'Chát' một chiếc roi hung hăng quật xuống, cánh tay nàng lập tức rách ra, máu chảy xuống thấm đẫm bộ huyết y nhưng khó có thể nhìn ra được.
Nàng hiện tại đang bị trói trên một chiếc giá, cả người hứng chịu từng trận roi liên tiếp quật xuống.
Nếu nói nàng không cảm thấy đau thì là nói dối.
Nàng cắn răng chịu đựng nỗi đau xé rách đến cùng cực, cố gắng không kêu la dù chỉ là một tiếng.
- Tiện nhân, đến nước này vẫn còn cứng đầu.
Ngưng Sương ngoan độc nói rồi ra lệnh cho hắc y nhân đang cầm roi.
- Đánh tiếp cho ta!
Bao nhiêu đau đớn cứ lần lượt ập đến, nàng không chịu nổi, muốn ngất đi nhưng lại không thể ngất được.
Một dòng máu đỏ từ trong miệng ứa ra thì hắc y nhân mới dừng lại.
- Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, cầu xin ta tha thứ và hứa vĩnh viễn biến mất khỏi Kim Quốc thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống.
Nàng nhổ ra một ngụm máu, nhếch môi nghênh ngang nói.
- Rất tiếc! Ta không biết viết từ 'cầu xin' như thế nào. Ngươi có thể dạy ta không, bà...cô..già?
Nàng cố ý nhận mạnh ba từ cuối khiếp ả ta bốc hỏa.
Lại nghe thêm những tiếng khúc khích từ phía mấy tên hắc y nhân thì ả không còn nhịn được, tiến đến trước mặt nàng.
'Chát...chát...chát' Ba cái tát giáng xuống, bên má trái của nàng hằn cả dấu tay, khóe môi ứa máu.
- Ta đã nhân nhượng ngươi đủ rồi! Ta sẽ cho ngươi biết cái giá phải trả khi đối đầu với ta.
Ả nghiến răng ken két, quay sang bọn hắc y nhân đang cố nhịn cười.
- Các ngươi cầm lấy roi, tiếp tục đánh!
Mấy hắc y nhân nhìn nhau như không dám ra tay.
- Còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt đầu ngay cho ta.
Ả hét lên khi thấy bọn họ không nghe theo ả.
Bọn hắc y nhân dù không nỡ thì cuối cùng cũng cầm roi lên đến trước mặt nàng. Đáng tiếc thật! Mỹ nhân đẹp thế này mà!
Lại từng đợt mưa roi giáng xuống người nàng nhưng lần này nàng lại không cảm thấy đau dù chỉ là một chút.
Có phải là đã quen với đau đớn rồi không?
Máu hòa vào bộ huyết y, người ngoài hoàn toàn không thể phân biệt được đâu màu của máu. Bên dưới đất đã tụ lại một vũng máu đỏ chói đến ngứa mắt.
Đến khi gương mặt trắng bệch vì mất máu quá nhiều thì nàng không chịu nổi liền ngất đi.
- Tiểu thư, ả ta ngất rồi!
Một hắc y nhân lui sang một bên, nhìn về phía ả đợi chỉ thị.
- Có tiếp tục đánh nữa không?
- Lấy nước dội cho tỉnh lại!
Ả ta không chút do dự ra lệnh.
- Rõ!
Hắn nghe theo lời phân phó, lấy một thùng nước xối vào đầu nàng.
Vết thương đang chảy máu lại bị dội cả một thùng nước, cả người nàng đau xót, toàn thân run rẩy, lập tức tỉnh lại.
- Sao? Còn chưa chịu khuất phục? Nếu ngươi muốn được sống tiếp quãng đời còn lại thì mau cầu xin đi!
Ả túm lấy cằm nàng bóp chặt, so với những vết thương trên người thì nó chẳng là gì cả.
Nàng nhổ một ngụm nước bọt vào mặt ả, cong môi khinh thường.
- Tiện nhân khốn khiếp! Ngươi dám!
Ả ta tức giận, điên cuồng gào lên.
- Đánh tiếp! Không có lệnh của ta không được phép dừng!
Bọn chúng tra tấn nàng, đến khi nàng ngất đi thì lấy một thùng nước dội cho nàng tỉnh rồi lại tiếp tục tra tấn nàng.
Nàng không biết đã ngất đi tỉnh dậy bao nhiêu lần, trong đầu nàng bỗng hiện lên hình ảnh của 'hắn'.
Tại sao 'hắn' lại không tới cứu nàng?
Xế chiều, nàng tỉnh dậy, hai tay hai chân bị trói chặt, ngoài nỗi đau thể xác ra thì không còn cảm thấy gì nữa.
Bên ngoài chỉ có hai hắc y nhân đứng canh gác, nàng muốn nhân cơ hội này chạy trốn.
Nhưng điều nàng lo bây giờ là tác dụng của Nhuyễn Cốt tán vẫn chưa hết, hơn nữa vết thương trên người lại không được băng bó nên không thể cử động được.
- Ta lại đến thăm ngươi đây!
Cánh cửa lại được mở ra, ả ta lại đến nhưng nàng cũng không buồn liếc nhìn ả lấy một lần.
- Ngươi dám không coi ta ra gì?
Ả ta thấy nàng không thèm nhìn thì lại nổi cơn thịnh nộ quát lên.
- Ta không phải là không coi ngươi ra gì, chỉ là ta thấy ngươi thật đáng thương.
Nàng nhìn thảng vào ả, chậm rãi nói.
- Ta đáng thương? Kẻ đáng thương không phải là ngươi sao?
Ả buồn cười.
- Không đúng sao? Nam nhân trên đời này còn rất nhiều, hà cớ gì mà ngươi cứ phải vì một nam nhân mà không tiếc tuổi thanh xuân của mình. Ngươi thật quá đáng thương!
Nàng lắc đầu, tặc lưỡi tiếc nuối.
- Ngươi im đi! Kẻ như ngươi thì làm sao mà hiểu được!
Ả ta gắt lên.
- Ta đã yêu ngài từ rất lâu rồi, ta luôn muốn được trở thành chính thê của ngài. Ta đã chờ đợi và cuối cùng thì ngày đó cũng đến.
Ả ta bắt đầu nức nở.
- Ngài không yêu ta cũng không sao, chỉ cần ngài cho ta ở bên cạnh ngài là được rồi, chỉ cần có vậy ta cũng mãn nguyện.
Rồi giọng ả trở âm hiểm.
- Nhưng sự xuất hiện của ngươi đã hủy hoại cuộc sống của ta. Tại sao người đã ở bên cạnh ngài mười năm như ta lại không bằng một góc của hồ ly tinh ngài mới quen mười ngày? Tại sao?
- Ngươi có chắc là ngươi yêu hắn mà không phải là vị trí Phó thành chủ phu nhân chứ?
Câu hỏi của nàng khiến cho ả im thin thít.
- Sao không trả lời? Màn kịch kết thúc rồi sao?
Nàng đã đoán trúng. Ả ta chắc chắn chỉ vì vị trí đó chứ không phải là thật lòng yêu hắn.
- Khốn khiếp! Để ta xem ngươi còn lớn giọng được nữa không!
Ả ta hoàn toàn bị trọc giận, gọi một hắc y nhân đi vào, trên tay hắn còn cầm một lọ thuốc.
Ả ta cầm lấy lọ thuốc, bóp cằm khiến cho nàng phải mở miệng, ả ta liền đổ lọ thuốc vào miệng nàng, thứ chất lỏng cứ thể đi xuống cổ họng.
- Ngươi cho ta uống cái gì?
Nàng muốn nôn chất lỏng đó ra nhưng không thể nữa rồi.
- Một thứ gọi là...xuân dược.
Ả ta sung sướng nhếch môi. Nàng nghe như sét đánh ngang tai, dần cảm nhận thấy cơ thể khô nóng lên.
- Ngươi hãy phục vụ ả cho tốt.
Ả quay sang nói vơi một hắc y nhân rồi cùng nhưng kẻ khác đi ra ngoài.
Bây giờ trong phòng chỉ còn nàng và tên hắc y nhân. hắn ta nhìn nàng, ánh mắt không gợn sóng.
- Ngươi...ngươi đừng qua đây!
Nàng thấy gã áo đen đang từ từ đi tới, vội vã lui về phía sau, lui đến khi không còn đường để lui nữa.
Hắn ta căn bản là vẫn thờ ơ tiến lại gần.
Nàng hoảng sợ, vội vàng vơ lấy một viên gạch vỡ ở bên cạnh, hung hăng ném về phía tên áo đen đang đi tới.
Thế nhưng nàng vừa động, tốc độ của hắn so với nàng còn nhanh hơn gấp bội, thoáng một cái đã đứng ở trước mặt nàng.
- Đừng...đừng đến đây...xin ngươi!
Bóng người trước mắt càng lúc càng tới gần, cơ thể nàng càng lúc càng nóng rực.
Mà nơi nào đó trong cơ thể nàng lại có một sự thèm khát dục vọng mãnh liệt khiến cho nàng không có cách nào kiếm chế lại, toàn thân vặn vẹo.
Ý thức của nàng càng lúc càng trở nên mơ hồ, thậm chí nàng cũng không biết rốt cuộc bản thân mình là đang mơ hay đang tỉnh.
Nàng nhắm mắt lại, trên khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, không dám đối mặt với điều sẽ xảy đến tiếp theo.
Nhưng mãi không thấy có gì xảy ra, nàng thở dốc, từ từ mở mắt ra.
Trước mắt nàng lúc này là một hắc y nhân với đôi tử nhãn kì lạ, cả người tỏa ra hơi thở lạnh băng nhưng lại khiến cho lòng nàng ấm áp lạ thường.