắc đầu, từ chối.

"Anh ra ngoài chơi một mình, em tiếp tục ở đây một mình nhé?" - Nam Thu Hành nhướn mày, hắn vẫn đứng khom lưng, đè giọng xuống thật thấp như đang dụ dỗ Minh Nguyệt.

Minh Nguyệt rũ mắt, cậu đặt lòng bàn tay có một tầng kén lên bụng dưới của mình, nghĩ thật cẩn thận, không lên tiếng.

Cậu đang nghĩ, đang rối rắm.

Thái độ của Minh Nguyệt dần thay đổi.

Nam Thu Hành cũng ép Minh Nguyệt phải lựa chọn.

Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một lời mời đi chơi bình thường, nhưng đối với Minh Nguyệt, Nam Thu Hành đang buộc cậu phải ra khỏi "vùng an toàn" của mình.

Cậu yếu ớt cậy móng tay, càng lúc càng cậy mạnh đến khi da sắp rách, Nam Thu Hành ngồi xổm xuống nắm chặt hai tay Minh Nguyệt.

"Ngày mai anh mới đi ra ngoài. Em có thể nghĩ thêm, đừng lo lắng như thế."

Minh Nguyệt ngẩng đầu nhìn Nam Thu Hành, ánh mắt có chút mất tiêu cự.

Giống như con ốc sên vừa dò đầu ra đã đụng phải vật cản, Minh Nguyệt thu lại cái đầu mình vừa vươn ra, bắt đầu suy xét xem nên đáp trả tình cảm này thế nào.

Cậu nhận lấy tình cảm của Nam Thu Hành một cách không đâu vào đâu, nhưng cũng dễ dàng định bù đắp ngược lại.

Nói theo cách nào đó, Minh Nguyệt ích kỷ, mặc dù cảm giác tội lỗi và lo lắng sẽ đến bất cứ lúc nào nhưng nó cũng làm cho cậu không thể thay đổi và phải chuẩn bị đối mặt với tâm lý của chính mình. Cậu phải sẵn sàng, dù cho Nam Thu Hành cảm thấy như thế nào đi nữa.

Dường như Nam Thu Hành nhìn ra được suy nghĩ của Minh Nguyệt, hắn cười nhẹ nhàng, tay hắn chạm lên gáy cậu, vuốt nhẹ phần xương hơi gồ lên phía sau cổ cậu, giọng điệu thong thả: "Minh Nguyệt, anh biết em đang lo lắng cái gì, em đang nghĩ gì. Cho nên anh muốn em thử tin tưởng anh, anh sẽ không làm em thấy quá khó chịu."

Không phải không khó chịu, mà là không khó chịu đến mức đó.

Trước khi Nam Thu Hành gặp Minh Nguyệt, hắn đã nghe được cả cuộc đời của cậu từ những người phụ nữ trong nhà.

"Đứa lớn của Minh gia bị bắt cóc đã tìm được rồi, thằng bé đáng thương phải sống khổ sở mà nó không đáng phải chịu..." và nhiều lời khác.

Nam Thu Hành cái biết cái không, nhưng hắn biết Minh Nguyệt sợ.

Cậu chủ Nam gia đã ngậm thìa vàng từ khi mới chào đời, cả đời hắn thuận buồm xuôi gió, hắn không thể thấu hiểu được những gì Minh Nguyệt đã từng trải qua. Nhưng EQ hắn cao, hắn hiểu Minh Nguyệt "mềm cứng không ăn" sẽ rất khó thoát ra khỏi con đường trải đầy bóng ma.

Thế là, Nam Thu Hành chìa ra một bàn tay, cho cậu một quả táo ngọt.

Hắn muốn cưỡng ép Minh Nguyệt phải lựa chọn hắn.

Thiếu niên mười tám tuổi lần đầu tiên nảy sinh cảm giác "thích". Hắn khao khát một câu trả lời, một câu trả lời chắc chắn, chân thật và vĩnh cửu.

Cho dù thời gian Minh Nguyệt và hắn ở cạnh nhau chưa được mấy tiếng đồng hồ, hắn cũng quyết tâm bắt đầu cuộc chiến giằng co khó khăn này.

Cậu chủ Nam gia muốn con trai lớn mà Minh gia mới tìm được sẽ thuộc về hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.