‘’ Ai là người nhà của bệnh nhân Dực Dụ ạ, mau đến lễ tân thanh toán tiền viện phí nhé ‘’
Trực Đông nghe thấy liền đi theo y tá, 3 giờ khuya bác sĩ cấp cứu đi ra, may mà trên đường đến bệnh viện đã hô hấp nhân tạo cho bệnh nhân, nếu không thì đến trước cửa bệnh viện thì tim đã ngừng đập rồi.
Trên ngực Dực Dụ có một vết bầm lớn đã chuyển sang màu đen đậm, có thể là Dực Minh Hào đã dùng gì đó hoặc đập mạnh vào nên mới dẫn đến việc bị ép tim, khiến tim khó hô hấp.
Vết cắt trên trán khá sâu, chảy máu rất nhiều ảnh hưởng đến ý thức của cậu nên vừa bị đánh không lâu cậu đã ngất đi.
Bác sĩ nhìn mẹ của Trạch Trực Cảnh, vẻ mặt như thương xót vì mới nhìn thấy những vết thương của Dực Dụ quá tàn nhẫn của ông khiến bà và Trạch Trực Cảnh nhìn xong, cảm giác như tim của mình đập chậm đi một nhịp.
Sao một người bố lại có thể ra tay đánh con trai mình đến sắp chết như thế được, đứa trẻ ngoan ngoãn trong mắt bà thật sự vô cùng đáng thương.
…
Dực Dụ hôn mê khoảng hơn một ngày rưỡi, lúc cậu tỉnh dậy là một loại ngôn ngữ loạn xạ đấu đá nhau.
‘‘Trái cây tôi mua cho Dực Dụ, ai cho cậu cầm ăn thế’’
Ánh sáng dần dần hé lên, Đoàn Lục đang ngậm trái táo trong miệng, Tô Tranh Tử thì vừa đánh vừa mắng.
''Dực Dụ, cậu tỉnh rồi hả ‘’
Giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc cất lên đang hỏi cậu. Phải rồi, bóng dáng to ấy dường như chiếm hết khung cảnh trong tầm mắt của cậu.
Đồng tử nhúc nhích, khẽ hướng về cái bóng lớn ấy. Là Trạch Trực Cảnh, hắn ngồi sát bên giường, bộ dạng trông cực yếu ớt, như đã thức trắng một đêm vậy.
Trạch Trực Cảnh lại hỏi ‘’ Tỉnh rồi à? cậu thấy trong người sao rồi’’
Ánh mắt Dực Dụ di chuyển, trong phòng bệnh có Trạch Trực Cảnh, Đoàn Lục, Tô Tranh Tử cả Hạ Mỹ Mỹ …
Cậu nhìn mọi người, nhỏ giọng cất lên khiến khoé môi lên cơn đau rát ‘‘Cố Phong đâu?’’
Trạch Trực Cảnh nghe xong, ánh mắt anh trông mệt mỏi giờ thêm buồn bã tủi thân không thể nói, anh đã thức trắng đêm để canh cậu thế mà khi vừa có ý thức lại thì cậu lại tìm Cố Phong đầu tiên.Đoàn Lục nhai táo vừa chỉ tay ra sau lưng Dực Dụ nói.
‘‘Cậu ta nằm ngay sau cậu kìa’’
Dực Dụ có chút ngơ, quay đầu nhìn quả nhiên Cố Phong đang nằm sát bên cậu ngủ say rồi.
Trạch Trực Cảnh ''Cậu ta đến lúc 4 giờ rồi, mệt quá nên ngủ ‘’
Anh vừa nói xong, ánh mắt luôn hướng nhìn Dực Dụ, cậu bạn cùng bàn của anh đang nhìn Cố Phong nhẹ nhàng mỉm cười.
Giờ cũng đã 1 giờ trưa, Cố Phong mệt nên ngủ ở đây cũng là chuyện bình thường.
''Cảm ơn cậu ‘’
Dực Dụ nhìn Trạch Trực Cảnh,cậu bạn vừa đang nói chuyện với anh, anh vô thức không kịp phản ứng nên ngơ ra.
‘‘Chẳng phải gia đình cậu đưa tôi đến bệnh viện à’’
''S…Sao cậu biết, lúc đó cậu ngất rồi mà ‘’
''Lúc ở với ông bán cháo tôi vẫn còn chút ý thức nên nghe được ông ấy gọi cho cậu, sau đó tôi ngất rồi, không nhớ nữa ‘’
Trạch Trực Cảnh nghe xong, từ vẻ mặt tái mét chuyển sang thở phào nhẹ nhõm hẵn,may mà ngất đi từ khúc nghe điện thoại, tưởng đâu cậu bạn cùng bàn mà còn ý thức chắc đập anh một trận tơi tả vì đã hô hấp cho cậu lúc trên xe.
Dù sao không biết cũng tốt rồi, giữa được cái mạng trẻ này.
Hạ Mỹ Mỹ nhìn Cố Phong khẽ nheo mày ''Trạch Trực Cảnh, buổi tối ở bệnh viện có muỗi sao hai cậu không bị cắn mà chỉ mỗi Cố Phong bị cắn vậy? ‘’
Cả đám nghe xong ngước nhìn Hạ Mỹ Mỹ, sau đó nhìn Cố Phong đang nằm ngủ ngon sát bên Dực Dụ đang ngồi.
Quả thật trên cổ có vết đỏ, Trạch Trực Cảnh khó hiểu, anh cất giọng ''Gì? bệnh viện làm gì có muỗi, với cả cậu ta đắp chăn thì sao bị cắn được ‘’
Dực Dụ nhìn vết đỏ trên cổ Cố Phong, bình thường ở vị trí đó sẽ bị cổ áo che được, nhưng khi ngủ có chút xộc xệch nên lộ ra.
Cậu quay đầu nhìn Trạch Trực Cảnh, hỏi ''Cậu ấy đến đây lúc 4 giờ sáng à? ‘’
Trạch Trực Cảnh gật đầu ‘‘Ừm, đến đúng 4 giờ sáng’’
4 Giờ sáng thì làm sao mà Cố Phong được mẹ cho ra khỏi nhà vào giờ đó được? vết muỗi cắn thì tại sao không sưng mà chỉ đỏ lên như thế? rõ ràng là vết hôn, i hệt vết đỏ năm đó cậu hôn trên cổ của Cố Phong.