Khác với Chấn Vũ khó ngủ cả đêm thì tên ngốc nào đó lại ngủ rất ngon…
Lịch làm việc của cậu ta bắt đầu từ 9h30 sáng và bây giờ thì Nghiêm Khoan vẫn còn ngủ say với vẻ mặt hạnh phúc
Cộp
Cạch
“A”
Xoảng
Một loạt tiếng động “nguy hiểm” làm Nghiêm Khoan giật mình tỉnh dậy, quên luôn cả cơn buồn ngủ, anh chạy ngay vào nhà bếp, nơi mà anh nghĩ là điểm xuất phát của loạt tiếng động vừa rồi.
________________
6h30 …
Chấn Vũ thức dậy một cách khó khăn sau một đêm mất ngủ. Anh dụi mắt vài lần nhưng vẫn không tài nào tỉnh táo nổi, đầu thì nhức như búa bổ.
Anh mở nhẹ cửa phòng, Nghiêm Khoan vẫn còn ngủ. Chấn Vũ cố gắng không phát ra tiếng động, anh không muốn đánh thức tên ngốc đang nằm ngủ như chết kia dậy. Sau khi qua được chỗ Nghiêm Khoan đang nằm, Chấn Vũ đến chỗ phòng tắm, thật nhẹ nhàng bước vào trong và đóng cửa lại.
10 phút sau…
Chấn Vũ ra ngoài, lặp lại quá trình y như lúc nãy, đi qua chỗ Nghiêm Khoan ngủ trong phòng khách mà không gây ra tiếng động mạnh. Anh vào nhà bếp, nấu một ấm nước sôi để pha cà phê. Anh mở tủ lạnh, định tìm thứ gì đó để làm đồ ăn sáng
Đúng như dự đoán, tủ lạnh chẳng còn gì ngoài một hộp trứng, 4-5 cây xúc xích, mấy lon nước trái cây và vài chai nước khoáng.
“Sau này mình phải mua sẵn đồ ăn dự trữ mới được”
Anh lấy cái chảo để cạnh kệ chén, nhưng lại tuột tay làm rơi cái chảo xuống đất
Cộp
Rồi lại vô tình va phải ấm nước sôi đang nấu, còn hất đổ nó xuống đất
Cạch
“A”
Anh giật mình lùi lại mấy bước thì (lần nữa) vô tình gạt đổ cái ly anh đã để sẵn để pha cà phê
Xoảng
Thế là xong một buổi sáng yên bình
________________
“Vũ nhi, chuyện gì vậy?”
Nghiêm Khoan ngây đơ cả người nhìn căn bếp lộn xộn, trên sàn toàn là nước và những mảnh ly vỡ, cái ấm nước thì nằm lăn lóc trong góc.
“Lũ quét sao?”
“Ừm… tôi lỡ tay nên…”
“Hậu đậu quá đi”
“…..”
Nghiêm Khoan kéo Chấn Vũ ra khỏi mớ lộn xộn đó, rồi để anh ngồi ở bàn ăn còn mình thì lau dọn bãi chiến trường do “ai đó” gây ra
________________
“Sao hôm nay Vũ nhi thức sớm vậy?”
Nghiêm Khoan bước ra khỏi nhà bếp, vừa lau tay vừa mìm cười nhìn Chấn Vũ đang ngồi chống cằm bên bàn ăn, vẻ mặt ngượng ngùng, khó xử
“8h30 tôi phải đi”
“Bây giờ chưa tới 8h nữa mà”
“…..”
“Đợi tôi một chút”
Vừa dứt lời, Nghiêm Khoan chạy vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt xong lại chạy vào phòng để đồ, chọn một bộ đồ coi được một chút rồi mặc vào. Tất cả chỉ mất có 15 phút
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Nghiêm Khoan kéo tay Chấn Vũ, đẩy cửa ra khỏi nhà
“Nè, cậu làm gì vậy?”
“Đi ăn sáng”
“Không… không cần đâu”
“Vậy ít ra cũng đi uống một ly cà phê cho tỉnh người chứ”
Nghiêm Khoan đẩy Chấn Vũ vào ghế bên cạnh tài xế, còn mình thì thản nhiên ngồi giữ vô lăng. Lúc Chấn Vũ chưa kịp phản ứng thì anh đã rồ ga, phóng đi mất.