Dực Dụ nhà loay hoay dẹp lại đống lộn xộn bên trong bữa giờ chẳng động tay vào, đúng là căn nhà nhỏ này chẳng có tí không khí của một gia đình gì cả, nó lạnh lẽo cô đơn khiến một người ở nhà Trạch Trực Cảnh cả tháng nay có chút dâng lên cảm giác nhớ cái nhà của tên đó rồi.
‘’ Gì mà không nói? tại sao không nói? mắc giống ôn gì mà hắn lại giấu? chẳng phải ban đầu tuyên bố mạnh mồm thích tôi à? thế mà hẹn hò rồi thì lại muốn giấu để tán tỉnh nhiều người khác chứ gì! đúng là tên lăng nhăng nói nhiều Trạch Trực Cảnh!!!’’
Cậu vừa cầm chổi quét cái sàn, miệng vừa lẩm bẩm không nguôn nãy đến giờ,
*Két-t*
Tiếng mở cửa vang lên, ngay lúc Dực Dụ quay đầu thì giọng của Trạch Trực Cảnh cũng vang lên ngay.
‘’ Dực Dụ, cậu bị sao vậy? sao đột nhiên về nhà?’’
Cậu chống cây chổi đứng thẳng nhìn tên mà mình vừa liên mồm mắng đã đứng trước mặt rồi.
‘‘Có thần kinh không? cậu thật sự chạy đến đây tìm tôi à, đã nói là muốn về nhà …’’
Dực Dụ đang nói đột nhiên nhìn anh thay đổi sắc mặt, vẻ mặt đột ngột biến thành kinh ngạc trợn to mắt nhìn Trạch Trực Cảnh.
Anh cũng cảm nhận được sự kì lạ liền định tiến tới thì mới nhận ra được rằng Dực Dụ không nhìn mình, cậu nhìn phía sau anh mới đúng, Trạch Trực Cảnh quay đầu lại liền thấy bóng dáng cao to phía sau.
Dực Minh Hào?!
Ông ta ra tù rồi? Phải nhỉ, đã đến thời hạn ra tù của ông ta rồi …
‘‘Xem nào, con trai ngoan của ta có bạn đến chơi à’’
Dực Dụ im lặng, vẻ mặt lạnh tanh nhìn cha mình. Lão ta ra tù rồi, cuộc sống của cậu sẽ thật sự lại quay về quỹ đạo ban đầu sao? ông ta lại sẽ kiếm chuyện gây sự đánh cậu sao?
''Dụ dụ à~ đi về nhà thôi ‘’
Cậu chợt bừng tỉnh, từ lúc nào mà Trạch Trực Cảnh đã đứng sát bên cậu rồi? từ lúc nào mà bàn tay của anh đã nắm lấy tay cậu rồi? giọng nói nhẹ nhàng ấm áp đặc biệt ấy vang lên khiến sự sợ hãi bao trùm cậu tan biến.
Dực Minh Hào tiến đến vừa cất giọng ‘‘Gì? đi về nhà? nhà nó vốn dĩ là ở đây mà, bọn mày muốn quên những chuyện mà mày làm với người cha đã nuôi mày lớn à thằng phản bội bất hiếu!’’
Trạch Trực Cảnh cầm lấy cây chổi trên tay Dực Dụ ném thẳng vào Dực Minh Hào,ông ta né sang một bên liền tạo ra lối đi ra khỏi cửa.
Anh cầm chặt tay cậu kéo chạy đi vừa thốt lên.
''Cậu ấy là người của tôi, tôi nuôi cậu ấy đương nhiên phải ở nhà tôi rồi ‘’
Dực Minh Hào trợn trắng nhìn hai thằng nhóc oách bỏ chạy qua mặt mình liền đuổi theo. Dực Dụ thở hồng hộc chạy theo Trạch Trực Cảnh, mẹ kiếp tên này ăn gì chạy nhanh gớm, bản thân cậu tuy thường xuyên đánh nhau giỏi thể thao nhưng căn bản bây giờ không thể theo kịp tốc độ của tên này rồi.
Trạch Trực Cảnh kéo tay Dực Dụ chạy băng qua đường lớn thì vài giây sau tiếng va chạm đụng xe vang lên, giọng thét lên của Dực Minh Hào vang lên khiến mọi người xung quanh đều kinh hãi nhìn ông.
Hai người họ cũng thế, cả hai đều quay lại nhìn phía sau ‘’…’’
Ông ta dù gì cũng là cha ruột của Dực Dụ, dù chẳng thương gì nhưng khi thấy ông ta nằm trong vũng máu hô hấp khó khăn đưa mắt nhìn cậu, cậu vẫn điếng người, tim dường như chết lặng nhìn ông ta.
…----------------…
''Năm hai rồi, các em đã thành các anh các chị của người ta rồi mà vẫn lì lợm thế này thì làm gương thế nào hả? cái lũ lì như trâu bò này ‘’
Ông thầy đầu hói đã chửi câu này năm lần trong một tiết học rồi đấy!! lão không chán thì đám học sinh ngái ngủ bên dưới cũng chán rồi!!!