Tôi và My xoay người lại định bước vào nhà nhưng bắt gặp cái nhìn lạnh lùng của Khôi. Anh ấy bước tới, đưa tay nắm chặt lấy tay tôi với vẻ giận dữ. Đau quá, tôi la lên anh mới buông ra. Có lẽ Khôi đã chứng kiến hết mọi chuyện. Tôi không muốn giải thích ngay lúc này vì bây giờ tôi rất hoang mang vì chuyện của bà.
Tôi cúi mặt xuống để giấu đi sự buồn bã rồi bước qua Khôi. Nhưng anh ấy không để tôi đi, Khôi kéo tay tôi lại.
- Cô nói đi. Cái chết của bà là sao? Rốt cuộc cô là ai hả?
- Tôi là ai có quan trọng không?
Để tôi yên đi.
- Nếu hôm nay không giải thích hết mọi chuyện tôi sẽ không để cô yên đâu. Cô nói mẹ tôi là hung thủ là sao?
- Thì mẹ anh là hung thủ giết người.
- Tại sao cô biết bà của cô ấy?
- Đó là chuyện của tôi.
Ngừng một hồi lâu, Khôi nhìn tôi đấy ấm áp.
- Em là Gia Hân thật sao?
- Tôi xin nhắc lại lần nữa. Tôi là Thùy Linh. Là Thùy Linh.
Tôi giựt tay mình ra khỏi tay Khôi. Khi đi được bước thứ ba, bỗng Khôi lên tiếng:
- Hân à.
Anh gọi tên tôi một cách thân mật khiến tôi sững người.
- Em thừa nhận rồi, em là Gia Hân.
- Không. Tôi không phải.
- Lúc nãy anh đã nghe hết mọi thứ. Em giải thích sao về chuyện này hả, Gia Hân.
- Anh nghe hết rồi sao. Được thôi. Tôi không muốn che giấu nữa. Tôi chính là Gia Hân đó thì sao.
Khôi ôm chầm lấy tôi nức nở, tôi đẩy anh ra khỏi mình. Sau đó tát một cái thật mạnh vào má anh ấy.
- Nhưng Gia Hân của ngày xưa chết từ 4 năm trước rồi.
Khôi lắc đầu như không tin vào sự thật.
- Em chưa bao giờ chết cả. Em lúc nào cũng sống trong tim anh.
- Em biết không, khi hay tin em mất tích anh đã lặn lội tìm em khắp nơi. Ngày nào chưa tìm thấy em, anh không thể yên giấc. Nhưng không có tin tức về em cũng là một tin vui. Anh biết mà, em sẽ không chết, em sẽ quay về với anh.
Tôi nhìn sâu vào ánh mắt ấy, ánh mắt chứa đựng sự đau đớn, mất mác nhưng đầy hỗn loạn.
- Anh tìm tôi sao?
Khôi gật đầu liên tục.
- Anh đã tìm thấy em sau 4 năm. Anh đã nhận ra em nhưng em cứ từ chối hết lần này đến lần khác là tại sao vậy?
Tôi nhếch miệng cười khinh bỉ.
- Anh hiểu thế nào khi người mình yêu biến mất mà mình tìm mãi trong vô vọng rồi sao?
- Tôi biết anh đã nhận ra tôi ngay từ lần đầu gặp mặt chỉ là anh không biết tại sao tôi mang gương mặt của một cô gái khác.- tôi đưa tay sờ mặt của mình.
Khôi cũng đưa tay sờ lên khuôn mặt của tôi.
- Anh thật sự rất bối rối khi nhìn thấy gương mặt này. Nhiều lúc anh ngỡ mình sa ngã khi nghĩ rằng đây chính là em. Nhưng rồi em lại chứng minh mình hoàn toàn là Thùy Linh. Sau đó, anh đã tự nhủ em là Linh chứ không phải Hân cho nên lúc nào anh cũng giữ khoảng cách với em. Nhưng trong lòng anh luôn muốn gặp em, muốn dành cho em tất cả tình cảm của mình. Rồi bây giờ, trớ trêu thay em chính là Gia Hân. Nhưng em về đây không phải để gặp anh nữa, phải không?
Tôi vỗ tay tán thưởng.
- Đúng vậy. Tôi về đây để trả thù chứ không phải để yêu anh thêm lần nữa.
- Tại sao lại vậy chứ? Tại sao em lại thay đổi nhiều đến mức anh không còn nhận ra nữa. Em thật sự không thể tha thứ cho anh sao?
- Tôi nói rồi, tôi sẽ không tha thứ cho bất kì ai gây ra tổn thương cho tôi. Anh thấy không, tôi đã làm cho kẻ thù của tôi như thế nào rồi, thì bây giờ đến lượt mẹ anh cũng sẽ nếm hậu quả.
Đúng lúc đó Kate và Huy vội vã tới. Huy giải thích rằng đây chỉ là hiểu lầm nhưng bị Khôi ngăn cản.
- Em sẽ làm gì mẹ tôi. Tra tấn, hâm dọa hay giết mẹ tôi.- từng lời đay nghiến bật ra từ miệng Khôi.
- Tôi sẽ không để bà ta yên đâu.
- Cho dù đó là mẹ tôi, em cũng không thể nhún nhường phần nào sao?
- Tôi sẽ trả món nợ này thay mẹ tôi có được không?
Khôi muốn dùng mạng mình để trả giá. Không! Trước khi tôi tìm ra sự thật,anh ấy không thể chết được. Tôi nghiến răng thật mạnh phát ra:
- Nếu anh chết tôi cũng không để bà ta yên đâu. Anh thử xem tôi dám không. Anh chết rồi, tôi càng dễ dàng ra tay.
- Cô thay đổi rồi, thay đổi đến mức tôi không nhận ra cô nữa rồi.
- Là ai đã làm tôi thành ra như vậy? Không phải anh sao?
- Đúng. Là tôi. Nhưng cô có biết trong suốt 4 năm qua tôi đã sống đau khổ như thế nào không hả Gia Hân??? Tôi biết cô buồn vì tôi thay đổi trước nhưng tôi chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy.
- Anh nói anh đau khổ. Vậy anh có biết trong 4 năm qua tôi sống như thế nào không? Chỉ có hận thù mới duy trì tôi đến ngày hôm nay. Tôi đã muốn dừng lại nhưng rồi nó cứ ám ảnh lấy tôi khiến tôi không thoát ra được. Anh có hiểu không? Làm sao anh hiểu được chứ.- Nói rồi, tôi cười trong vô thức. Nước mắt tự đáy lòng dâng lên trào ra khóe mắt chảy xuống hai bên má như thác đổ.
Chị Kate bước tới, ôm tôi vào lòng. " Dừng lại đi em. Em cần biết hết sự thật."
- Em mệt quá, em muốn nghỉ ngơi chị à. Đưa em về đi.
- --------
Trên xe, Kate vẫn ôm chặt lấy tôi khiến tôi khóc ngày càng lớn. Tôi mệt lả ngủ đi lúc nào không hay. Tỉnh dậy phát hiện mình đang nằm yêm ái trên chiếc giường của mình. Mùi hương rất quen thuộc của tinh dầu ylang ylang khiến đầu óc tôi nhẹ nhàng, thư thái hơn.
- ------
Nữa đêm tỉnh giấc vì cơn mưa rào ập xuống. Tôi nhớ lại những gì Huy và Kate nói. Là hiểu lầm. Cái gì là hiểu lầm. Còn bao nhiêu chuyện tôi chưa biết nữa. Dường như mọi người đều biết rõ ngoại trừ tôi. Tôi rúc mình trong chăn vì tiếng sét. Nhưng cũng vì nó giúp tôi ngủ lại một giấc đến sáng.
Tôi triệu tập mọi người dưới phòng khách. Có lẽ tôi cần biết sự thật. Nhẹ nhàng trong chiếc voan hồng tôi thong thả biết xuống nhà mặc dù tâm trạng nặng trĩu âu lo.