Câu chuyện quá khứ ấy là một vết đen, anh tưởng chừng có lẽ phản ứng tiếp theo của Cố Phong là tránh né câu hỏi, nhưng có vẻ anh đã không hiểu hết con người Cố Phong rồi.
Cậu chẳng tránh né hay có biểu cảm khó coi gì cả, Cố Phong trước mặt anh nhìn thẳng vào mắt anh, mỉm cười một nụ cười không phải thân thiện cũng chẳng phải gượng gạo …đó là nụ cười tự tin đối mặt.
‘’ Ừ, thầy tò mò hả? ‘’
Cái biểu cảm của Cố Phong làm anh có chút khó chịu, anh gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh nghĩ một lúc rồi đáp.
‘‘Sau chuyện đó mà em với Dực Dụ còn chơi thân được à’’
Cố Phong quay đầu về phía tờ đề, tay cầm bút tiếp tục với bài tập trên bàn, trời chẳng có một chút gió nhưng câu nói của một cậu nhóc lớp 10 luôn ấn tượng mọi người xung quanh là một tính cách hoạt bát đơn thuần này khiến anh lạnh sóng lưng.
‘‘Bởi vì em quan trọng với cậu ấy …vậy nên nếu thầy ho he chuyện giữa em và thầy cho cậu ấy biết, chỉ cần em nói khác một chút với sự thật thôi cậu ấy sẽ tin tưởng em và người cậu ấy không tha chính là thầy chứ không phải là em …’’
‘’…’’
Tiếng giày cao gót vang lên giữa hành lang không một tiếng đồng khiến nó nổi bật hơn, vài giây sau bóng dáng mẹ Cố Phong đi vào phòng, trên tay còn cầm hộp cơm trưa.Bà phá tan cuộc trò chuyện giữa Cố Phong và Dương Vũ ngay lập tức.
…
Đoàn Lục kéo cả đám đến cửa hàng tiện lợi mua đồ ăn lót dạ giữa trưa, với cái tình hình này chắc chắn nhà ăn của trường đông nghẹt kính người, trời nóng mồ hôi nhễ nhại còn chen chút trong cái nhà ăn, nghĩ đến đã thấy thốn khổ rồi.
Trên kệ cửa hàng tiện lợi đa số là đồ ăn liền đóng gói, tuy không bằng đồ căn tin trường nhưng cũng tạm ổn, Đoàn Lục và Hạ Mỹ Mỹ đều lấy sandwich, Tô Tranh Tử thì lấy mì ly, Trạch Trực Cảnh lấy cơm cuộn, Dực Dụ nhìn kệ đồ ăn một lúc rất lâu đắng đo mới cầm lấy cuộn cơm rẻ nhất trong kệ.
Tính tiền xong, nhân viên cửa hàng tiện lợi cười rất tươi khi nhìn thấy Dực Dụ, một cậu học sinh mang đến cảm giác lạnh lùng khó có thể tiếp xúc như Dực Dụ luôn thu hút mấy đứa con gái ngay lần đầu tiên gặp mặt.
''Waoo Mỹ Mỹ, vừa rồi cậu được lắm nha, chạy nhanh thật sự ‘’
Trạch Trực Cảnh đẩy cuộn cơm của mình sang bên Dực Dụ vừa đáp Tô Tranh Tử ''Cậu ta vừa đi với thầy Dương Vũ rồi ‘’
Dực Dụ nhai đống thức ăn trong miệng khiến 1 bên má phồng lên, cậu cúi đầu nhìn chiếc cơm cuộn chưa bốc vỏ trên bà rồi ngửa mặt nhìn Trạch Trực Cảnh khó hiểu.
‘’??’’
''Gì? muốn ông đây bốc vỏ cho cậu à? ‘’
Trạch Trực Cảnh nghiên đầu chóng cằm mãn nguyện đắm đuối nhìn Dực Dụ,anh cười ngốc ngắm nghía bộ dạng đáng yêu vừa đáng sợ như mèo nhỏ xù lông của cậu bạn cùng bàn, anh trầm giọng đáp.
‘‘Không, tự nhiên mua xong không muốn ăn nữa, cho cậu đó’’
Cuộn cơm của Trạch Trực Cảmh đắc hơn của cậu, bên trong có xúc xích với cả sốt bò, còn to hơn cái của cậu. Dực Dụ nhìn cuộn cơm trên bàn rồi nhìn anh.
''Tôi không lấy, tiền cuộn cơm đó bằng ba cuộn trên tay của tôi ‘’
‘‘Không bắt cậu trả tiền đâu, cậu không ăn là tôi vứt đó’’
Dứt câu Trạch Trực Cảnh vươn tay định lấy lại cơm cuộn, Dực Dụ nhanh hơn một bước, cậu nhanh chóng đớp lấy cuộn cơm trên bàn rồi nhìn anh ghét bỏ.
''Cậu sài tiền phun phí thế à? tôi sẽ báo chuyện này với mẹ cậu ‘’
Trạch Trực Cảnh nhìn Dực Dụ phì cười, anh không phản kháng mà bất lực nhìn cậu ăn hết hai cuộn cùng lúc.