Có phải tôi đã hứa hẹn quá nhiều, hay vốn dĩ mọi thứ chưa từng đủ đầy…
Tựa hồ từ đêm hôm đó, Alpha liền chìm giữa ký ức của mình…
Anh bắt đầu đắm chìm trong giấc mộng xa xôi, đôi mắt bao phủ mê mang nồng đậm không có cách nào tản đi…
Anh luôn lầm bầm mà nỉ non. “Gein… Cậu đang ở đâu… Cậu đang ở đâu…”
Lời thì thầm của anh làm người ngồi bên cạnh khổ sở từng cơn, hắn biết anh đang tìm hắn của bảy năm về trước. Là hắn thật lâu trước đây, chạy trốn trong làn gió nhẹ ở Áo, dưới ánh mặt Trời Vienna, mỉm cười với anh…
Nhưng hắn không thể trở về, hắn không có cách nào trở thành người mà anh đang tìm kiếm…
“Alpha, tôi ở đây, anh nhìn vào tôi đi… Anh nhìn tôi một chút đi…”
“Gein… Cậu đang ở đâu… Tại sao… Tôi không tìm được cậu…”
Hắn rõ ràng ở trước mắt anh, nhưng anh lại không thể nhận ra người con trai vừa quen thuộc lại xa lạ này được. Anh đã không còn cách nào phân biệt được cảnh mộng và thực tế. Hoặc nếu như được cho phép, tâm nguyện lớn nhất của anh lúc này, là sống mãi trong giấc mơ…
“Gein… Cậu đi đâu vậy… Cậu trở lại đi…”
Anh gọi tên của hắn, nhưng người anh muốn gọi lại không phải là hắn…
“Alpha… Tôi ở nơi này… Tôi đang ở trước mặt anh đây… Tại sao anh không thấy được tôi… Tại sao…”
Anh mặc cho hắn ôm mình, hôn mình. Thân thể anh đã mất đi toàn bộ tri giác. Điều duy nhất anh có thể nghe được, thấy được, là những cảnh tượng trong cơn mộng.
Anh không biết, người ở trước mặt anh, người được anh gọi tên hàng ngàn lần ấy, trái tim đau như cắt…
“Alpha, tôi van xin anh… Tôi tình nguyện để anh hận tôi… cũng không muốn để anh xem tôi không hề tồn tại…”
Hắn rốt cuộc hiểu được tình yêu của mình đã trở thành một loại tổn thương, một loãi cưỡng ép.
Hắn chiếm đoạt thân thể của anh, tước đoạt linh hồn của anh. Thứ bây giờ anh còn lại, chỉ là thân thể phủ kín vết thương, và một trái tim vỡ nát tan tành…
“Alpha, thật xin lỗi … thật xin lỗi …”
Hắn tự trách, hắn hối hận, hắn đau lòng…
Hắn hôn lên bàn tay đã không cách nào chơi đàn được nữa, nước mắt ướt đẫm gương mặt. Hắn mời bác sĩ giỏi nhất Đức đến, nhưng bọn họ lại chẳng giúp được gì…
Bàn tay, có lẽ sẽ di động được… nhưng rốt cuộc… không cách nào đánh được đàn…
Những ngón tay đã từng mảnh khảnh tinh tế lại hằn lên một vết thương đáng sợ lại bắt mắt, để lại vết sẹo vĩnh viễn không cách nào xoá tan…
Cũng như vết thương trong lòng bọn họ, không có cách nào khép lại được nữa…
“Alpha, tôi là Gein… Tôi là Gein mà…”
“Gein… Cậu đang ở đâu… Tôi không tìm được cậu rồi…”
Anh vẫn lặp lại những lời này như cũ, đôi mắt đong đầy đau thương vô tận.
Hắn đột nhiên cảm thấy lồng ngực đớn đau, tê tâm liệt phế.
Hắm vì sao lại có thể để anh có biểu hiện đau thương ngần ấy…
“Alpha, chúng ta trở về có được hay không, tôi sẽ dẫn anh về lại Áo, trở lại Vienna. Tôi không cần bất cứ điều gì, tôi nguyện ý buông tha tất cả, chỉ cần anh có thể ‘trở lại’… Chỉ cần anh có thể nhìn thấy được tôi…”
Hắm ôm anh thật chặt, khắc sâu vào lòng mình. Lúc hắn nói nhỏ bên tai anh, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chất lỏng khổ sở làm đầu vai anh ẩm ướt, hoá thành những tiếng thở dài nề nặng…
Trong hoảng hốt, phảng phất như gọi anh trở về…
Vì vậy, hai mắt của anh dần dần rõ ràng, anh nghe được hắn bi thương nói chuyện, khóe mắt chua xót vì xúc động muốn khóc.
“Alpha… Chúng ta trở về… Chúng ta trở về … Có được hay không…”
Hắn không ngừng hỏi vấn đề này, lặp lại một câu, một câu lại một câu…
Cuối cùng anh rơi một giọt nước mắt, đây là câu trả lời của anh, là câu trả lời thinh lặng của anh…
Hắn rốt cuộc thấy được bóng dáng mình trong đôi mắt của anh, hắn càng thêm dùng sức ôm chặt lấy anh.
“Tôi dẫn anh về, tôi dẫn anh trở về…”
Anh cứ như vậy an tĩnh dựa vào lồng ngực của hắn, yên lặng gật đầu…