Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 27



Một sáng mùa hạ, cái nắng đã len lỏi khắp vào phòng làm tôi chợt thức giấc. Đưa tay vươn tới ánh nắng, cố bắt lấy nó rồi vô tình rụt tay lại che ánh nắng chói chang qua mắt. Sau khi ăn sáng tôi rảo bước trong sân vườn, tựa người trên chiếc xích đu. Nhắm mắt lại nghe thật kĩ tiếng gió réo rắt hòa với tiếng chim đang rộn rã trên nền trời. Ôi! Một cuộc sống thật yên bình. Căn biệt thự riêng biệt tránh xa mọi ồn ào, náo nhiệt của thành phố.

- -----

Khi màn đêm buông xuống, tôi cùng Kate vội vã chuẩn bị một bữa tiệc nướng. Dì Hoa bạn mẹ tôi cũng đang loay hoay với mấy đĩa salad. Còn Huy, anh đang chăm chú với vài mớ than trong lò. Từ ngày đó, Huy và Kate càng thân thiết với nhau hơn. Tôi gọi điện cho Khôi từ rất sớm nhưng mãi đến giờ chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Tôi nghĩ anh không đến, đến khi tôi vào nhà lấy thêm ít rượu trở ra thì thấy anh đang nướng mấy xiên thịt. Tôi háo hức đặt chai rượu lên bàn, vội bước tới chỗ anh. Đang định mở lời nhưng không biết phải nói gì trước thì Khôi nhìn tôi và nói: " Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi."

Tôi cười rồi đưa tay gắp mấy xiên thịt đã chín vào đĩa mang vào bàn. Tôi lựa xiên to nhất, thơm nhất đưa cho dì Hoa. Cả buổi tiệc chúng tôi chỉ nói toàn chuyện vui. Nhìn Khôi cười tôi cảm thấy chính mình đang rất vui. Không biết giữa Khôi và mẹ anh ấy đã xảy ra chuyện gì làm anh đau khổ như vậy.

Giữa buổi tiệc, Huy đứng dậy rồi đi ra ngoài một hồi lâu. Anh ây bảo có việc riêng. Đến khi anh về mang theo một đóa hồng tặng cho Kate, khi Kate nhận đóa hồng từ tay Huy cũng là lúc Huy quỳ gối xuống, lấy ra từ túi một chiếc hộp, trong chiếc hộp màu đỏ là một chiếc nhẫn lấp lánh. Thì ra Huy đang cầu hôn Kate. Tôi đang chứng kiến một cảnh lãng mạn đây sao. Chưa kịp nghe câu trả lời từ chị, tôi đã bị cánh tay Khôi bắt lấy, kéo tôi ra ngoài nhường lại không gian ấy cho hai người họ.

- -----

- Làm vợ anh nhé, Ngọc Dung.

- Anh có đang đường đột lắm không? Chúng ta chỉ mới biết nhau không lâu mà.

- Anh đang rất tỉnh táo, chưa bao giờ anh tỉnh táo như lúc này. Có lẽ em không biết nhưng anh đã yêu em từ rất lâu rồi.

Huy kể cho cô nghe hết thảy mọi chuyện. Lần đầu gặp nhau, cô là một cô sinh viên trẻ năng động và ngọt ngào. Lúc ấy anh chỉ là một sinh viên nghèo không dám thổ lộ tình cảm của mình. Lần thứ hai, gặp cô đang khóc sướt mướt vì bị Thanh Hà làm nhục vì thân phận của mình trước mặt mọi người. Anh trở thành chàng Thỏ gửi từng lá thư động viên cho cô. Lần thứ 3, 4, 5,.... họ chạm mặt nhau nhưng chỉ với tư cách bạn bè. Anh luôn dõi theo tứng bước đi của cô. Rồi đến một ngày cô dành được học bổng sang nước ngoài học, kể từ đó anh mất hết liên lạc với cô.

Kate chợt quỳ xuống, đưa hai tay nâng mặt Huy, thì ra người luôn theo cô, chàng Thỏ cô luôn tìm kiếm chính là Huy. Nếu hôm nay Huy không nói rõ mọi chuyện có lẽ cô sẽ không đồng ý lời cầu hôn của anh. Vì cô luôn nhớ đến chàng Thỏ của mình, cô cũng yêu người con trai này.

- Em đồng ý! Em đồng ý!

Huy cầm lấy tay Kate, đeo vào đó chiếc nhẫn mà anh đã rất muốn trao cho cô từ nhiều năm trước. Huy hôn một cái hôn đầm thắm trên tay Kate.

- ---------

Tôi và Khôi đi dạo cùng nhau bên con đường đá quanh bờ hồ phía sau nhà. Tôi dừng lại bên một gốc cây dương liễu rồi đưa ánh mắt trải rộng tận bờ hồ phía bên kia. Một làn gió từ bờ hồ tát thẳng vào mặt tôi. Tôi xoa xoa tay rồi thở vào đó một luồng hơi. Thấy tôi lạnh, Khôi cởi chiếc áo khoác anh đang mặc choàng cho tôi. Khoảnh khắc ánh mắt chúng tôi chạm nhau làm tim tôi hơi lỗi nhịp. Cứ tưởng như thế chúng tôi sẽ trao nhau một nụ hôn nhưng không anh quay phắt đi rồi đưa hai tay vào túi quần vươn ánh mắt nhìn lên trời rồi thở dài....

Khôi, anh đang nghĩ gì vậy? Rốt cuộc tại sao anh không hôn em. Em thèm cái hôn đó biết bao, anh biết không???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.