Khuynh Tẫn Thiên Hạ Chi Nghiêm Kiều Lục

Chương 11



Hóa ra là cảnh quay dưới nước với Vương Lệ Khôn không bị hỏng mà là do bên kỹ thuật không cẩn thận nên làm hư mất mấy đoạn phim và một trong số đó, đương nhiên có cảnh của mình. Nhưng dù lý do là gì thì mình vẫn phải quay lại. Phiền phức ở chỗ nó là cảnh quay ở trên mặt sông vào buổi tối, vì là ngoại cảnh nên không thể giả tối được, cả đoàn buộc phải đợi đến khi trời tối.

“Thật phiền phức” – Nghiêm Khoannhất thời không kiềm chế được mà đem suy nghĩ trong đầu phát ra thành tiếng.

“Đúng vậy ha”

Làm giật mình, hóa ra là Vương Lệ Khôn.

Cô ấy mặc một bộ y phục màu đỏ tươi, trông rất bắt mắt, cũng phải, cô ấy đóng vai kỹ nữ mà.

Vương Lệ Khôn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chăm chú quan sát mọi người xung quanh đang dựng cảnh. Bây giờ mới để ý nha, tạo hình nhân vật của cô ấy trên trán có một cái chấm chu sa. Chu sa? Sao mình lại nghĩ đến người kia nhỉ? Trong phim Tuyết hoa nữ thần long anh ta cũng có một cái chấm chu sa.

Không hiểu sao mình có cảm giác nó hợp với anh ta hơn.

Không hiểu sao mình có cảm giác ở trên trán anh ta nó mới đúng nghĩa là “diễm lệ chu sa”. Còn ở trên trán Vương Lệ Khôn, dù cô ấy là một mỹ nhân, thì nó cũng chỉ giống như một cái nốt ruồi son bình thường thôi.

“Trên mặt tôi có dính gì sao?” – thấy Nghiêm Khoan cứ nhìn chằm chằm, Vương Lệ Khôn lo lắng đưa tay lên sờ khắp mặt.

“Không, là do cái chấm chu sa của cô”

“Nó có vấn đề gì à?”

“Cũng không có gì. Đừng để ý” – sao có thể nói là cái chấm đó làm mình nhớ tới một người con trai, mà mình lại còn cảm thấy anh ta hợp với nó hơn cô ấy được?

Vương Lệ Khôn vẫn nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt cô ấy thỉnh thoảng lại chớp chớp vài cái, thực rất động tâm, nhưng sao mình nhìn kiểu gì cũng không thấy được cái cảm giác không-thể-từ-chối giống như khi đối diện đôi mắt người kia?

Sau một lúc thấy mình không nói gì, cô ấy cũng quay sang hướng khác, không hỏi thêm gì nữa.

Trời vừa sập tối, đạo diễn Ngô Cẩm Nguyên đã triệu tập mọi người lại để bắt đầu cảnh quay.

Cảnh này chỉ khó ở chỗ nó có khá nhiều quần chúng, nhưng đó cũng không phải là vấn đề lớn cho lắm. Dù sao thì cũng từng quay một lần, mọi người ít nhiều vẫn còn nhớ kịch bản, phối hợp khá tốt. Cảnh quay nhanh chóng kết thúc tốt đẹp. Đến khi hầu hết dàn diễn viên quần chúng đều ra về, đạo diễn vẫn còn đứng hô hào trước ê kíp làm phim là lần này không được xảy ra sai sót làm hỏng phim nữa nếu không ông ấy sẽ lột da từng người. Trông cái bộ mặt lo lắng đến toát mồ hôi hột của họ thật tức cười!

“Vương Lệ Khôn? Cô chưa về sao?” – cô ấy cầm túi xách đứng ở bên đường, hình như là đang cố gắng đón taxi, mình lại không chút do dự tấp xe vào hỏi thăm.

“Anh quản lý của tôi hôm nay bận việc đột xuất không đến đón được, tôi phải đón taxi để về”

“Vậy à?”

“À, anh có bận việc gì không?”

“Hả? Không, tôi không bận gì cả”

“Anh có thể cho tôi quá giang xe về nhà được không? Nhà tôi cũng không xa đây lắm”

“Chuyện đó…” – có hơi phân vân một chút. Đoạn đường này khá vắng vẻ, muốn đón taxi rất khó, mà để một cô gái đứng một mình vào ban đêm ở đường vắng thế này thật không nên, nhưng nếu lỡ paparazzi chụp được hình mình đưa cô ấy về thì sẽ lại có chuyện rắc rối. Sau một hồi suy nghĩ, mình cũng không hiểu sao lại đồng ý.

Vương Lệ Khôn có vẻ vui mừng như vừa thoát khỏi kiếp nạn.

Cả đoạn đường dài, cô ấy hỏi mình khá nhiều chuyện, như là công việc gần đây thế nào, gia đình ra sao, bạn bè như thế nào, cứ như là cảnh sát thẩm vấn tội phạm vậy. Mà mình cũng ngoan ngoãn trả lời, chắc là đúng như Kiều Chấn Vũ nói, mình “hiền” thật. (ặc, ai đó giết ta đi)

“Cám ơn anh”

Trước khi vào nhà cô ấy còn nở một nụ cười thật tươi với mình.

Nhưng cái nụ cười đó, so với nụ cười của người kia hình thiếu chút “nắng”

Lại nữa. Sao mình lại so sánh người kia với một mỹ nhân chứ? Mà lại còn thiên về phía người kia nhiều hơn nữa. Mình điên rồi.

________________

Cuối cùng cũng về đến nhà. Thật là mệt mỏi!

À, mình cũng nên gọi điện xin lỗi người kia chuyện hồi chiều.

“A lô”

“A lô, Chấn Vũ?” – sao giọng anh ta nghe có vẻ khó chịu quá vậy?

“Phải, là tôi”

“Chuyện hồi chiều, cho tôi xin lỗi, tôi có hơi bất lịch sự khi bỏ về trước” – không lẽ anh ta giận chuyện đó thật sao? Hồi chiều vẫn thấy bình thường mà.

“Không sao, tôi không quan tâm”

“À, anh không sao chứ?” – sao giọng nói của anh ta càng lúc càng kinh khủng thế này?

“Tôi ổn, tôi không sao”

“Vậy… tôi cúp máy đây” – không nên nói nhiều, có vẻ anh ta đúng là không được vui.

“Ừm, tạm biệt”

“À” – cúp máy rồi? Sao lại thế? Mình đâu có làm gì. Hồi chiều vẫn thấy anh ta vui vẻ mà. Hay là lúc ra về mình có thái độ không tốt? Không thể nào. Quái lạ!

Đợi một chút. Chuyện này mới là quái lạ. Sao mình lại phải lo lắng quá vậy? Anh ta giận thì giận, cũng đâu liên quan tới mình. Sao mình lại phải suy nghĩ nhiều cho mệt óc thế này?

Mình điên rồi!

Tốt nhất là đi ngủ một giấc. Lúc tỉnh lại sẽ không sao nữa. Phải, đi ngủ thôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.